Chương 11: Anh biết đó là em mà
- Cái tên cá thu chết t...
Khi Chuuya còn đang đương câu chửi Dazai, mắt cậu bỗng tối sầm lại. Lập tức cơn giận bỗng bay đi đâu mất, cậu thở dài một cái, nói:
- Kizoku-chan, anh biết đó là em mà!
Lập tức đôi mắt Chuuya lấy lại ánh sáng. Kizoku từ sau lưng nhảy lên ôm cậu một cái, đặt cằm lên vai cậu, phụng phịu:
- Sao anh lại biết đó là em nhanh thế? Nhỡ ai khác thì sao?
- Bởi vì chúng ta là một.
Chuuya không còn mặc cái áo khoác dài tay có mũ màu xanh nữa mà thay vào đó là áo khoác đen bên ngoài chiếc phông trắng, đầu đội mũ fedora, cổ đeo chocker đen cô tặng. Cậu nhấc bổng Kizoku lên dễ như không, bế cô lên ngang tầm mắt, hôn lên vầng trán trơn bóng. Kizoku nghe thấy câu trả lời của cậu liền cười thật tươi, thơm lại lên má cậu một cái rõ kêu.
- Yêu Chuu Chuu nhất!
- Nè nè hai người, còn chưa lớn mà diễn trò ân ân ái ái cho ai xem đấy?
Nhìn cảnh này, Dazai không nhịn được mà buông lời chế giễu. Cả hai cùng quay đầu mắng kẻ phá bầu không khí kia.
- Không biết gì thì câm miệng, cá thu chết tiệt!
- Không biết gì thì câm miệng, cá đông lạnh hạ đẳng!
Thấy cả mình lẫn người bên cạnh đều ăn ý tới không ngờ, Chuuya và Kizoku nhìn nhau cười hì hì, đập tay ăn mừng. Đến giờ Dazai mới để ý cả hai đều đeo vòng chocker đen, chán sống nói tiếp:
- Ồ, ta đang tự hỏi không biết tên nào lại tặng cho con sên này cái vòng đeo cho chó, hoá ra là công chúa cưng của Mori-san. Khẩu vị hai người cũng đặc biệt thật, quả nhiên xứng đôi v...
Không để anh nói hết câu, Chuuya đã lập tức dùng chân đập đầu Dazai xuống đất, không muốn nhiều lời với gã tốn băng vải này. Cậu bế cô đi dọc hành lang dài, mặc kệ tên cá thu - đông lạnh - hạ đẳng - chết tiệt - đang gào ầm ĩ kia.
- Nhiệm vụ thứ hai kể từ sau khi gia nhập Mafia Cảng thế nào?
- Sẽ rất tuyệt vời nếu không có cái đồ tốn băng vải đó. Hắn ta chỉ ngồi im một chỗ rồi mở mồm cà khịa, để lại bãi rác làm anh buộc phải dọn dẹp giúp. Shhh, thiệt là!
Chuuya chậc lưỡi, cơn giận vừa mới hạ nhiệt lại có xu hướng dâng lên khi nhớ tới Dazai. Bỗng cậu nhớ tới điều gì, cúi đầu hỏi cô gái bé nhỏ đang ngồi trên cánh tay trái của cậu:
- Mà Kizoku-chan, em không có nhiệm vụ gì sao?
- Có chứ! Em vừa mới hoàn thành xong luôn! Gì chứ hiệu suất của em cao nhất Mafia Cảng luôn đó! Dăm ba mấy cái nhiệm vụ cỏn con sao làm khó được Kizoku. Nhưng Rintarou vừa nhờ em hỗ trợ đội thẩm vấn của Kouyou onee-chan. Chị ấy hiện không trở về được, mà chúng ta lại cần thông tin từ mồm gã hạ đẳng này gấp. Thiệt là, lại phải tăng ca. Chuu Chuu cũng được Kouyou onee-chan chỉ dẫn nhỉ, có muốn đi cùng em không?
Kizoku nói một tràng dài, rồi ngước lên nhìn Chuuya bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Không phụ lòng mong đợi của cô, cậu gật đầu đồng ý.
- Ừ, hiện tại anh cũng đang rảnh.
- Vậy thẳng tiến tới phòng thẩm vấn nào! Đừng có sợ hãi đó nha, Chuu Chuu!
- Anh không có yếu đuối tới vậy đâu. Đừng coi thường anh chứ!
Kizoku hưng phấn nói to, hai chân đeo chiếc tất ren trắng dài cùng đôi giày Mary Jane bằng dạ đen đung đưa trên tay Chuuya. Căn cứ của Mafia Cảng lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ánh sáng, nhưng đường tới phòng thẩm vấn ở tầng hầm dưới đất thì tối tăm hơn hết. Kizoku bấm mật mã cửa, bước vào trong. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng một bóng đèn huỳnh quang chập chờn leo lắt, trên tường treo đầy dụng cụ tra tấn. Mùi máu tanh và ẩm mốc nồng nặc xộc vào mũi khiến Chuuya khẽ nhíu mày.
- Sugureta cán bộ!
- Hừ, lũ hạ đẳng!
Nhìn thấy người bước vào là người còn lại trong ban quản lí - điều hành viên Sugureta Kizoku, các thành viên trong đội thẩm vấn đều sợ hãi cúi đầu, không dám ngẩng lên dù chỉ là một chút, người còn hơi run lên nhè nhẹ. Có lẽ vị quá kinh sợ, họ vô tình quên mất Nakahara Chuuya, kẻ vừa được điều hành viên Ozaki Kouyou thu nhận. Cô nhảy xuống, chân chạm đất mà không gây ra bất kì tiếng vang gì, thong thả cởi chiếc găng tay ren đắt tiền rồi đưa cho cậu cầm, thay bằng một cái bằng vải dày màu đen để tiện hành động hơn, bâng quơ buông lời nhàn nhạt:
- Giờ đội thẩm vấn toàn một lũ hạ đẳng sao? Không có Ozaki cán bộ, các ngươi một chút tác dụng cũng không có. Mafia Cảng không phải là một cái trại từ thiện nuôi dưỡng những kẻ vô dụng. Chỉ là một tên hạ đẳng rẻ rách mà các ngươi cũng chẳng thể moi mồm.
Mọi người im lặng, không ai dám lên tiếng giải thích, mồ hôi chảy ra ướt cả lưng áo. Sugureta Kizoku, được mệnh danh là con ác quỷ Mafia Cảng không phải là không có lí do. Một cô bé chỉ cao bằng một nửa bọn họ, nhìn qua có vẻ mong manh gầy yếu, nhưng lại có thể kết liễu biết bao sinh mạng mà không chút xúc cảm gì, thậm chí việc tra tấn còn thành thạo hơn người lâu năm như bọn họ. Kể cả Rết Đen, đội tập trung những kẻ tàn bạo hung dữ nhất Mafia Cảng cũng phải ngoan ngoãn vâng lời Sugureta Kizoku, đủ để hiểu cô ta đáng sợ tới như nào.
- Nhìn đây, lũ hạ đẳng!
Chỉ một lời của cô, các thành viên đội thành vấn lập tức đồng loạt ngẩng lên. Kizoku tuỳ ý lấy một chiếc roi, quất mạnh lên phạm nhân đã ngất đi vì đau đớn nhưng vẫn không chịu hé răng khiến gã phải tỉnh lại. Đập vào mắt gã là gương mặt dễ thương đang nở nụ cười tươi của một bé gái chỉ tầm mười tuổi.
- Xin chào, hạ đẳng! Xin tự giới thiệu, ta là Sugureta Kizoku, kẻ sắp tới sẽ khiến ngươi phải cạy cái mồm bẩn thỉu ra. Ngươi có muốn khai luôn không hay còn cứng đầu?
Nghe đến cái tên, đồng tử của gã co rút, người gã run lên bần bật như muốn thoát khỏi đám dây trói. Kizoku thở dài, bật roi tanh tách xuống sàn như khởi động:
- Thật đáng tiếc, ta sẽ coi sự im lặng của ngươi là lời từ chối. Xem ra lũ hạ đẳng kia cũng đã đánh roi vào lòng bàn chân cùng dí sắt nóng rồi, xem ra như cũng có chút tay nghề, ta dành lời khen nhỏ cho ngươi đấy.
Cô vứt roi xuống đất, cầm một cây búa lên, nâng nâng nó để kiểm tra độ nặng. Kizoku thong dong bước về phía phạm nhân, thong dong giảng giải cho đội thẩm vấn:
- Trước và sau đầu gối giống như xương chày, mặt trước và sau của đầu gối không được nhiều cơ hay chất béo bao phủ. Thêm vào đó, phần trên cùng của xương nắp đầu gối tụ hợp các dây thần kinh cảm giác. Đầu gối bị va chạm dễ trở nên bầm tím và gây khó chịu. Chỉ cần đập thẳng tay vào nơi đó, hiệu quả còn tốt đẹp hơn nhiều so với quất roi vào da thịt thông thường. Ngoài ra còn có khuỷu tay nữa. Thần kinh trụ ở khuỷu tay bao gồm nhiều loại dây thần kinh khác nhau, trong đó có dây thần kinh phản ứng với va chạm và dây thần kinh phản ứng với cảm giác đau. Điều này khiến não diễn giải tổn thương thành cơn đau dữ dội. Ngoài ra, dây thần kinh ở khuỷu tay còn gửi tín hiệu về hướng bàn tay nên có thể thấy đau cả ngón tay. Búa được dùng là loại búa có độ nặng vừa phải, khoảng 3kg là ổn. Nếu lớn hơn sẽ gây vỡ xương. À, đóng đinh vào là một ý hay. Dùng máy khoan cũng sẽ tạo ra một hiệu quả tuyệt vời, nhưng thế thì máu sẽ bắn ra mất, và ta thì không muốn làm hỏng bộ váy mới mua này. Nên thôi, hôm nay sẽ dùng cách thông thường vậy.
Và rồi Kizoku đột nhiên đập búa vào đầu gối của tên phạm nhân mà không báo trước khiến hắn ta gào lên đau đớn. Khi cơn đau này vừa vơi đi một chút, cô liền đập nốt vào bên kia, khiến cơn đau trở nên gấp bội. Kizoku tâng tâng búa trên tay như một món đồ chơi, đập tiếp như trò đập chuột trong công viên giải trí. Cô còn đập thêm cả vào hai khuỷa tay. Bỗng nhớ ra điều gì, cô chọn một cái búa nặng hơn, nói tiếp:
- À quên mất, còn có cẳng chân nữa. Xương chày ở phía trước cẳng chân có rất ít cơ và chất béo bao phủ. Không "lớp đệm" nào ở phía trước để giảm bớt cơn đau, kết quả là chỉ một cú va nhẹ cũng gây đau điếng.
Lặp lại các hành động trước đó, Kizoku đập búa thật mạnh vào cẳng chân, không quan tâm xương tên phạm nhân có gẫy hay không. Gã hét lên như lợn chọc tiết, thở hồng hộc, gương mặt xám ngắt như tro tàn chảy từng giọt mồ hôi lạnh. Cô bĩu môi, đổi sang dụng cụ khác: một con dao mổ sáng bóng, ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo dưới cái sáng chập chờn của đèn huỳnh quang:
- Hmmm, chán thật đó! Ngươi chả chịu khai gì cả, ta đập cũng mỏi tay lắm chứ! Mà ta thì chả muốn đóng đinh hay dùng máy khoan nữa đâu, tay ta mỏi rồi. A! Hay là thế này, ta lột da ngươi nhé. Ta chuyên nghiệp lắm đó, da của từng bộ phận khắp cơ thể sẽ bị lột từ từ cho đến khi chỉ còn lại cơ, dây chằng và xương trắng, không dính tí thịt nào luôn! Yên tâm là ngươi không chết ngay đâu, còn sống được thêm vài giờ nữa cơ, lúc đó ta sẽ tặng ngươi thêm thùng nước muối nha. Đầu ngón tay nhạy cảm hơn bất cứ phần nào khác của cơ thể vì tập trung các đầu dây thần kinh gửi tín hiệu đau thẳng về não. Giờ thì bắt đầu từ đó trước nhé!
Con dao phẫu thuật loé lên tia sáng kì dị, bắt đầu cứa vào đầu ngón tay của phạm nhân, lạng ra được miếng da. Gã sợ hãi hét lớn, hấp tấp:
- Chờ đã, tôi khai tôi khai!
Nghe thấy vậy, Kizoku lập tức dừng lại, nở nụ cười tươi tắn không hợp với hoàn cảnh, vứt dao xuống đất tạo thành tiếng vang thanh thuý. Cô lấy tay phẩy phẩy, thở phào:
- May ghê, cuối cùng cũng cạy được miệng ngươi ra rồi! Nào, giờ kho hàng ở đâu.
- Số 10 Suribachi, trong căn phòng bí mật. Để vào, cần gỡ viên gạch thứ bảy hàng ba ở phòng ngủ.
Cô tháo găng tay, rồi lại vứt nó xuống đất như đồ dùng một lần, chống tay hất mặt nhìn đám thẩm vấn viên đang run như cày sấy kia, tướng nom rõ đanh đá nhưng với hình dạng bé gái thì lại đáng yêu vô cùng.
- Nè, những lời ta nói các ngươi có nghe không đấy?
- Có ạ!
- Hừ, nếu làm phiền tới ta lần nữa, ta sẽ cho đám hạ đẳng các ngươi trải nghiệm một lần cảm giác của phạm nhân để thông minh lên.
Kizoku đeo lại găng tay ren mà Chuuya đưa, rời khỏi căn phòng ngột ngạt mùi máu tanh. Cho dù cô không phản cảm với nó, nhưng thứ mùi ấy chẳng phải thơm tho gì cho cam để ở đó hít thêm một lúc. Cậu bế Kizoku lên, rảo bước trên hành lang hẹp dài. Gương mặt cậu khi trông thấy cuộc thẩm vấn đau đớn mà không hề có máu chảy ra dù có chút không quen vẫn bình thản như thường. Bỗng, Chuuya hỏi:
- Kizoku-chan, sao em lại biết những thứ đó?
Sugureta Kizoku không trả lời, chỉ ngước nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, cười hì hì.
___________
P/s: Lại dài ngoài dự kiến, 2152 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip