Chương 20: Ta là cao quý nhất...
Kizoku khép lại cánh cửa nặng trịch sau lưng, đưa mắt nhìn căn phòng dành cho Vân Thủ. Rộng lớn nhưng đơn sơ, thiếu vắng hơi người, hiển nhiên chưa ai từng ở nơi này cả. Cô thả mình rơi xuống chiếc giường lạnh lẽo. Kizoku không bật đèn, cứ thế mặc cho bóng đêm nuốt chửng bản thân.
"Ôi Kizoku cao quý tội nghiệp, lạc mất Rintarou và Chuu Chuu của mình rồi sao?"
Một làn sương đen xuất hiện, vây quanh lấy cô, rủ rỉ bên tai bằng chất giọng khàn đặc khó nghe, thoả mãn mà rít lên từng từ. Và rồi tiếng cười khằng khặc, tiếng gào khóc thảm thương, tiếng chửi rủa ác độc, tiếng thét chói tai, tiếng oán trách từ vực sâu, một đống tạp âm hoà vào nhau thành mớ hỗn độn như bức Kizoku phát điên.
"Kizoku, mày là một con quỷ! Chính mày đã giết tao!"
"Con tao đâu? Con tao đâu? Nó đâu rồi? Trả con tao đây!"
"Bọn tao đã làm gì sai chứ! Chính mày, chính mày đã giết chết gia đình tao! Gia đình tao đang hạnh phúc ấm êm, nhưng mày lại nhẫn tâm phá huỷ nó!"
"Tao nguyền rủa mày sẽ không thể sống tử tế! Ác quỷ, cút xuống Địa Ngục đi!"
"Mày sẽ không bao giờ được lên Thiên Đường!"
"Mày sẽ bị đày xuống 18 tầng Địa Ngục! Quỷ sứ sẽ kéo lưỡi mày ra, nhúng mày vào vạc dầu sôi, lột da mày xuống, dí sắt nung vào người mày!"
Địa Ngục à...
Trong một khoảnh khắc, Kizoku nhớ lại buổi chiều nắng hạ, Mori đã đọc cho cô nghe một cuốn đồng thoại. Nắng hắt qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng bé con, khiến mọi thứ như phủ một lớp bụi vàng, làm khung cảnh mơ hồ tựa truyện cổ tích.
- Người tốt sẽ được lên Thiên Đường, còn kẻ xấu sẽ phải chịu tội ở Địa Ngục. Kizoku-chan, em có tin rằng trên thế gian này tồn tại nơi đó không?
- Không.
Cô khẽ lắc đầu, tay vẫn mân mê bộ lông của chú thỏ bông trong lòng, đôi mắt xanh cụp xuống, phủ đầy sương mờ mông lung. Mori Ougai buông cuốn đồng thoại, mỉm cười híp mắt.
- Tại sao vậy, bé cưng? Cớ gì em lại nghĩ thế?
Sugureta Kizoku ôm chặt con thỏ bông hơn, im lặng không nói gì.
Vì những người mà em tước đi sự sống, thì làm gì còn linh hồn nữa...
Vì những kẻ mà cô giết hại, sẽ chẳng bao giờ được lên Thiên Đàng, hay ngay cả Địa Ngục cũng quá xa tầm với.
Bởi Arahabaki đã cắn nuốt linh hồn chúng, xơi trọn như một món ăn ngon. Sau mỗi bữa tiệc, Thần sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Những gì còn lại chỉ là oán hận căm thù ngưng tụ thành hình, lẽo đẽo bám theo nguyền rủa, ngày ngày đêm đêm tra tấn tinh thần của Kizoku.
"Trả mạng cho tao!"
"Con chó súc vật!"
"Rồi sẽ có ngày chính tay mày giết đi người mày yêu nhất!"
"Hạ Đẳng thì chỉ mãi là Hạ Đẳng mà thôi!"
"Nhìn gì con chó! Mau ăn đi, đống xương đó là của mày đấy!
"Ác quỷ, mau chết đi!"
Và rồi thực tại đan xen vào quá khứ, quá khứ lẫn vào hiện tại. Những hình ảnh mà cô đã chôn xuống trong tận cùng kí ức lại một lần nữa hiện về, còn rõ mồn một không phai đi dù chỉ là một chút.
"Sủa như một con chó cho bọn ta xem nào!"
"Mau liếm giày cho ta đi, chó con!"
"Đau không, chó con? Vậy thì sủa đi, to vào, nếu ta ưng ý thì ta sẽ không quất mày nữa!"
"Mày biết kết cục của một con chó hư là gì không?"
"Chó dại thì phải bị rọ mõm."
- Câm mồm, lũ hạ đẳng.
Kizoku gằn lên, đôi mắt xanh ngọc loé lên sắc đỏ lạnh lẽo thị huyết. Đến giờ, những tiếng nguyền rủa mới nhỏ đi rồi tắt hẳn, chỉ có điệu cười ma quỷ vẫn văng vẳng trong tâm trí cô. Kizoku co người lại, bấu bản thân như đang tự trấn an, để lại trên làn da trắng sứ những vết bầm tím. Lấp ló sau lớp váy ren, là các vết sẹo chi chít ngang dọc, minh chứng rõ ràng nhất cho việc Sugureta Kizoku đã từng chỉ là Hạ Đẳng thấp kém, bần tiện, hạ mình làm món đồ chơi cho Thượng Đẳng.
Ta đã chẳng phải là con chó hèn mạt bẩn thỉu năm đó. Chỉ biết gào khóc trong câm lặng, liếm chân nịnh bợ cho lũ người đấy, biến bản thân thành loài súc vật để mưu cầu sự sống.
Bởi vì ta là cao quý nhất. Bởi vì ta là giống loài Thượng Đẳng.
Đúng, bởi vì ta là Sugureta Kizoku, ta là cao quý nhất, ta là giống loài Thượng Đẳng.
Ta là cao quý nhất...
___________
P/s: Viết xong chương này mà tự dưng thấy buồn :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip