Chương 22: Ngươi... khóc sao?

Trong đại sảnh căn cứ Varia, tất cả các người thủ hộ đã tập trung đông đủ. Thực tế, cao tầng lúc nào cũng ăn không ngồi rồi. Về cơ bản không phải nhiệm vụ nào Varia cũng nhận, và thường sẽ phân cho cấp dưới, quá ít cái nào đủ tầm đến được tay họ.

- Nhiệm vụ lần này là diệt sát gia tộc
Debole. Có ai muốn nhận không?

- Oa, diệt tộc luôn hả, lâu lắm mới có vụ ngon thế này luôn ~ Vậy thì chị đây...

- Lần này hoàng tử sẽ nhận!

Không để Lussuria nói xong, Belphegor đã cắt lời. Vị hoàng tử mổ bụng ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành, cong khoé miệng tới tận mang tai. Squalo liếc mắt nhìn cậu, tay lật tập hồ sơ, lên tiếng:

- Vậy thì Kizoku, cô cũng nhận nhiệm vụ này đi.

Sugureta Kizoku đứng trong góc phòng, mặc bộ váy màu đen như hoà vào trong bóng tối, đồng phục Varia được khoác hờ trên vai. Cô mở bung cây dù mà mình vẫn chống xuống nãy giờ, khẽ gật đầu, rồi đi thẳng ra cửa. Belphegor nở nụ cười quái dị quen thuộc, để tay ra sau đầu, bước theo Kizoku. Lussuria quắn quéo, lấy cái khăn vẫy vẫy, cao giọng nói:

- Bé cưng và Bel đi mạnh giỏi ~ Ư ư, bé cưng vẫn đáng yêu quá đi thôi! Quả nhiên là đồng phục Varia vừa như in với bé!

Trên đường đi cả hai đều im lặng không nói câu gì, ngoại trừ thỉnh thoảng Hoàng tử máy chém lại cười lên. Dinh thự của Debole được canh gác cẩn thận nghiêm mật, nhưng cả hai đều không mấy quan tâm. Nhìn hàng bảo an dày đặc, Belphegor lại cười, chuyển động các ngón tay thon dài.

- Ushishi, xem này, thứ dân!

Từ sau lưng cậu, những con dao nhỏ sáng lên sắc kim loại bàng bạc xếp thành từng hàng chằng chịt lơ lửng, rồi ngay lập tức phóng ra bốn phía, chính xác ghim vào trái tim. Kẻ địch ngã xuống mà không kịp phản ứng, đồng loạt đổ rạp. Kizoku khẽ nhếch đuôi mắt lên một chút, đánh giá lại thiếu niên lúc nào cũng cười kì quái, tự nhận mình là hoàng tử này.

Cả hai tiến vào bên trong địa phận Debole, nghênh ngang tuỳ ý như đây là nhà của mình. Đến ngã rẽ, cô bỗng giơ tay cản lại bước chân của Belphegor.

- Phía trước có người.

- Shishishi, rách việc thật đấy.

- Cẩn thận vẫn hơn.

Kizoku không để ý tới lời nói của Belphegor, lạnh nhạt buông một câu. Những ngón tay nhỏ bao bởi lớp ren đen hơi nhúc nhích, điều khiển huyết dịch trói chặt lấy những kẻ ở đằng sau bức tường, bịt miệng, và bịt luôn cả đường thở của chúng.

Cái này cũng có thể coi là chết đuối nhỉ?

Kizoku cùng Belphegor lướt qua đám người tái xanh vì thiếu dưỡng khí, quằn quại trên đất kia, tiến thẳng tới gian nhà chính. Cả hai không mưu mà hợp, ngẫu nhiên phối hợp nhau rất ăn ý.

Vị Hoàng tử mổ bụng kết liễu kẻ đứng đầu một cách thật đơn giản. Cả dinh thự nhuốm trong màu đỏ thắm, mà lạ kì thay, Kizoku vẫn ko lây nhiễm lấy một giọt huyết dịch. Bộ váy đen vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm còn lưu lại chứng tỏ cô là kẻ sát nhân. Kizoku xoay tròn chiếc ô trên vai, vô cảm nhìn khung cảnh địa ngục trần gian do một tay mình tạo nên này.

Diệt tộc, tức không để bất kì ai còn sống sót.

- Hoá ra ngươi cũng mạnh đó.

Belphegor lên tiếng, khoé môi cong lên tạo thành nụ cười quen thuộc. Cô không đáp lại lời cậu, chỉ giương ô, quay người rời khỏi căn dinh thự đã hoá thành phế tích.

"Ngủ ngoan nha, Kizoku."

Bỗng nhiên, từ trong tiềm thức bỗng vang lên một câu nói khiến cô giật mình. Kizoku cứng người lại, đặt tay lên trái tim đang chệch đi một nhịp của mình, kiềm chế dòng máu muốn sôi trào.

Chuu Chuu, là anh đó sao?

Trong lúc thất thần, Kizoku đã đạp trúng một cơ quan nào đó trên sàn. Lập tức, hàng chục quả bom phi về hướng cô. Chưa để Kizoku kịp định thần lại, chúng đã bị cắt đôi bởi những con dao bạc sáng loá.

- Thứ dân ngốc nghếch, cái bẫy cỏn con đó mà cũng chẳng tránh được. Không có hoàng tử đây, chắc ngươi đã bị nổ tung thành bụi rồi.

Belphegor châm chọc nói, cái giọng khốn nạn như đang thèm đòn. Nhưng hồi lâu vẫn chẳng thấy cô đáp lại, cậu quay đầu nhìn.

- Ngươi... khóc sao?

Belphegor ngạc nhiên bật lên câu nghi vấn khiến Kizoku giật mình. Trên gương mặt nhỏ bé tái nhợt, đôi mắt xanh ngọc mờ mịt khẽ rơi một giọt nước mắt. Cô vội lau đi chất lỏng trong suốt lăn dài trên má, quay đầu, hạ thấp ô xuống, giọng hơi khàn khàn:

- Không có gì.

Và vị hoàng tử lại nở nụ cười kì quái, mái tóc vàng kim như ánh mặt trời che lấp đi đôi mắt lạnh buốt sắc bén hơn cả con dao cậu vẫn đùa nghịch trên tay.

Ushishishi...
___________

P/s: Một chút hint xênh xênh với Belphegor ~.~ Khộ thưn Chuu cưng, chờ mãi mới được xuất hiện, đã thế lên sàn chưa được mấy chap lại phải nhường chỗ cho người khác :v

Chuuya: Bố mày mới là nam chínhhhhh!!!!!

P/s: Có thể bạn không biết, Debole theo tiếng Ý là yếu ớt :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip