Chương 4: Bởi vì em là cao quý nhất

- Vẫn không tra được tin gì ư?

- Không có, Mori-san.

Căn phòng làm việc khép hờ cánh cửa, tấm rèm dày hầu như ngăn hết mọi ánh sáng từ ngoài tràn vào. Chàng trai mặc đồ đen bịt một mắt ngồi vắt vẻo trên ghế bành, tay đong đưa ống thí nghiệm chứa chất lỏng trong suốt. Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, trầm ngâm đang suy nghĩ điều gì. Đoạn, hắn cầm sấp hồ sơ trên bàn lên, vừa xem vừa nói:

- Ta đã kiểm tra tổng thể cho con bé. Thông qua răng, ta đoán con bé tầm 12 tuổi. Khung xương bị gò bó, giống như bị ép vào khuôn nhỏ, phát triển không đúng với độ tuổi của mình. Dạ dày yếu, không thể ăn đồ ăn quá nặng vị. Dễ bị kích động và sợ hãi. Trên người có rất nhiều vết sẹo, ở hông còn có con dấu nô lệ. Hơn nữa, qua quan sát, con bé không quen với việc dùng tay để ăn, di chuyển bằng cách bò, thường co rúm người lại như đang ở trong một cái lồng tưởng tượng. Không hay mở miệng, nếu có thì cũng là những âm tiết ngắn ngọng nghịu như một đứa trẻ tập nói dù dây thanh quản không bị tổn thương. Thậm chí có lần bé con bị giật mình bởi ta đột nhiên gọi, lập tức kêu gâu gâu. Ta nghĩ rằng con bé đã bị đối xử như một con chó nhiều năm trời, đến nỗi quên đi bản năng của người. Hiện giờ vẫn chưa thể biết được dị năng của con bé là gì. Dazai-kun, cậu hãy đi kiểm tra con dấu nô lệ này thuộc về gia tộc nào ở Yo...

"Rầm!"

Một tiếng động lớn vang lên cắt đứt lời nói của Mori Ougai. Lập tức, hắn vứt đống giấy đang cầm trên tay xuống bàn, hoảng hốt lao ra khỏi phòng trong gương mặt chán chường của Dazai, hét lớn:

- Bé connnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!

Đập vào mắt Mori là cảnh bé con bị ngã sõng soài xuống nền nhà, nhưng khi thấy hắn liền bật dậy, quỳ xuống. Người cô co rúm lại, run lên nhè nhẹ như sợ bị trách phạt. Mori cười khổ, dựng cô dậy. Cô đứng, nhưng gù lưng, khiến hắn phải chỉnh lại tư thế cho cô. Mori lấy tay xoa đầu cô, vuốt ve những lọn tóc màu cam vốn rực rỡ mà giờ ảm đạm xác xơ.

Từ lúc mang bé con về cũng đã được một tuần, nhưng bé vẫn sợ hãi hắn, hay nói đúng hơn là sợ hãi thế giới bên ngoài, sợ hãi loài người. Bé vẫn rúc mình trong cái lồng bó hẹp tưởng tượng. Bé vẫn nghĩ mình là nô lệ, là một con chó như trước kia, bé không nhận thức được mình đã thoát khỏi nơi địa ngục đó.

Hắn đã dạy bé cách đi trên đôi chân mình, cách đứng sao cho thẳng lưng, không cúi gằm mặt. Hắn dạy cách ăn, cách nói, nhưng hắn quên mất một điều quan trọng nhất, hắn chưa đặt cho bé một cái tên.

Có lẽ, hắn nên đặt tên cho bé, như mở đầu lại cuộc đời này.

- Bé con vẫn chưa có tên phải không, vậy ta đặt cho em một cái tên nhé. Sugureta Kizoku thì sao nào. Sugureta là thượng đẳng, Kizoku là cao quý. Bé con, đứng thẳng lưng lên, em phải khắc sâu vào tâm trí mình, từ bây giờ em thuộc tầng lớp thượng đẳng, em là cao quý nhất. Bé con, em xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất đời này, em xứng đáng được sống trong yêu thương, em có quyền làm mọi thứ em muốn, vì em là cao quý nhất. 

Đúng, vì em là cao quý nhất, dòng máu em mang là thuần huyết, em là Thượng Đẳng, thế nên mọi người phải phủ phục dưới chân em.

Nhớ không, Kizoku-chan?

Trước ánh mắt dịu dàng của Mori, đôi mắt cô mở lớn đầy kinh ngạc, màu xanh ngọc trong trẻo như sắc của bầu trời trở nên long lanh và rực rỡ hơn bao giờ hết, trở nên mĩ lệ hơn bất cứ viên đá quý nào trên thế gian này.

_______

P/s: Èo ơi Mori, bác đã thành công khiến một cô bé siêu moe thẹn thùng tự ti thành một cô bé ngạo kiều chảnh choá kênh kiệu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip