3. Utahime Iori (3)


Thủ trưởng Kiyonaga Matsumoto đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía khu trung tâm quảng trường, nơi mà ngay giữa không trung một điểm đen đột nhiên xuất hiện và tự vỡ ra như một quả bóng nước chứa chất đen xì bị chọc vỡ từ từ phủ lên không gian trung tâm một lớp màn đen dị thường. Điều kinh khủng hơn nữa là bộ đàm liên lạc với đội trinh sát cũng đi theo báo rè rè chứng tỏ khả năng không thể liên lạc được với người bên trong. Cặp mắt ông thoáng qua sự lo lắng nhưng ngay lập tức người lãnh đạo sở cảnh sát lấy lại sự bình tĩnh khi ông nhận ra dường như chỉ có mình mới nhận ra được sự dị thường trong không trung. Trước những sự kiện dị thường siêu nhiên như thế này, giải pháp tối ưu còn lại mà ông cần thi hành là đảm bảo xác xuất tổn hại xuống mức tốt nhất có thể và lưu giữ lại lực lượng bên mình.

"Chết tiệt! Hiro, cậu đâu rồi?!" Một chàng thanh niên con lai da đen tóc vàng vẻ mặt táo bạo, bồn chồn liên tục cố đánh điện thoại vào một số nào đó khi chạy ngược lại với đám đông.

...

Thuật thức Đơn độc cấm khu-một trong những phân nhánh của Địa vực tế hồn được gọi là một trong những thuật thức cho phép chỉ định những người trong phạm vi tạm thời khuếch đại năng lượng nguyền rủa trong họ lên nhiều lần, bao gồm cả chính cô. Hay chúng ta có thể gọi tắt năng lực của thuật thức này là tăng phúc có phân biệt đối xử cho đồng minh bên ta. Tuy nhiên, điều kiện tăng cường hiệu quả thuật thức này đôi lúc cũng khiến chủ nhân của nó trầm tư vô cùng: yêu cầu đầu tiên cần thiết là gái đồng trinh-gái ế(?), sinh nhật phải vô tháng 2, có số 18 trong bát tự của mình, biết hát, biết nhảy, biết uống rượu và giọng ca còn đặc biệt phải hay. Ơn phước một cách vô phước ấy theo nguyên văn của Mei Mei tiểu thư, Utahime Iori lại hoàn mỹ phù hợp những điều kiện trên để khởi động thuật thức này.

Thế nào được gọi là một phụ trợ ưu tú?

Là một phụ trợ ưu tú có thể ở hoàn cảnh xấu từng bước bò ra, ở hoàn cảnh bất lợi bẻ ra một vũ khí, ở không có bất kỳ điều kiện thuận lợi nào cưỡng chế sáng tạo ra điều kiện có lợi nhất cho mình và là một người phải bình tĩnh đối mặt với các sự cố đánh úp.

Và hiển nhiên Utahime Iori là một trong số những phụ trợ ưu tú nhất trên chiến tuyến chống chú linh.

...

Utahime Iori cưỡng chế lại cơn giận dữ đang điên cuồng nhảy nhót giữa ranh giới lý trí, cẩn thận tách mình ra khỏi vòng tay bảo vệ chặt chẽ nhưng lại dần dần lạnh lẽo song song với tốc độ xói mòn của sinh mệnh của ngươi phụ nữ. Trái tim trong lồng ngực liên tục đập thình thịch khiến cô cảm thấy việc hít thở không khí thôi cũng khó khăn quá. Vết sẹo vắt ngang nửa khuôn mặt cũng đi theo từng tiếng tim đập từng bước nhức nhối bỏng rát tâm hồn cô. 

Utahime nhát gan không dám đối mặt cùng khuôn mặt của người phụ nữ đã xả thân cứu mình đang có biểu tình như thế nào, là oán hận hay an tường, là thù ghét hay vui vẻ, cô một chút cũng không muốn biết. Lại phải sống trên máu của người khác sao? Lại thêm một người chết vì mình ư? Cô run rẩy muốn mình co ro lại, trốn tránh ở một nơi không ai thấy không ai tìm để cầu an một khoảng lặng riêng nhưng sự thật không hề cho phép Iori chạy thoát. Sẽ càng có thêm những linh hồn vô tội dưới sự tàn sát đau đớn của những con chú linh, sẽ càng nhiều thêm tiếng kêu oán hận giữa đời nếu Utahime Iori chạy trốn khỏi nơi đây. 

"Xin các ngài hãy bảo toàn thân thể cô ấy ra khỏi đây ạ." 

Cô nghe chính mình dùng giọng điệu bình tĩnh che giấu sự run rẩy trong cổ họng trong khi thận trọng trao thân thể đang hao mòn sự ấm áp thường có của người trong ngực cho những bàn tay cứu hộ đang đưa ra trước mặt cô. Tấm lưng hằng ngày luôn thẳng tắp kiên nghị chống trời, giờ đây đã uốn cong thật sâu chật vật nhờ vả những người xa lạ mình chưa từng gặp mặt.

"Đó là nghĩa vụ của chúng tôi, cô gái trẻ à." Thanh tra Megure dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất đời mình cẩn thận ôm lấy thân thể nạn nhân, chân thành đáp lại thỉnh cầu của người dân.

"Ngẩng đầu lên đi nhóc con, không cần nhóc nhờ vả thì chúng tôi cũng sẽ phải liều mạng mang di thể của những nạn nhân trở về." Không quen nhìn một cô gái cong lưng chật vật như vậy, cảnh sát Onizuka biệt nữu nói.

Utahime Iori hoảng hốt cảm thấy mình bị bỏng nhẹ bởi những lời nói chân thành của hai người ân nhân cứu hộ này nhưng sự bỏng ấy lại dịu dàng thoáng xoa dịu sự yếu đuối nhát gan sâu trong cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy hóa ra thế giới này cũng không tệ lắm cũng hơi có chút thiện cảm và trung thành dâng lên.

"Giới chú thuật sư đúng thiệt là quá rác rưởi." Cô khẽ lẩm bẩm trong miệng sau đó dùng toàn bộ thái độ chân thành khuyên nhủ hai vị cảnh sát: "Làm ơn hãy tự bảo vệ chính mình và cách cháu xa ra khoảng 300m ạ."

Thanh tra Megure mấp máy miệng định khuyên nhủ cô gái nhỏ tuổi trước mặt lui về hậu phương nhưng đồng sự bên cạnh ông đã kịp thời ngăn cản, lôi kéo lẫn nhau giãn khoảng cách với cô gái. Thanh tra cảnh sát Onizuka trầm tư nhìn trang phục vu nữ trắng xóa giờ đây đang bê bết bởi máu, đất bụi đang phủ lên thân thể nhỏ bé của cô gái và thoáng nhớ lại một vài mệnh lệnh trước đó của cấp trên.

"Tuân thủ yêu cầu của người có chuyên môn." Hẳn đây là những người có chuyên môn trong miệng sếp nói, hai vị thanh tra nhíu mày hơi phức tạp nhìn thân thể bé nhỏ kia có sức mạnh gì có thể khuất phục được thứ quái vật trên không-thứ mà ngay cả vũ khí nóng cũng không tổn hại gì đến nó.

Utahime Iori ngước mắt đánh giá thứ chú linh trên cao, thứ này chắc có cấp bậc tầm khoảng bậc 2-hiểm họa khu vực-có sức nguy hiểm hàng trung bình đối với đám học sinh chú thuật sư trẻ tuổi vói các thuật thức có tính tấn công. Hơn nữa con chú linh này thuộc dạng chiến đấu tầm xa và bản thể yếu máu da giòn. Nhưng, đối với những người sở hữu thuật thức phụ trợ thì tính nguy hiểm  phải đề cao thêm một bậc, đó là còn chưa tính tới nó còn quá nguy hiểm cho đứa nhỏ Mayo còn chưa quen thuộc với thân thể và thuật thức của cô.

Đánh nhanh thắng nhanh. Những ngón tay được Utahime khéo léo di chuyển, liên tục hoàn thiện những thủ ấn phức tạp giống như một ngôn ngữ thầm lặng của điều kì bí ẩn giấu sau bức màn thế giới thật.

Gió nổi lên vuốt ve qua từng ngọn tóc đen dài của người con gái. Bóng dáng dưới chân nữ vu chợt nhấp nháy kéo dài thành những vệt dài nuốt chửng hết những ánh sáng lạc rơi trên mặt đất. Thân hình mỏng manh của vu nữ uyển chuyển đi theo từng đường múa đẹp đẽ giống như đang đáp lại những lời ca của gió. Tiếng ca trong trẻo vang lên giữa không gian, vuốt ve an ủi và mang đi những tâm tình phiền muộn sợ hãi của nhân loại:

"Tạm biệt nhé, những khoảnh khắc của mình..."

Năng lượng nguyền rủa bùng nổ dâng lên trong phạm vi khống chế của vị chú thuật sư tóc đen, cô nàng tựa như một chất truyền dẫn liên tục hút no năng lượng tiêu cực từ mọi phía xung quanh rồi truyền xuống mặt đất. Hoặc nói đúng hơn, vị nữ vu nguyền rủa chính là ong chúa mệnh lệnh toàn bộ chất nhớp đen bầy nhầy, đang không ngừng từ khắp nơi bò lên gót chân trắng ngần phủ dưới tà váy.

Gió ngừng. Tiếng hát ngưng. Tà thần đã đáp lại lời kêu gọi của tín đồ yêu quý.

Utahime mạnh mẽ lấy ra một con dao găm cắt đứt cánh tay của mình bất chấp những ánh mắt sắc bén đâm lưng sau cô. Con dao sạch sẽ thoáng chốc bị nhuộm dần bởi những giọt máu đặc đỏ đậm, từng giọt từng giọt rơi xuống chưa kịp chạm đất đã bị những bóng dáng đen ngấu nghiến nhấm nuốt. Điều kì lạ lại xảy ra, những bóng đen này nhanh chóng thay đổi sang hình thái cung tên sắc bén được ngắm tại vị trí chuẩn với mục tiêu.

"Bắn." Theo hướng chỉ tay của chủ nhân, những chiếc cung tên hăng hái vút lên không trung ý định găm mạnh vào đống thịt bầy nhầy, xay nát của chú linh.

Tuy nhiên, chú linh bậc 2 thường không sở hữu trí tuệ nhưng chúng nó lại có một trực giác đối với nguy hiểm nhạy bén hơn tất cả. Nó ngay lập tức rút hết những dây tơ đỉa đói từ xung quanh, tập trung công kích thứ đe dọa đến an toàn nó. Những chiếc cung tên đành phải thay đổi hướng bắn, linh động bắn rớt thứ vòi hút máu. Nhận thấy tấn công từ chính diện không diệt trừ được mối nguy tiềm tàng, chú linh chủ động tách riêng ra những cánh tay đánh lén từ sau lưng chú thuật sư và ý định cắn nuốt mấy đồ ăn di động ngon miệng cách đó không xa.

Utahime cong người bật nhảy ra chỗ đất trống khác né tránh mấy cái vòi tởm lợm, cảnh giác đưa ra một phân lực lượng bóng đen hình thành những bức tường bảo vệ mấy người thường còn lưu lạc trong trướng. Cô nhìn chằm chằm thứ chú linh trên đầu vì vồ hụt mồi mà tức giận mọc ra một con mắt lộ đầy gân đỏ nhìn chăm chú lại cô. Không ổn, nếu cô có một mình và không vướng bận an toàn của người khác thì cô có năng lực biến trận chiến này thành trận đánh lâu dài hao chết năng lượng của chú linh nhưng có quá nhiều vướng bận làm cô đánh nhau bị ngượng chân ngượng tay.

"Chị Utahime, chị có thể cụ thể hóa năng lượng nguyền rủa thành viên đạn không?" Một giọng nói thì thầm bên tai cô.

Utahime ánh mắt sáng ngời lên khi nghe câu nhắc nhở này của cậu em Mayo. Cô cũng có thể dùng những viên đạn nguyền rủa đó để cho người thường tự vệ và trong khi đó cô lại còn có thể lợi dụng những viên đạn tung hỏa mù để giết chết chú linh từ phía dưới nó. Utahime Iori lựa chọn tạm thời mất kí ức về mấy cái nguyên tắc cổ hủ không được cầu xin sự giúp đỡ của người thường, thành thật mà nói con người cô luôn cứng nhắc nhưng đâu có ngu đến mức chơi với lửa sinh mệnh.

Năng lực chấp hành của những người làm nghề chú thuật sư căn bản là không thể chê được, họ luôn chấp hành quy tắc muốn là làm một cách ngấm ngầm hoặc là lộ rõ. Utahime tranh thủ lúc né tránh công kích tàn nhẫn của chú linh tiếp cận về vị trí đang ẩn nấp gần đó của hai vị cảnh sát. Cô gõ gõ đôi guốc gỗ tạo tiếng vang thành mã Morse với hai vị cảnh sát và để lại 6 viên đạn được cụ thể hóa bằng năng lượng nguyền rủa.

[Bảo vệ. Bắn. Chia.]

Tuy cô thường phát ngốc ở thế giới tinh thần nhưng thông qua kí ức dưới sự thao tác mấy tháng gần đây của Mayo thì cô hơi có chút niềm tin vào năng lực của mấy vị cảnh sát. Còn chuyện các vị cảnh sát đáng kính sẽ lý giải thế nào cũng đều sẽ trúng mục đích của cô thôi, Utahime ác ý nhìn lại chú linh.

-----------

Góc thủ thỉ:

Utahime Iori dịch sang tiếng hán việt là Am Ca Cơ thì phải? Cá nhân tui cũng không rõ nhưng tui vẫn rất thích gọi chị gái nhà giáo là Am Ca Cơ nghe sang sang xịn xịn.

Theo thông tin tui tra trên wiki thì Utahime Iori là một chú thuật sư bậc 1 nên theo cảm nghĩ của tui thì phụ trợ có thể leo rank đến đó còn dựa trên vũ lực nữa (phản xạ của cổ khi bị đánh lén rất nhạy bén nha). Thuần vú em không áp dụng cho mấy anh chị chú thuật sư-những vị chiến binh sinh nghề tử nghiệp nha.

Theo tui tra thì khung cảnh phụ trợ không có nhiều suất diễn lắm nên mấy thứ trên toàn là tui tự nói bừa và mọi người có thể bỏ qua nếu không thích mấy cảnh tả hoa hòe hoa hoét, vẽ râu cho rồng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip