7. Điên Thật Rồi!
( không phải tự nhiên tao nổi đóa với mày! )
Chap này ngôn từ hơi tục , mina thông cảm aa..!
- - - - -
Em không đau ... thật sự là không đau...
Nhưng không có nghĩa là em không khóc?
Xời , dăm ba mấy cái vết thương cần băng , chị đây làm ngọt sớt , mà vết nào đau quá cũng chịu .
Mizuiro không biết bản thân có đau mấy thì ra sao , nhưng những ngày mà em đau thì rõ hơn Chúa phán . Nhưng hiện tại...
"Có khướt tôi mới đi! Có chết , ngày Rằm tôi cũng đéo đi!!"
"Ayy... dữ dằn vậy , 5 triệu yên có được không?"
"Mẹ nó... thầy tưởng Kudo gia tôi nghèo chắc??! Dẹp!"
/tút...tút/
Ừm , mới tỉnh đã kêu người ta làm nhiệm vụ , còn 2 tháng nữa Mizuiro nhập học rồi thì nhiệm vụ nhiều mấy cũng sẽ làm! Mà giờ em bị thương như này , làm cc gì nữa??
Con mẹ nhà nó , biết vậy trước éo nhận làm quen với ổng có phải tốt hơn không...
. . .
. . .
. . .
"Vâng? Tối nay ạ? Ừm 7h có được không? Em biết rồi , em sẽ chuẩn bị sớm ." - Phải , hôm nay...
Hôm nay , nghe hơi ngang ngang nhưng thôi kệ , hôm nay chính thức em sẽ gặp mặt một người có danh phận 'ẩn' trong chú thuật giới . Mizuiro biết là ai , nhưng mà em sẽ phải tạm thời vắng nhà 3-4 ngày gì đó . Chuẩn xác là một người chị tiền bối đã chuyển trường vào năm học trước , và cũng là một chú thuật sư giàu ngang ngửa với Mei lão bà . Sư tỷ đó cũng biết Mizu - chan của tỷ sẽ không bất ngờ mấy , vì đây vốn là hẹn với mục đích quan trọng .
...Bây giờ là 6h43 tối , không cần vội , thảnh thơi cũng được .
"Em không ngờ chị lại đến sớm thế này , Yozora - senpai." - Mizuiro nhoẻn miệng cười với người trước mặt - Niwami Yozora .
"Hừm , chỉ tại hôm nay chị bao nên mới sớm thế này đấy nhé!" - Nhất chị , nhất đấy .
-=-=-
"Cái đó , càng sớm càng tốt."
"Vâng , tôi sẽ 'ra mắt' sớm thôi ấy mà. Gin" - ( tắt máy )
/ting , ting , ting... /
/cạch/
"Sao? Kết quả nghiên cứu thế nào?"
"Shiho này sẽ cho cô một bất ngờ đấy . Cứ chờ đi , Yozora - san."
"Ồ , rất mong đợi . Nhớ nhanh nhanh gửi tệp tin đó cho tôi."
-=-=-
Sau đó , Yozora đã đưa Mizuiro tới một tiệm Coffee .
Đúng là em cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh vị senpai này...
"Ohh..? Micchin! Lâu rồi không gặp."
"Hả...?"
Mizuiro mở to hai con ngươi , ngước nhìn nàng thơ đứng trước đôi 'cửa sổ' long lanh .
Cái đ!t mẹ nó...?
"Yumiya? Mày..!?"
Mizuiro đứng phắt dậy , em muốn chim cút xôi xéo ngay lập tức rồi!
"Eh..! Khoan đi đã , cô thực sự phải giúp tôi đây đó nha..~" - Yumiya đã kịp chặn em lại..
"Tiền trao tao làm." - Mizuiro , một câu khiến ả như Soviet tan rã , hô hấp không theo nổi .
"Cái..?!" - Ồ , nàng ta thâm tâm đã giận dữ không thôi .
Nhưng mà , cái mà em để ý tại đây , là tại sao nó lại dậm chân trên đường không khí Tokyo tuyệt sắc không ô nhiễm này? Mà ả đã ở đây thì cái lá phổi của người dân còn đâu Oxy trong sạch mười ngàn năm vẫn chẳng tắc nghẽn?
H2O đã nhiễm bẩn từ khi ả vào Touman , bây giờ gặp nó ngay đây thì thở thế đéo nào?
-Skip đoạn chửi nhau=))-
Tức
Tức
TỨC
"Sao hậm hực mãi thế em? Thôi , bớt giận đi , uống gì chị gọi cho?"
"Gì cũng được hết..!"
"Cái con bé này.." - Niwami- san pất nực!
...
...
...
...
...
Mình thấy chap này vừa tục vừa ngắn , có lẽ sẽ khiến mọi người thất vọng . Nhưng mình cảm thấy mình không thể ra chap nhanh như trước được . Vì ý tưởng đã bị hạn hẹp và cắt ngang bởi kiến thức trên lớp . Đơn giản là mình vừa lười vắt óc và bận học .
Nên chap sau sẽ cố gắng lên 2.000 từ nhé!!
( ý mình là 2.000 - 2 từ=D )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip