Chap 2: Mỹ nam nha~
"Nhóc là ai?" Ushijima Wakatoshi a.k.a người bắt chuyện đến từ chap trước nhìn cô hỏi.
"A!? Xin chào mỹ nam!!!" Ray mê trai • mode on • cúi người đúng 90° chào.
"..." Mỹ nam? Ushijima giật giật khoé miệng, đầu đổ hắc tuyến nhìn Ray đang ngửa mặt lên nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp la lấp lánh.
"Mỹ nam ơi, anh tên gì vậy?" Ray nghiêng đầu cười cười hỏi.
UwU, trai đẹp quá đi mất!!!!
"... Ushijima Wakatoshi!" Lạnh nhạt đáp lại... Mà, trong thân tâm thì nó đang xáo xào bay nhảy từa lưa hột vịt lộn rồi :)
"Oa~anh đẹp trai quá đi mất!!!" Ray áp hai tay vào má, tăng động nhảy nhảy lên như một con điên.
"..." Hắn là sai rồi! Hắn xin lỗi vì đã chạy tới đây-_-
"À, Ushijima-san, cho em xin mail của anh đi!!!" Ray vứt hết liêm sỉ, thò tay lấy chiếc điện thoại màu hường đưa ra trước mặt anh.
"... Tôi không có!" Ushijima quay mặt sang chỗ khác đáp.
"Số điện thoại thì sao ạ?" Ray không từ bỏ, tiếp tục hỏi.
Làm sao mà dễ dàng bỏ lỡ một mỹ nam được chứ!!!! Trai đẹp là phải sáp!!!
"..." Hai vành tai ửng đỏ, im lặng cầm lấy điện thoại cô bấm số.
Ủa ủa, sao mà dễ thương thế kia???
"Anh nhà ở đâu vậy, mỹ nam?" Ray vui vẻ nhận lại điện thoại, hỏi tiếp.
"... Hỏi làm gì?" Ushijima cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng vẫn không thể che dấu được sự ngại ngùng của bản thân.
Hình như nhỏ bị bệnh nặng lắm!!
"Để qua nhà ra mắt bố mẹ chồng:)!" Rất thẳng thắng trả lời, Ray mỉm cười tươi tắn.
Mà, thật ra là định chạy qua đốt nhà chơi ấy mà:3 thoi, kệ nó đi ha!! Bí mật nha*Suỵt——*
"..." Sao mà bạo gan dữ vậy??
Ushijima câm nín giật giật khoé mắt không biết nói gì cho hợp. Gương mặt đỏ lên như muốn bốc khói.
Đâu ai ngờ cô gái lạ mặt này lại bạo đến như thế đâu...
"Mà anh ei, anh biết đây là đâu không ạ? Em bị lạc òi!!!" Ray gãi đầu cười trừ, rất lễ phép hỏi sau khi vòng vo đủ điều hay mới mẻ.
"..." Ra là lạc đường à...
*Lật bàn*
Có ai mà lạc đường như cô gái này không hả??? Có ai mà vô duyên như vầy không hả???
Sao không vô thẳng vấn đề mẹ nó đi??
Đã lạc còn bạo gan hỏi cưới hắn nữa!!!! Hắn biết hắn đẹp trai mà!!!!
Uy uy anh zai, có ai đã hỏi cưới anh đâu:))) nó nói đùa ấy mà!!! Cơ mà anh bị ooc quá rồi đoá:)
"Đây là học viện Shiratorizawa..." Ushijima cố giữ tâm tính bình tĩnh lại, không nổi nóng nà, không phun tào nà, phải thật nghiêm túc!!!!!
Giờ mới thật sự vào trọng tâm này-_-"
"Shiratorizawa? Không lẽ..." Ray mở to mắt, đầy ngạc nhiên nhìn hắn.
Không ngờ nha...
"Ừ..." Ushijima không nhanh không chậm gật đầu một cái.
"...Nó là trường gì vậy mỹ nam? Trường nó mới được thành lập hả? Sao tên nghe lạ dữ vậy???" Cô ngơ ngác nghiêng đầu nhìn anh, hỏi nhỏ.
...Mình lại lạc xa xăm dữ thần ạ!!!
"..." Trường hắn cũng nổi lắm chứ đùa... Vậy là cô gái này thật sự mắc bệnh rồi!!!
Ushijima • không biết nói gì hơn • Wakatoshi tỏ vẻ: hắn không tạo nghiệp nhưng nghiệp vẫn vả mặt hắn bôm bốp!
Mà nghiệp này khó giải quá...
...
Trước cổng trường Shiratorizawa——
"Ai ya~thật lòng cảm ơn anh đã dẫn đường ạ!!!" Ray gãi đầu cười cười.
"... Ừ!" Ushijima buồn đời đáp.
"A!? Đúng rồi... Em là Evian Ray, năm nhất cao trung Karasuno... Hân hạnh được gặp mặt ah~!" Ray híp mắt cười đầy ẩn ý.
"Karasuno?" Nghe lạ tai...
"Vâng, có vấn đề ạ?" Ray nghiêng đầu, chớp chớp mắt hỏi.
"Không..." Ushijima lắc đầu nói.
"Vậy, em đi nhé~có duyên gặp lại!!!" Ray cười tươi như hoa, rảo bước chân chạy tung tăng.
"Ừ..." Là nghiệt duyên đúng hơn... Không ai muốn gặp lại gái đâu:>
Ushijima thở dài, than thở cho số phận hẩm hiu của mình... Hắn là thật xui cmn xẻo đi!!!
Bộ hôm nay là thứ sáu ngày 13 hay sao mà vận đen thế? Gặp ai lại gặp một con nhỏ bị bệnh tâm thần...
Aiz...
"Wakatoshi~, sao cậu lại đứng ở đây?" Anh trai mái tóc đỏ rực vui vẻ lại gần, tay chạm vào vai hắn gọi.
"Satori? Không có gì..." Ushijima lắc đầu đáp, quay người bỏ đi.
"Hể~" Cậu bé diệu kỳ... SA. TO. RI nghi ngờ nhìn Ushijima đang đi về hướng nhà thể thao.
Ma ma~Wakatoshi lạnh lùng thế ai cũng quen rồi... Tendou Satori tỏ vẻ.
...
...
Đêm hôm đó, cô gái Ray ngủ rất ngon và hoàn toàn quên mất ý định của mình sau khi gặp trai đẹp.
Sáng hôm sau... Trại tập huấn bắt đầu!!!
Đó là lịch tập... Và Ray, nó đã quên mất luôn rồi :). Thậm chí còn không biết là trại tập huấn bắt đầu khi nào... Dù nó có lịch đó :))
Nhảm vl :v
Cô gái ấy hiện đang rất vui vẻ ung dung tự tại nằm ở nhà, trong căn phòng máy lạnh bật tivi, bóc bịch bim bim khoai tây muối và một chai Coca-cola lớn.
Đại sự... Cày A.N.I.M.E thẳng tiến!!!!
Oh, đó nới là cuộc sống mà con dân chúng ta hoàn toàn mong ước...
Ray, là một Umaru thứ hai:)
Nhưng, xin lỗi vì nó ếu học giỏi như nàng U.M.R :) và xin cân nhắc: Ray rất ngu:)
Mấy đứa não đã phẳng thì đừng trông mong nhiều vào trí nhớ của nó:>>> - định luật bất thành văn đó.
"À rế? Cứ có cảm giác mình bỏ lỡ cái gì ấy nhỉ!?" Ray ngơ ngác gãi đầu lẩm bẩm...
Mà, kệ mịa nó đi! Chuyện quan trọng nhất là ngồi làm việc mình thích cái đã rồi hãng tính sau:))
/////•~•/////
End chap 2
Đù mé ngắn... Đù mé lười:)
Mà kệ nó đi^^!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip