Chap 3: Khoa học đã chứng minh, nó là nghiệp quật :)

Ngày tập huấn cuối cùng cũng đến hồi kết, tiếp đó là trận đấu giao hữu của Karasuno với Nekoma.

Trận đại chiến vùng phế liệu... Mèo và Quạ!

Tuy nói là giao hữu chứ cũng đau bụng lắm chớ bộ...(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Và Ray, nhân vật chính của chúng ta... Vẫn đang yên ổn nằm ăn chơi tại nhà :)

Nhà thể thao———

"Dạo này chả thấy Ray xuất hiện gì cả!!!" Hinata ảo não thở dài.

"Chắc nhỏ lại quên mất rồi!" Kageyama uống nước, liếc mắt nhìn Hinata đáp.

"Ể!? Nhưng chẳng phải cậu ấy có lịch sao?" Hinata trố mắt bất ngờ.

"... Ngu cũng có mức độ thôi anh bạn! Con nhỏ đó não phẳng bome ra mà. Mà mấy đứa não không nếp nhăn thì tốt nhất đừng nên tin tưởng bất cứ điều gì cả." Kageyama cốc chai nước lên đầu Hinata, mắt cá chết giải thích.

À, chú mày não cũng chả khác gì nó hết á:)

"Ô hô~không ngờ vị vua của chúng ta cũng nói được một câu hay như thế đó^^!" Tsukishima, thanh niên chuyên gia đi ngang qua luôn mở mồm chen vào vài câu.

"Hở!? Ý gì đây??" Kageyama nổi chữ thập đỏ chót trên đầu, trừng mắt nhìn Tsukishima.

"Tsukki... Thôi đi..." Yamaguchi níu áo Tsukishima, nhỏ giọng.

"Thì ý tao là vậy đấy!" Tsukishima chỉnh kính cười mỉa mai.

"Mày..." Kageyama tức giận đùng đùng như muốn lao tới xé nát cậu ta ra.

"Sao!? Vị vua độc tài của chúng ta lại trở về rồi à???" Tsukishima tiếp tục nhướng mày khích tướng.

Đù mé, thanh niên này nhây dữ bây-_-"

"Thôi đi mấy đứa này! Chúng ta vẫn còn trận đấu với Nekoma đó!!!" Daichi thở dài nhắc nhở.

Ngày nào cũng phải gây chuyện chúng nó mới chịu mà-_-"'

"Liên hệ được rồi! Con bé đang trên đường tới!!!" Kiyoko chậm rãi cúp điện thoại, đi vào thông báo cho các đội viên.

Trong khi đó———

"Đù mé, sao không ai nói với mình là trại tập huấn đã bắt đầu từ lâu rồi???" Ray tức giận chạy vào phòng ngủ.

Chân vấp phải cục sạc dự phòng nên ngã người về phía trước, thân đập xuống sàn nhà trơn trơn mát lạnh.

"Úi da đau... Trời mé, phải nhanh lên Ray ơi!!!" Lại than rồi lại nhìn đồng hồ, cô nàng lại hốt hoảng lôi tủ đồ ra.

Đầu tiên, Ray mặc quần... Gặp phải quần rách:)

"Roẹt——"

"CMN, sao mày lại rách ngay lúc này hả quần!!! Hôm trước còn mặc được mà!!!!" Ray cắn răng khóc ròng.

Hông lẽ mình lại mập lên rồi???

Ở nhà nằm lì ra, ăn chơi cho cố vô để rồi béo lên:) lỗi tại mi, not au:)

Mặc áo... May quá, không rách :)! À đâu, áo nó chẻ đôi ra mẹ nó luôn rồi!

"..." Hôm nay là cái ngày mẹ gì vậy?

Aaaaaa, tức quá... Muốn đốt nhà quá!!!!

10 phút sau———

"Ray sẽ đến?" Hinata vui vẻ chạy lại hỏi Kiyoko với đôi mắt lấp lánh.

Nếu Ray đã đến thì cậu phải thắng mới được. Ray thích nhất là những người vừa ngầu vừa đẹp trai mà!!!!

"... Hinata, bớt ảo tưởng đi. Cậu không đẹp trai:)" Kageyama - thanh niên phũ phàng của năm.

Nhìn mặt ngu dễ đoán nó nghĩ gì lắm... Ít nhiều Tobio này cũng đẹp mã hơn chàng 1m63 *tự hào*

Lại thêm hai đứa bị ooc-_-

"... À, ừm!" Kiyoko gật đầu nhìn cả hai.

"Cái tên đáng ghét này!!!!" Hinata tức giận gằn giọng trừng mắt nhìn Kageyama.

"Shouyou... Ray là ai?" Kenma từ đội bên kia chen vào hỏi.

"Cậu ấy à? Là quản lý thứ hai của tụi này đó!!!" Hinata lật mặt cười tươi rói như mặt trời nhìn Kenma giải thích.

Nên đi kinh doanh bán bánh tráng đi là vừa rồi đó con zai :)

"Quản lý thứ hai?" Yamamoto của Nekoma một bên tai vểnh lớn nghe lén.

Hoá ra... Đội Karasuno còn có thêm một nàng quản lý nữa...

Đệt!!!! Sao bọn nó hên dữ vậy??? Bên này lại không có một em gái nào hết*khóc ròng*

Có khi nào, Yamamoto hắn phải chuyển trường không trời... Huhu... Gái xinh ơi!!!!

"Thôi, không sao!" Kuroo đội trưởng đặt tay lên vai Yamamoto an ủi.

"Kẽo kẹt——" cánh cửa phòng tập thể thao mở ra. Một cô gái với mái tóc đen thuần được xoã ra, cái áo rộng thùng thình xộc xệch. Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên má, thở dốc.

"Ể!?" Mọi ánh mắt đều tập trung nhìn về con người mới đến.

Ai đây? Trông có vẻ dễ thương nha!! - by Nekoma

"A!? Rayyyy cậu đến rồi!!!" Thanh niên Hinata Shouyou cười rõ tươi khi xác định được người vừa đến, nhanh nhảu chạy tới ôm chầm lấy cô.

"Úi úi, đừng đừng Shouyou!!" Ray hốt hoảng reo lên muốn né tránh. Chỉ là có chút không kịp liền bị ôm đến bất ngờ mà ngã nhào ra sàn.

"Rầm——" cả hai cùng té xuống sàn.

"Roẹt——" âm thanh lạ khác vang lên.

"..." Ray thề... Nó muốn tìm một cái lỗ chui xuống để che giấu nỗi nhục nhã này...

Mọi người tỏ vẻ: ...be like:)

"Ủa, âm thanh gì thế??" Hinata ngỡ ngàng nhìn Ray. Song lại nhìn một chỗ quần bị rách :)

"..." Như nhận ra điều gì đó, thanh niên Hinata xanh mặt đứng dậy, đỡ cô đứng lên. Bản thân quỳ xuống sàn đập đầu tạ lỗi.

Hành động diễn ra chậm đến mức một người đều có thể quan sát rất rõ.

"Aaa, tớ xin lỗi, xin lỗi×3,14 lần!" Hinata đập đầu lia lịa xuống sàn xin lỗi.

"..." Cậu đi chết luôn đi... Shouyou!!!!

Ray đen mặt nhìn mỗ thanh niên 1m62,8. Khó lắm mới giữ cho cái quần bớt bị rách mà biết không hả tên ngốc này??? Đmmmm!!!

"Tớ xin lỗi mà×100 lần!" Hinata lại tạ lỗi.

"... Ray, em lấy cái áo này che đi!!" Kiyoko đỏ mặt đưa cho Ray một cái áo khoác đen.

"... Cảm ơn chị." Ray lễ phép cười cười nhận. Nhưng thân tâm nó hiện đang khóc thành 7749 dòng sông :)

"Xin lỗi cậu×500 lần!"

"Đủ rồi Shouyou, tớ tha thứ cho cậu đó^^!" Ray nở nụ cười thân cmn thiện.

Karasuno chúng chắp tay cầu nguyện: thiện tai, chúc chú mày yên ổn, Hinata!

"..." Em xin lỗi ạ!!!

Nekoma chúng: cái quần què gì đây:)?

Khoa học đã chứng minh, nghiệp quật là có thật. Và dù mày ếu làm gì thì nghiệp nó vẫn vả mày :)

Như con tác giả chả làm gì cũng bị nghiệp nó quật chơi:>>

/////•~•/////

End chap 3

Cụ thể là không biết khi quần rách sẽ rách chỗ nào nên chém :) bởi vậy đừng than phiền :) nghe nghe nghe:33

Với lại số mèo xui, chả làm gì mà nghiệp cũng quật te tua-_-"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip