Chap 8: Đón người
Là ai, cũng không được!
...
Hiện tại Ray đang rất háo hức chạy ra cổng trường. Tiểu miêu chậm rãi đi theo sau. Đôi mắt cũng hướng nhìn bóng lưng cô, nhếch môi cười.
Đột nhiên Ray cô gái rẽ trái.
"Từ từ. Quay lại bà chị, bà quẹo trái làm gì khi cổng trường ở phía trước!!!!" Ryoma mất hình tượng gào lên.
"..."
"Có đâu, chỉ là chị thấy có anh kia đẹp trai quá nên trót dại quẹo thôi mà--" Cô gái đột nhiên khựng lại, chột dạ. Chu môi nhặt lại hình tượng.
"... Đẹp?" Ryoma đè vành mũ, khoé môi run rẩy nhìn về phía đối diện Ray. Đó là một cậu bạn có gương mặt cơm cháy, mũi tẹt, thô bự. Có cái bụng bia săn chắc không thua kém bụng six múi.
Ryoma: Đẹp cái chỗ qq nàoooo? Bà có thể kiếm lí do nào hay hơn không??? Hay mắt bà kém rồi hả??? Gyaaa ─=≡Σ(╯°□°)╯︵┻┻
Nào nào, bình tĩnh! Không thể mất hình tượng lạnh lùng được Ryoma. Bình tĩ---
Cái cù lôi á :)
"Bà lại quẹo đâu nữa vậy?" Ryoma vuốt mặt bất lực.
"..." Ray gượng cười, quay đầu đi thẳng.
Hàiiii, làm người thực cực khổ a~
...
Ở ngoài cổng trường, có ba người đang đứng đó... Dường như đều là học sinh cấp 3.
"U oa~ Kuroo-san~, Kenma-san, Yaku-sann!!! Em ở đây!" Ray đột nhiên mỉm cười tươi rói chạy đến chỗ cả ba người.
Vâng, không ai khác chính là những anh chàng nhà mèo Nekoma.
Còn vì sao mà Ray quen biết Yaku thì đó là một câu chuyện dài. Tính sau :D
"Oya oya~ đây chả phải là cô nàng quản lí lười biếng của Karasuno đây sao?"
"Đã thế mà còn đi lạc đến đây nữa. Nhóc đúng là có nhiều cái lạ lùng thật đó nha~."
Kuroo che miệng, bắt đầu cười châm chọc.
"Anh chọc vừa phải thôi mèo đen đẹp trai ạ :3. Dù anh đẹp nhưng mà dám khịa em thì em vẫn không tha đâu nhé!" Ray phồng má đáp.
"(〃゚3゚〃)" Con nhóc này...
Đấy, lại cái bản tánh mê zai khó bỏ! Nhưng cũng không tệ.
Vừa đánh vừa xoa-- Đáng yêu ghê :333
Kuroo trong nháy mắt liền rất vui vẻ.
"Em có ổn không? Có mỏi chân không?" Yaku rất giống một người anh ôn nhu, ân cần, luôn chăm sóc tốt cho em gái.
"Vâng, rất khoẻ ạ!" Ray mỉm cười, nhào tới để Yaku xoa đầu.
"..." Kuroo nội tâm cắn khăn ghen tị.
Từ khi nào mà họ thân nhau thế!?
Cô gái lại sáng mắt quay qua tia tia nhìn con mèo đầu Pudding nào đó đang chăm chú chơi game.
"Kenma-san, em ra rồi này!" Ray bật mode nhoi nhoi như Hinata chào hỏi.
"Hả... Ờ..." Kenma hơi lơ đãng nhìn cô, sau lại tiếp tục chơi game. Rồi lại rùng mình khi cặp mắt kia cứ soi trên đầu mình hoài.
Muốn sờ à?
Ray: Yep :>
Kenma đổ hắc tuyến, lặng lẽ lùi ra sau, cách xa nhỏ thêm mấy mét nữa cho chắc ăn.
Ray: Không!!!! Cái đầu mềm mềm của tôi!!!!
Kenma: Tôi là của cô hồi nào vậy '-')?
Không, anh đã bắt sai vấn đề rồi!!!
"Ray-nee... Đây là...?" Ryoma mặt lạnh đến đứng bên cạnh cô, nhướng mày hỏi. Sẵn tiện cắt ngang cái bầu không khí chói mắt đến đáng ghét này.
"À, đây là Kuroo Tetsuro, đó là Yaku Morisuke, còn đây là Kozume Kenma. Cả ba đều là học sinh cao trung Nekoma!" Ray mỉm cười vươn tay giới thiệu. Sau đó qua sang chỉ vào Ryoma, nói tiếp:
"Nhóc này là Echizen Ryoma, em họ của em. Hiện thằng bé đang học năm nhất sơ trung Seigaku."
"Chese." Ryoma ngạo kiều giơ tay lên chào hỏi. Ngẩng cao mặt nhìn Kuroo, đánh giá.
"Chào nhóc!" Kuroo nhướng mày nhìn Ryoma, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Nhóc này coi bộ là địch thủ khó lường nha--
Nặng ký đấy~
Hai cặp mắt đối nhau.
Mèo vs Mèo...
Nghe cũng thú vị đó chứ :)
"Anh có muốn một trận Tennis chứ?" Ryoma cong môi cười, dò hỏi.
"Thôi xin kiếu, anh đây không muốn chấp nhặt với nít ranh." Kuroo híp mắt cười, lấy trêu chọc là thú vui.
Ryoma: ಠ◡ಠ
Một dấu chữ thập đỏ xinh đẹp đập lên đầu cái bốp.
"Hô~ hay là do anh sợ thua? Không ngờ anh trai đây lại là người hèn nhát đến vậy nha~." Ryoma cũng bật mode Tsukishima, lạnh lùng đáp trả.
"Chú nói sao? Anh mà sợ thua ư? Không không, anh là chỉ sợ nhóc thua rồi sau đó khóc lóc chạy về nhà mách lẻo thôi nha. Biết đâu anh lại trở thành người bắt nạt trẻ con thì cũng không tốt lắm." Kuroo không kém cạnh, một chữ thập cũng nổi lên rõ rệt.
"Vậy thử một ván là biết liền chứ gì. Anh còn kém lắm." Ryoma ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói.
"..." Kuroo nụ cười sắp không giữ được rồi. Tức chết hắn nhaaaa!
"Thôi thôi mọi người bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó mà!" Yaku chen vào giảng hoà.
"Kenma, em không muốn can ngăn sao?"
"Không." Rất dứt khoát và tuyệt tình, Kenma thờ ơ đáp.
"..." Yaku.
"Hừ!" Cả hai đồng thanh hừ lạnh.
"Vậy thôi, bọn anh phải dẫn chị nhóc về nhà rồi ^^!" Kuroo cười cười, kéo tay cô qua đứng kế mình. Sau lại vòng tay qua eo, ôm lấy Ray.
"Ồ..."
Ray: Mùi cháy khét đâu đây thì phải? Còn có... mùi dấm chua?
Chẹp... Chắc là nhầm thôi...
"Kuroo-san, anh làm em ngại quá đó." Ray ngượng ngùng đáp. Tuy nhiên ánh mắt lại bán đứng bản thân rằng mình rất thích thú với điều đó.
Trai đẹp dâng tới, ngu gì không hưởng? Nói coi có đúng không? =))
"..." (ʘ言ʘ╬)
Chị à, chị có tí gì là liêm sỉ của con gái không vậy??? Sao lại để người ta dễ dàng đụng chạm như vậy chứ???
Ryoma nội tâm bùng nổ gào thétttt.
"Em cũng muốn đi!" Ryoma quyết tâm nói.
"Heh? Thế còn CLB của em thì sao?" Ray một tay đẩy má, thắc mắc nhìn cậu.
"Bộ trưởng chắc chắn sẽ thấu hiểu cho em. Đợi em một lát, em sẽ ra liền!" Nói rồi chạy đi mất tiêu.
Lần đầu tiên Ryoma hi sinh một ngày tập chỉ để trông chừng mấy con sói kia vồ bà chị ngu ngốc nhà mình.
"Chậc." Kuroo tặc lưỡi.
Thằng nhóc nhiều chuyện.
/////•~•/////
End chap 8
Hú hú, có ai quên hố này rồi không kkkk :3?
Bổ sung:
Góc trả lời câu hỏi:
+) Độ phế của Ray là bao nhiêu?
Mèo: Chúng ta cùng hỏi chính chủ nhé :))
Ray: Hả hả? Hỏi gì? Độ phế? Ối zồi, dĩ nhiên là 99,99% rồi. Tui vừa xui vừa phế vler ra mà. Cứ hễ làm việc trọng đại, thiếu một bước nữa là xong cái y như rằng sẽ đột nhiên đổ vỡ :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip