EP.2_We're a team?
Cô bé cúi xuống, nhặt lấy, xoay quả bóng vài vòng trong tay – như thể đã từng làm điều này hàng nghìn lần – rồi ném một cú chính xác về phía Iwaizumi.
Quả bóng bay thẳng, gọn, chuẩn như một pha toss chuyên nghiệp.
Hai cậu nhóc sững người.
Oikawa tròn mắt:
"Nè! Cú chuyền vừa rồi của cậu là thật đó hả!?"
Kaorumi chỉ nhún vai, mỉm cười:
"Chẳng phải bóng chuyền thì nên như vậy sao?"
Iwaizumi nghiêng đầu nhìn cô như gặp sinh vật lạ, rồi gật đầu:
"Cậu giỏi đó. Muốn chơi cùng không?"
Thế là từ chiều hôm ấy, Oikawa Tooru, Iwaizumi Hajime, và Watanabe Kaorumi trở thành một bộ ba kỳ lạ.
Một kẻ mộng mơ, một kẻ thực tế, và một linh hồn đã sống qua hai thế giới.
Kaorumi không nói với ai rằng mình từng chết.
Cô cũng không cần phải nói.
Bởi ở đây, giữa nắng chiều của Miyagi, giữa những tiếng cười và quả bóng xoay tròn giữa không trung —
Cô đã thực sự sống lại.
------------------------------------
Sân bóng phía sau trường tiểu học không có lưới, không có vạch biên, và thậm chí mặt đất còn lởm chởm đá dăm. Nhưng với bọn trẻ bảy tuổi, nơi ấy là cả một thế giới.
Oikawa mang quả bóng cũ kỹ từ nhà, Iwaizumi lấy đôi giày thể thao mẹ cậu mua hồi giảm giá, còn Kaorumi thì đến với trái tim đã gói ghém cả một kiếp người.
"Cậu sẽ là gì trong đội?" – Oikawa chống nạnh, ánh mắt long lanh, vai hơi nhún lên kiểu muốn làm "chủ xị".
Kaorumi ngước nhìn cậu, rồi lặng lẽ nhún vai.
"Chơi cùng là đủ rồi."
Iwaizumi huých nhẹ Oikawa:
"Thôi bớt đi. Ai cũng phải là đội trưởng với chuyền hai mới chịu."
"Vì tớ giỏi mà!" – Oikawa phồng má cãi, quay sang Kaorumi – "Tớ có thể chuyền bóng cho cậu đập, thử không?"
Kaorumi gật đầu.
Oikawa quỳ xuống, nâng tay lên như một chuyền hai thực thụ. Iwaizumi đứng bên lặng lẽ quan sát. Cú toss đầu tiên bật khỏi tay cậu ta, hơi lệch, nhưng vẫn đủ để Kaorumi chạy tới.
Cô bé bật nhẹ bằng đôi chân nhỏ – chưa cao, chưa mạnh – nhưng kỹ thuật thì vẫn còn đó. Cú đánh không quá mạnh, nhưng bóng bay thẳng vào khu vực giữa sân.
Iwaizumi huýt sáo:
"Tốt đấy. Nhưng cậu đập không mạnh bằng tớ."
Oikawa chép miệng:
"Cậu lúc nào cũng khoe sức mạnh..."
"Cậu lúc nào cũng khoe trí óc."
Kaorumi đứng giữa hai cậu con trai, hơi nghiêng đầu nhìn họ cãi nhau như đang xem tennis. Rồi cô chậm rãi nói:
"Nếu hai cậu có thể ngưng khoe mẽ năm giây thôi, mình nghĩ tụi mình có thể trở thành một đội thật sự."
Oikawa và Iwaizumi đồng loạt quay lại nhìn cô, như thể quên mất rằng có người thứ ba đang đứng đó.
Oikawa gãi má:
"Ờ... xin lỗi..."
Iwaizumi đá viên sỏi dưới chân:
"Ừm, xin lỗi."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi nắng, mùi đất, và âm thanh mềm mại của quả bóng nảy trên tay Oikawa.
Kaorumi mỉm cười.
Cô không cần cố gắng để trở nên nổi bật giữa hai đứa trẻ ấy. Cô chỉ cần đứng đó, im lặng và vững vàng, như trục quay giữ cho cả hệ trục không đổ sụp.
Vài ngày sau, họ bắt đầu hẹn nhau luyện tập mỗi buổi chiều. Không có huấn luyện viên, không có giáo án, không có khán giả.
Chỉ có ba đứa trẻ, một quả bóng, và một giấc mơ chưa gọi tên.
"Chúng ta là một đội hả?" – Iwaizumi hỏi vào một chiều hoàng hôn, giọng có phần lạ lẫm với chính bản thân mình.
Kaorumi ngẩng lên, nhìn hai cậu bạn — một người quá giỏi, một người quá bốc đồng — rồi gật đầu:
"Ừ. Là một đội. Nhỏ, nhưng sẽ lớn dần."
Và từ ngày hôm đó, đội hình ba người ấy bắt đầu viết nên câu chuyện của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip