EP.3_Changes
Năm 2005, Watanabe Kaorumi bước vào sơ trung Kitagawa Daiichi cùng hai người bạn gắn bó suốt thời tiểu học – Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime.
Và từ giây phút đặt chân vào sân bóng chuyền sơ trung, ba cái tên ấy đã bắt đầu được nhắc tới như những hiện tượng.
Oikawa – tay chuyền trưởng thành sớm, mắt sắc như chim ưng, luôn tìm kiếm điểm yếu đối thủ như thể đang chơi cờ chứ không phải bóng chuyền.
Iwaizumi – chủ công mạnh như sấm sét, sức bật không tưởng so với tuổi, luôn im lặng luyện tập khi người khác mải tán gẫu.
Và Kaorumi – người vừa chắn bóng tốt, vừa chuyền bóng còn giỏi hơn bất cứ ai. Không ai rõ vị trí thật của cô. Vì mỗi lần cô bước lên sân, cô lại là một người khác.
Năm 2007 – năm cuối sơ trung – Kaorumi mang áo số 7 khi thi đấu ở giải quốc gia dành cho lứa tuổi dưới 15.
Trong trận chung kết, cô giữ vai trò Middle Blocker – chắn bóng trước một chủ công cấp quốc gia đến từ Tokyo, ghi 8 điểm chắn liên tiếp.
Đội của cô đoạt Hạng Bạc.
Hai tháng sau, cô thay đổi đội hình sang Setter trong giải đấu cá nhân khu vực Tohoku – nơi các trường chọn ra đại diện cho giải Toàn quốc vị trí chuyền hai. Cô một lần nữa vượt qua tất cả, dắt tay đội vào trận chung kết và giành Hạng Nhất toàn quốc ở vị trí Setter.
Oikawa nhìn tấm huy chương vàng lấp lánh trên cổ bạn thân mình, ánh mắt vừa lấp lánh, vừa có gì đó lặng im:
"Cậu giỏi thật đấy, Kaorumi."
Cô chỉ mỉm cười, nhẹ như gió thoảng:
"Tớ không cần giỏi hơn ai cả. Chỉ cần đủ giỏi để không làm tụi mình tụt lại phía sau."
Ở Kitagawa Daiichi, người ta bắt đầu thì thầm:
"Đội bóng đó... có ba ngôi sao sinh cùng thời: chuyền hai, chủ công, và người chẳng cần vai trò – chỉ cần được chơi."
---------------------------------------------------------------------------------
Tháng Tư năm 2007, không khí ở Kitagawa Daiichi bắt đầu thay đổi.
Khi năm học mới bắt đầu, có một cái tên lan ra trong đội bóng chuyền nam như một làn sóng:"Kageyama Tobio – thiên tài chuyền hai năm nhất."
Cậu ta cao lớn hơn tuổi, động tác sạch sẽ, kỹ thuật chuyền bóng như thể được sinh ra để làm điều đó. Không cần học, không cần nhắc – cậu ta thấy là làm được.
Oikawa cảm thấy điều đó.
Kaorumi cũng thấy – và cả Iwaizumi nữa.
Trong một buổi tập, khi Kageyama được gọi lên đội hình chính để phối hợp cùng các đàn anh, Oikawa ngồi ngoài nhìn, tay nắm chặt khăn quấn cổ tay.
Iwaizumi thở dài:
"Cậu ta đúng là giỏi. Nhưng có gì đó... lạnh."
Kaorumi im lặng.
Cô nhìn Kageyama – thấy hình ảnh của chính mình năm đầu sơ trung: lạnh lùng, kỹ thuật cao, không hiểu cách gắn kết. Một cỗ máy không trái tim.
Ở một góc khác của thành phố Sendai, trong công viên gần nhà, Kaorumi quen được một người đặc biệt.
Một cậu bé tóc vàng, đeo kính gọng mỏng, cao hơn so với tuổi, và luôn tỏ ra... bất cần.
"Tớ là Tsukishima Kei. Không chơi bóng chuyền đâu, chỉ hay xem anh trai tập thôi."
Kaorumi nhìn ánh mắt lạnh tanh ấy, không có đam mê – chỉ có trí tuệ quan sát.
"Không chơi thật hả? Nhưng cậu biết kỹ thuật, còn biết chọn vị trí bóng rơi nữa."
Tsukishima nhún vai:
"Biết thì biết, nhưng không thích cắm đầu vô mấy thứ cảm xúc như mấy người."
Kaorumi mỉm cười:
"Tớ từng nghĩ vậy. Cho tới khi bóng chuyền dạy tớ biết đau, biết vui, và biết... cần người khác."
Từ hôm đó, cứ mỗi chiều, hai người lại ngồi trong công viên – đôi khi chỉ là ném qua lại quả bóng, đôi khi chẳng nói gì, chỉ ngồi và nghe ve sầu rít giữa hè.
Cùng lúc đó ở Kitagawa, Oikawa bắt đầu luyện tập muộn hơn – và cả một mình.
Cậu không nói ra, nhưng Kaorumi biết – cậu sợ bị thay thế. Sợ Kageyama sẽ trở thành người mà huấn luyện viên đặt trọn niềm tin.
Một lần, sau giờ tập, Kaorumi bước tới, đứng bên cậu bạn mình từ năm sáu tuổi:
"Cậu không phải đánh bại Kageyama. Cậu chỉ cần giữ lời hứa với chính mình – rằng cậu sẽ là chuyền hai của một đội mà cậu tự tay xây dựng."
Oikawa quay đi, mắt đỏ hoe:
"Tớ không sợ cậu ta... tớ chỉ sợ... mất tụi mình."
Kaorumi đặt tay lên vai cậu:
"Cậu sẽ không mất tụi mình. Nhưng nếu cậu mất chính mình, tụi mình sẽ không còn gì để giữ lại."
Và như vậy, giữa một thành phố nhỏ miền Bắc Nhật Bản, ba linh hồn trẻ đang đối mặt với ba ngã rẽ khác nhau.
Kẻ đứng ở đỉnh cao, người đang lên, và một người... đang chọn bước chân vào thế giới mà mình từng hờ hững.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip