EP.4_1 event, 1 decision
Tháng Sáu năm 2007. Kitagawa Daiichi đang bước vào vòng tuyển chọn đội hình chính cho giải toàn quốc mùa hè.
Kageyama Tobio, học sinh năm nhất, lần đầu tiên được xếp đá chính trong buổi tập đội hình A. Một quyết định như quả bom nổ chậm.
Trong phòng thay đồ, không khí căng như dây đàn.
Oikawa không nói. Iwaizumi không hỏi. Kaorumi chỉ nhìn lặng lẽ – như thể cảm nhận được, thứ sẽ vỡ ra không phải là đội hình, mà là niềm tin.
Trận tập nội bộ bắt đầu. Kageyama làm chuyền hai cho đội áo xanh, Oikawa dẫn dắt đội áo trắng.
Mặc dù đã xin nghỉ đội bóng chuyền nữ để qua đội bóng chuyền nam,giúp đỡ 2 thằng bạn,Kaorumi lại được đẩy sang đội Kageyama. Cô không phản ứng gì – chỉ đi về vị trí như một cỗ máy quen việc. Nhưng trong mắt Oikawa, điều đó như một nhát cắt.
"Cậu ấy đã đứng về phía cậu ta sao?"
Và rồi Kageyama bắt đầu "show hàng".
Chuyền nhanh? Dễ.
Chuyền ngược? Quá thường.
Chuyền một tay khi đang rơi? Cũng không vấn đề.
Nhưng vấn đề là: chẳng ai đỡ nổi tốc độ chuyền của cậu ta.
Bóng như dao cắt.
Những tay đập chậm hơn một nhịp.
Cả đội chật vật theo cậu – thiên tài, nhưng không người hiểu.
Kaorumi lúc đầu im lặng, nhưng rồi cô bắt đầu nói nhỏ với đồng đội:
"Đợi thêm nửa giây rồi nhảy."
"Đừng nhìn bóng, nhìn cổ tay cậu ta."
"Nếu bóng thấp quá, cứ để nó rơi, đừng ép đập."
Từng chút, từng chút, cả đội bắt đầu "dịch ngôn ngữ" Kageyama.
Cuối buổi, đội Kageyama thắng. Không phải nhờ cậu ta, mà nhờ Kaorumi làm "phiên dịch viên chiến thuật".
Cô đi ngang qua Oikawa, mồ hôi nhỏ giọt.
Cậu quay mặt đi, giọng rít qua kẽ răng:
"Giỏi thật đấy, Kaorumi."
Kaorumi khựng lại một giây, rồi bước tiếp.
Phía sau, Iwaizumi nhìn cả hai, thở dài:
"Bọn tớ đang trượt khỏi nhau... phải không?"
Tối hôm đó, trong công viên gần nhà, Tsukishima đang xoay quả bóng trong tay.
"Trông cậu mệt."
Kaorumi ngồi xuống ghế, không nói. Một lúc sau, cô bật ra:
"Tớ không biết phải đứng ở đâu nữa, Kei."
"Giữa một thiên tài đang nổi... và một người cũ đang chìm?"
Kaorumi quay sang. Tsukishima nhìn thẳng vào mắt cô, không cười, không thương hại.
"Vấn đề là cậu không phải đứng giữa ai cả. Cậu là trung tâm. Người khác tự quay quanh cậu thôi."
Lời nói đó – lạnh mà thật – khiến Kaorumi ngẩng đầu.
Trong ánh đèn đường mờ nhòe, Kei Tsukishima đang nhìn cô như một đối thủ, không phải bạn.
Và có lẽ... cũng là người duy nhất không cần cô chọn phe.
✦
Từ ngày hôm ấy, vết rạn trong Kitagawa Daiichi bắt đầu nứt sâu.
Oikawa bắt đầu luyện tập riêng, tránh mặt Kaorumi.
Kageyama tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, nhưng cô đơn hơn bao giờ hết.
Tsukishima bắt đầu hỏi về các giải đấu nghiệp dư. Có vẻ... cậu cũng sắp vào sân chơi này.
Và Kaorumi, lần đầu tiên, phải hỏi mình:
"Mình là cầu nối... hay là kẻ tách rời họ mãi mãi?"
---------------------------------------------------------
Tháng Mười Hai năm 2007, giải đấu cấp tỉnh Miyagi – nơi quyết định đội nào được tiến vào vòng toàn quốc.
Kitagawa Daiichi chạm trán Shiratorizawa – nơi Ushijima Wakatoshi, chủ công thuận tay trái như quái thú, đứng sừng sững ở giữa sân như một tòa thành không thể phá.
Trận đấu kết thúc trong ba set.
Kitagawa Daiichi thua thảm. Không phải vì không giỏi – mà vì đội không còn là một khối.
Sau trận, phòng thay đồ chìm trong im lặng. Mồ hôi chưa khô, nhưng lòng đã lạnh ngắt.
Oikawa tháo băng cổ tay, quăng xuống sàn.
Kageyama đứng đó, ánh mắt vẫn tròn ngây:
"Senpai... em sẽ cố gắng hơn."
Cậu không hiểu – cậu vẫn nghĩ Oikawa là mục tiêu, là hình mẫu.
Cậu không biết rằng chính điều đó đã giết chết Oikawa từ bên trong.
Oikawa quay lại, giọng khàn:
"Tôi không cần mấy lời sáo rỗng của cậu. Cậu đã thắng rồi. Làm ơn đừng chà lên cái thua của người khác nữa."
Kaorumi đứng giữa hai người, lòng nghẹn lại.
Cô từng nghĩ mình là cầu nối. Nhưng giờ đây, mọi dây nối đã đứt. Cô không thể giữ ai cả.
Ba ngày sau, trong cuộc họp bất ngờ với huấn luyện viên và gia đình, Kaorumi quyết định chuyển trường.
Không ai biết lý do thật sự – chỉ có cô và một đoạn ghi chú ngắn để lại trên bàn tập:
"Tớ đã từng nghĩ, chỉ cần đứng giữa tụi mình là đủ. Nhưng tớ đã sai. Đôi khi, để cứu một đội, người ta phải rời đi."
– Watanabe Kaorumi
Iwaizumi đọc thư, im lặng.
Oikawa đọc xong, vò nát.
Còn Kageyama – cậu chỉ hỏi nhỏ:
"...Senpai ấy... đi rồi sao? Nhưng em chưa kịp cảm ơn..."
Trong một sân trường khác, xa hơn về phía Bắc, Kaorumi bước vào dãy hành lang mới. Mọi thứ lạ lẫm, nhưng cũng nhẹ đi phần nào.
Điện thoại rung lên: một tin nhắn từ số chưa lưu.
"Họ không xứng với cậu. Nhưng nếu cậu muốn chơi bóng chuyền với người hiểu cậu, hãy nhắn tớ."
– Tsukishima Kei
Kaorumi mỉm cười. Có lẽ, hành trình chưa kết thúc. Chỉ là... đã sang trang mới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip