EP.6_Surprises?


🎧 ["Cậu có biết cái cảm giác... khi cả thế giới lặng im, nhưng chỉ có một mùi hương là gào lên?"]

— Tsukishima Kei

--------------------------------------------

Sau trận tập đầu tiên, cả đội Karasuno đang nghỉ dưới bóng cây cạnh sân phụ.
Yamaguchi mở chai nước, thấy Tsukki cứ nhìn ra xa – không về phía lưới, mà về phía Nekoma.

"Tsukki? Cậu nhìn gì vậy?"

Tsukishima không trả lời ngay. Cậu tháo kính, lau nhẹ bằng vạt áo.
Mắt vẫn lặng. Nhưng rồi, như không thể nhịn thêm – cậu thở ra:

"Tớ từng gặp chị ấy."

Yamaguchi ngạc nhiên:

"Chị nào cơ? Quản lý Nekoma à?"

"Kaorumi. Chị ấy sống gần khu nhà tớ.
Hồi bọn mình học lớp 6... tớ thấy chị ấy chơi bóng một mình ở sân nhỏ gần nhà ga."

"Chị ấy... dạy tớ cách chắn bóng bằng lòng bàn tay, cách không sợ bị đập vào mặt."

"Và..." – Tsukishima nhìn lên trời –
"...cách không bỏ chạy khỏi điều mình không hiểu."

"Lần đầu tiên có người nói với tớ: 'Chơi bóng không cần phải thích nó. Chỉ cần hiểu nó là đủ.'"

Yamaguchi im lặng. Một lát sau mới khẽ nói:

"Giờ tớ hiểu rồi... tại sao cậu không bao giờ cười khi chơi bóng, nhưng cũng không bỏ nó."

-------------------------------------

Trong lúc Tsukishima đang kể, Kageyama ở sân chính, đang lặng người đứng nhìn phía xa.

Ánh mắt cậu dán vào hai người kia – Tsukishima và cô gái ấy.

Họ không chạm tay. Không cười. Không gọi to nhau.
Nhưng khoảng không giữa họ dày đặc như dây thần kinh nối thẳng quá khứ vào hiện tại.

"Chị ấy... không chỉ nhớ mình." – Kageyama nghĩ.
"Chị ấy từng thuộc về nhiều người khác nữa. Và mình... chỉ là một phần rất nhỏ trong đó."

Gương mặt cậu đanh lại.
Cảm giác người mình từng nghĩ là ánh sáng duy nhất hóa ra đã từng chiếu sáng cho rất nhiều người khác – nó đau, nhưng trưởng thành.

-----------------------------------------

Aoba Johsai vừa kết thúc vòng giao lưu.

Oikawa không về khu nghỉ. Không hỏi han HLV.
Anh chỉ bước thẳng về phía khu của Nekoma, nơi cô gái ấy vẫn đang viết ghi chú chiến thuật.

"Kaorumi." – Anh gọi, giọng đều và không hề né tránh.

Cô dừng bút.
Tay hơi run – không phải vì cái tên ấy, mà vì cách nó được gọi lần này: rõ ràng, đối mặt. Không né tránh. Không châm chọc. Không oán hận.

Cô ngẩng lên, mắt vẫn sau lớp kính.

"Lâu rồi không gặp, Oikawa."

Oikawa cười nhẹ, nụ cười đau nhưng không còn gồng:

"Ừ. Chắc cũng từ lúc em quay lưng đi mà không nói lời nào."

Kaorumi nhìn anh, lâu hơn một nhịp thở.

"Vì lúc đó, nếu nói, anh sẽ không buông tay."

Oikawa lặng.

Và rồi – như cả hai hiểu rằng chưa đến lúc nói hết – cô quay sang lấy một băng gạc, đưa cho anh:

"Cổ tay anh căng quá. Đừng cố chơi để chứng minh điều gì cả."

Oikawa nhận lấy.

"Em vẫn nhớ à?"

"Chuyện gì cũng quên được, trừ cách băng tay cho một kẻ cứng đầu." – cô đáp, nhẹ như gió thoảng.

Và ở đâu đó, một mảnh ký ức đã được nối lại.
Không hoàn toàn nguyên vẹn. Nhưng đủ để cả hai nhớ rằng... họ đã từng quan trọng.

------------------------------------------------------

Giữa buổi chiều, ánh nắng nghiêng vàng rơi trên sàn gỗ bóng loáng. Trận giao lưu tiếp theo chưa bắt đầu, đội Nekoma đang nghỉ sau trận với Karasuno.

Mồ hôi nhỏ giọt. Tiếng uống nước, lau mặt, thở dài sau mỗi pha mệt rã rời.

Nhưng... mắt cả đội không ai rời khỏi một người.

Cô – Watanabe Kaorumi, quản lý tạm thời từ "chi nhánh" không ai rõ.

Yaku khoanh tay, nhíu mày:

"Này... có ai biết chị Kaorumi-senpai thật sự là ai không?"

Kuroo – đội trưởng, ánh mắt luôn như hồ sâu – chống cằm, miệng cười nhạt:

"Tớ chỉ được coach giới thiệu là 'người hỗ trợ chiến thuật đặc biệt từ học viện chính'. Nhưng cái cách chị ấy phân tích đối thủ, cái nhìn đó..."

"Không phải kiểu học từ sách vở. Là kiểu từng ở trong sân, từng sống chết trong những trận chiến thật sự."

Kenma – tay vẫn bấm máy game, nhưng ngón cái đã ngừng chuyển động:

"...Lúc chị ấy đưa water bottle cho cậu hôm nay, Kuroo... chị ấy đặt đúng vào tay thuận của cậu, với góc nghiêng vừa đủ để cậu khỏi cần xoay cổ tay."

"Người bình thường không làm thế. Trừ khi..."
"...họ từng là người trong đội."

Lev há hốc mồm:

"Ý mấy người là... chị ấy từng chơi bóng chuyền thật á?! Nhưng chị ấy không phải kiểu cao to như libero nam..."

"Ai nói height là tất cả?" – Yaku đá vào chân Lev – "Ngốc."

Kuroo cười nhẹ, mắt vẫn dõi theo hướng xa – nơi Kaorumi đang trao đổi với huấn luyện viên trưởng Aoba Johsai một cách cực kỳ chuyên nghiệp.

"Tớ không biết chị ấy là ai. Nhưng có một điều chắc chắn..."

"Hôm nay – tụi Karasuno và Aoba không ngừng liếc nhìn về chị ấy.
Như thể chị ấy là một phần quá khứ họ không muốn nhắc, nhưng không thể quên."

Kenma gật nhẹ:

"Có thể đó là lý do trận đấu hôm nay không còn chỉ là 'giao lưu'.
Mà là một màn... trở về của ký ức."

Cả đội Nekoma im lặng trong vài giây.

Kaorumi bước ngang qua – im lặng, không biểu cảm.
Chỉ để lại một làn gió mát mùi bạc hà lướt qua.

Yaku chau mày:

"Và cả mùi đó nữa! Mùi của kiểu người... từng là tâm điểm mà không ai dám chạm vào."

Kuroo nhìn cả đội:

"Chuẩn bị đi. Người như chị ấy không về đây để làm khán giả."

"Chị ấy là kiểu người – chỉ quay lại khi trận chiến cần được viết lại theo cách của chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip