Chương 17: Cho dù thế

“Dan-I à, tớ ghét việc cậu có bạn trai!”

Nói rồi, cô bạn ôm chặt lấy Dan-I, khuôn mặt hiện rõ vẻ buồn bã hơn bao giờ hết. Dan-I gật gù, tay vỗ lấy lưng của Yeoryeong, nhưng rồi mới nhận ra ý nghĩa của câu nói đó mà nổi cáu, giật mình nói lớn.

“Đừng có nói như vậy chứ! Thật sự chẳng nghiêm túc chút nào!”

Dan-I cũng hiểu rõ được rằng tại sao Ban Yeoryeong lại buồn phiền vì điều này, cô ấy sợ rằng một ngày nào đó Dan-I sẽ có bạn trai và bỏ rơi cô bạn thân đã chăm chú lắng nghe tâm sự của cô. Nhưng đâu đến mức phải buồn phiền như vậy chứ.

“Tớ đã nghe hết mấy lời tạm biệt mặn nồng của cậu với cậu bạn tóc vàng kia rồi! Nếu Dan-I có bạn trai thì cậu sẽ dành ít thời gian với tớ. Có khi cậu còn chẳng thèm trả lời tin nhắn nữa!”

“Nói thế ai lại tưởng thật bây giờ!”

Dan-I thở dài. Dù vừa nãy trong đầu có nghĩ ra những chuyện khiến Yeoryeong phiền lòng đến mức không thể nói ra thì Dan-I cũng không ngờ được rằng chuyện khiến cô bạn Ban Yeoryeong buồn phiền lại là chuyện như vậy. Đúng là thế giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

“Cậu nghĩ tớ là người bỏ bạn mà đi theo trai sao!?”

Hào quang lấp lánh đột nhiên xuất hiện xung quanh Dan-I, chứng tỏ cô uy tín đến mức nào. Cho dù có nhận thức được cảm xúc thật sự của mình đi chăng nữa Dan-I cũng không muốn chấp nhận nó một cách dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải tìm được một lí do để khiến cô có cảm xúc đặc biệt như thế trong thế giới này Dan-I mới có thể bắt đầu hẹn hò với đối tượng đó được. Còn không thì mơ đi nhé!

Ban Yeoryeong nhìn vào khuôn mặt Dan-I, cô cũng biết rõ rằng cô ấy sẽ không làm như thế, nhưng nỗi lo sợ vẫn cứ không dừng lại.

“Cậu, cậu không được làm vậy đâu nhé!?”

“Tất nhiên rồi! Đó chẳng phải là điều tất nhiên sao?”

Câu nói đó khiến Yeoryeong yên tâm hơn được chút ít, quay về phía đằng trước và tiếp tục đi xuống dưới sân trường. Quả nhiên vẫn nên nói ra mới giải quyết được nỗi buồn phiền trong lòng, cứ giữ trong lòng như vậy không chừng sẽ thành một quả bom nổ chậm mất. Cứ tích trữ từng chút một, sau đó vào một khoảnh khắc sẽ nổ tung, khiến nhiều người phải hoảng hốt và thiệt mạng.

Giống như Dan-I lúc trước. Giữ trong lòng một mình, cuối cùng cũng bị dập tắt bởi những ánh mắt xem cô như một người bạn ở thế giới này. Cũng may Dan-I không phải một quả bom, nếu không cô cũng đã nổ từ rất lâu rồi.

[…]

“Hãy hẹn hò với tôi nhé!”

“Tôi xin lỗi.”

Trong khung cảnh buổi chiều tà, bên trong lớp học, ánh nắng chiếu vào hai con người, một trai một gái. Nhưng có vẻ lời nói không được ăn khớp với khung cảnh cho lắm.

Dan-I cũng Tứ Đại Thiên Vương đứng ở cửa lớp. Chuyện Yeoryeong được tỏ tình không phải lần một lần hai, thậm chí lúc còn học trung học chuyện này cũng thường xảy ra như cơm bữa. Không cần nói cũng biết cô bạn từ chối hết tất cả rồi. Có lẽ cũng vì lí do đó nên Yeoryeong đã luyện được một skill mới, chính là từ chối người khác trong vòng chưa đến một giây.

“Này, cậu thử đoán xem Ban Yeoryeong từ chối trong mấy giây?”

“Cậu ấy từ chối thuần thục luôn rồi, còn chưa đến một giây nữa.”

Cứ cách vài ngày là cô bạn lại được tỏ tình, và đương nhiên lần nào đối phương cũng nhận được lời từ chối. Làm người đẹp cũng khó thật.

“Cứ vài ngày là lại được tỏ tình, nhìn cũng thấy mệt rồi.”

“Thì bạn bè với nhau, không giống lông thì cũng giống cánh.”

“Ý cậu là cậu ấy giống cậu á hả?”

“Thôi bỏ đi.”

Dan-I dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Eun Ji-ho đang giận dỗi bên cạnh. Con người ở đây thường rất khó hiểu, nếu họ không nói điều mình nghĩ trong lòng ra thì chẳng ai hiểu được họ đang muốn truyền đạt điều gì. Nhất là những người nổi tiếng là tài giỏi và xinh đẹp như thế này, chỉ nhìn thôi thì không biết trong đầu họ đang hiện lên dòng chữ gì.

“A, nhìn kìa!”

Nghe thấy tiếng nói của Ju-in, Dan-I giật mình nhìn về phía đàn anh lớp trên vừa tỏ tình và Ban Yeoryeong. Đàn anh kia đang cầm lấy tay cô ấy với ý định không mấy tốt đẹp. May thay, Ji-ho kịp tiến đến và ngắn hắn ta lại.

“Yeoryeong à, cậu ổn không?”

Dù đã gặp rất nhiều lần tỏ tình nhưng đây là lần đầu tiên Yeoryeong gặp phải tình huống như vậy. Chắc cậu ấy phải hoảng lắm—

“Đàn anh à, tôi không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa.”

Trong một khoảnh khắc, Dan-I đã quên rằng Ban Yeoryeong không phải là một cô bạn bình thường, trong thế giới này chỉ có mình cô là bình thường nhất thôi, không nên cố hiểu nơi này làm gì, chỉ thêm đau đầu thôi.

“Này, con khốn! Mày tưởng chỉ có mỗi mày đẹp hả? Đẹp thì thích làm gì thì làm sao? Nhìn thế chứ cũng chẳng làm được cái gì cả!!”

“Thế anh trai nghĩ mình có gì nào? Một trái tim be bé nhất thời dành cho cô bạn thân của tôi sao? Bản thân anh còn chẳng làm được cái gì nữa kìa, làm sao xứng với Ban Yeoryeong của tôi chứ? Thằng khố—”

“Dan-I à, thế là được rồi.”

Eunhyung kịp ngăn Dan-I lại trước khi cô nói thêm từ ngữ thô tục nào nữa. Bản thân thì đi lên trước, đứng bên cạnh đàn anh kia mỉm cười hiền lành, thì thầm vào tai những lời nói dịu dàng.

“Anh đã bao giờ nghe việc nhục mạ người khác thì có hậu quả gì chưa? Sẽ bị móc mắt ra làm bóng bàn chơi, hoặc sẽ bị rút ruột ra để làm dây nhảy.”

Đàn anh nghe thấy vậy liền xanh mặt, lùi người ra đằng sau. Anh ta cảm thấy sợ hãi với mấy người đàn em này, ai nghĩ chúng nó có thể làm ra và nói những điều như vậy chứ.

“Ch-Chúng mày đừng có ỷ đông hiếp yếu!”

Rầm!

Chiếc ghế gần đó bị đạp đổ, ngã xuống đất. Cheonyoung với khuôn mặt đen lại, nhìn đàn anh chưa rõ tên đang đứng trước mặt mình.

“Chỉ mình tôi thôi là đủ.”

“Hả?”

“Vừa nãy anh có nói là chúng tôi ỷ đông hiếp yếu của đúng không? Vậy chỉ cần tôi thôi là đủ.”

Hắn ta sợ hãi, chạy đi mất. Trước khi trốn còn quay lại, nói một câu giống như mình tha cho họ, nhưng thực chất là sợ hãi đến nỗi còn không bình tĩnh được. Dan-I thở hắt một hơi, những kẻ như vậy chỉ cần dọa một chút là chúng sẽ tự động chạy đi, nhưng một khi mà bị chúng lăng mạ thì khó ai mà có thể giữ bình tĩnh được.

“Vậy cũng tốt, chúng ta sẽ không gặp lại kẻ bắt nạt đó nữa?”

“Kẻ bắt nạt?”

“Vâng, anh ta là kẻ bắt nạt khi đó đấy.”

À, thì ra người mà cô nhìn thấy trong trường là hắn ta sao. Ju-in nhớ được cũng siêu thật.

“Yeoryeong à, cậu có sao không?”

Cho dù có gặp chuyện này bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng khó mà quen được với điều này. Dan-I không hiểu vì bản thân chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, nhưng cô đã từng bị lăng mạ rất nhiều, có khi vì làm thân với người nào đó, cũng có khi chỉ vì người ta nhìn thấy ghét nên nói một câu châm chọc cô. Dĩ nhiên những loại đấy Dan-I đều không ưa và đã được Won Ha-Hi xử lý gọn gàng, nhưng cảm xúc khi nhận được những lời nói đó đều không dễ để quên đi chút nào.

“Hả? Tớ không sao đâu. Đừng nghĩ tớ suy sụp vì một điều nhỏ nhặt như vậy chứ.”

Một đứa trẻ còn chưa đến đôi mươi phải chịu những lời nói như vậy mỗi tháng, mỗi ngày hay từng giờ, từng phút. Dan-I sống lâu hơn Ban Yeoryeong rất nhiều, nhưng cô không tự tin rằng bản thân có thể hiểu được tất cả điều đã xảy ra trên thế giới này. Đặc biệt là con người. Họ có cảm thấy ổn hay không, họ có cảm thấy ghét bỏ ai đó hay không, Dan-I đều không hiểu. Và dĩ nhiên, người đang đứng trước mặt cô và nở một nụ cười chứng minh mình đang ổn đây, Dan-I cũng chẳng thể hiểu được trong lòng cô ấy đang cảm thấy thế nào.

“Được rồi, nếu không ổn phải nói cho tớ biết ngay nhé...”

“Tất nhiên rồi, tớ không sao đâu mà. Chúng ta đi chơi một chút đi.”

Cả sáu người đi vào quán hát hò, chụp được rất nhiều ảnh vui vẻ của những người khác. Cuối cùng, trên đường đi về nhà lại ghé vào một quán tiện lợi nào đó để mua nước. Nhưng nếu có thể quay về lại quá khứ, Dan-I sẽ ngăn mình không đi vào cái quán kì lạ đó.

“Trong một khoảng tương lai gần, cô sẽ gặp tai nạn giao thông.”

Ngồi đối diện Dan-I đang là một bà bói trông không đáng tin cậy, nhưng có một sự thúc đẩy nào đó nói cô nên ngồi vào đây. Việc gặp một cái chết bất ngờ rồi rời sang thế giới khác là một điều hết sức bình thường qua nhiều kiếp sống như vậy, nhưng ở thế giới này không có Won Ha-Hi, không có ai nói cho cô biết bản thân sẽ phải rời đi khi nào, hay chính Dan-I cũng không còn cảm nhận được mình sẽ rời đi vào khoảng thời gian nào. Khi có một người nào đó chạm vào vấn đề nhạy cảm như vậy, Dan-I đương nhiên sẽ cảm thấy muốn hiểu về điều mà người kia nói hơn.

“Nhưng chính xác tương lai gần là khi nào?”

“Tôi cũng không biết rõ, nhưng tôi nhận được tín hiệu rằng cô gái đây đang gặp nguy hiểm. Hãy cẩn thận.”

Câu nói ấy vẫn cứ vang vọng trong đầu Dan-I cho đến lúc ra ngoài với những người bạn của mình.

“Dan-I, sao trông cậu thẫn thờ vậy?”

“A, thật ra thì...”

Dan-I kể hết mọi chuyện vừa nãy cho năm người bạn. Phản ứng của họ trông phong phú thật, nhưng hầu hết đều quy lại về một loại cảm xúc, đó chính là tức giận và cảm thấy không tin tưởng vào lời bà bói kia.

“Không thể nào! Đâu có điều gì chứng minh cho lời bà ấy nói là chính xác chứ. Đừng để ý đến lời nói vu vơ ấy làm gì, Dan-I!”

“Haha, nhưng có thể một ngày nào đó điều kia thành sự thật thì sao? Đâu ai biết trước được điều gì đâu, đúng không?”

Lời nói ấy khiến bầu không khí trở nên im lặng. Những người này, họ đã nghe hết mọi chuyện của Ham Dan-I và cũng hiểu rõ rằng vào một ngày nào đó cô ấy sẽ phải rời khỏi đây. Nhưng họ, ngay cả Dan-I cũng chắc chắn rằng mình không muốn cô bạn đặc biệt này rời khỏi thế giới, dù chỉ là một cái chớp mắt, rồi sẽ nhanh chóng quên đi. Điều này vừa buồn bã vừa đáng sợ, và có lẽ chính Dan-I cũng cảm thấy như vậy, cho dù cô có cảm thấy quen thuộc đến mức nào.

“Cho dù thế—”

“Cho dù thế, tớ cũng không muốn rời khỏi thế giới này chút nào.”

◀▷

P/s: Thôi được rồi, mình bỏ cuộc, mình không thể tạo ra một bộ truyện mà Won Ha-Hi là nhân vật chính như lúc trước mà mình nói được. Kiểu mình muốn tạo ra một Ha-Hi ở thế giới song song, nhưng mình lại không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu. Mình cũng muốn nhập vai vào nhân vật mà mình tạo ra, nhưng tính cách trái ngược nên mình chẳng biết nên viết thế nào cả!

Hay có lẽ nếu viết một bộ truyện về Won Ha-Hi thì mình nên viết về việc cô ấy đến những thế giới khác nhau như thế nào thì sẽ dễ hơn...

29.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip