#14 Năm hai

Hạ năm nay bèn như vậy rực rỡ, Shoko nhìn những người bạn của mình đều lần lượt tỏa sáng rực rỡ, lại chẳng thể nhìn chính mình thắp sáng ước vọng trên sân đấu giải tennis nữ.

Phía sau World Cup kết thúc, Shoko tuy bận rộn vẫn cố tiếp điện thoại, chúc mừng bọn họ. Lại nhìn quay ra Gojo cùng Getou, liệu ba người sẽ có thể tỏa sáng, sẽ thuận lợi tốt nghiệp như những người kia không ? 

- Shoko, nhanh lên...

Miêu mễ Gojo thúc giục, Shoko chỉ biết nhìn điện thoại hồi lâu, rồi cười đến sáng lạn, đem tất cả số điện thoại bằng hữu cũ, dân chơi tennis người, xóa bằng sạch trong sổ danh bạ, tiện tay vứt thẻ sim vào thùng rác. Miệng nhẹ nhàng đồng ý :

- Rồi..Rồi.

Shoko tự nhận thấy chính mình tính chất công việc, chính là sau này đều bị vắt kiệt sức, thậm chí thời gian gặp đám bạn bè kia chỉ sợ không có đi. Dẫu sao, đó cũng là quá khứ, tất cả đều bỏ lại đi, tennis mộng tưởng ban đầu cũng vậy. Bỏ lại sau lưng là tốt rồi.

----------------------------------------

Năm hai sinh hoạt nhanh chóng bắt đầu buông xuống. Quả nhiên không ngoài dự đoán chính là phất trừ đến bục mặt. Tần suất gặp nhau của cả ba đều không có nhiều. Chính vì vậy, thi thoảng nửa đêm đang ngủ ngon, Shoko bị bắt tỉnh giấc bồi hai cái thiếu niên chơi Game. Hai con người chỉ sợ hiện thực đánh nhau còn chưa đủ, trong game bèn PK nhân vật, choảng nhau đến túi bụi. Shoko ôm tiểu gấu bông ngồi giữa, nhàm chán ngáp, chẳng bao lâu bèn dựa vào vai Getou mà ngủ quên. Hôm sau chính mình tỉnh giấc phát giác bả vai mình cừng đờ do bạch mao Gojo không khỏi thở dài. Thật nặng. Đem chính mình xoay ngược thuật thức chữa tới bả vai.

Theo thói quen, Shoko chạy bộ một vòng. Chính vì cơ thể mất đi cảm giác từ khi tỉnh lại, cầm nắm đồ vật đều không thể cảm được, đôi khi, chân cũng vì vậy mà ngã do không cảm nhận được mặt đất. Dây thần kinh thi thoảng gây tê liệt đến các chi, đau đến nhức nhối. Xoay ngược thuật thức căn bản chữa không được lời nguyền này. Shoko chỉ còn cách phải làm quen với nó, như cách mà bản thân đã làm kiếp trước. Cô không mong rằng mọi người biết việc này. Trước mặt sensei cùng hai đồng bọn và các tiền bối đều thể hiện bình thường thể trạng, thi thoảng cầm rơi trượt đồ vật cũng sẽ nói là tay trơn tiết quá nhiều dầu hoặc đại loại mất tập trung. Nói dối mọi người cùng ngụy trạng đến phi thường tốt, chính là mọi người xung quanh sẽ không biết tới. 

Lúc sau chạy bộ quay về trường, Shoko thấy một bóng dáng lạ, trước nay chưa từng thấy trong trường. Là một thiếu niên tóc vàng...Có lẽ là chú thuật sư nước ngoài. Cậu ta cầm trên tay cái tờ giấy nhỏ, lại hơi ngó ngang dọc. Là đang tìm đường tới tìm ai sao ?

Nhưng nhìn chằm chằm thiếu niên tóc vàng còn chưa quá 1 phút, thì rất nhiều phân cảnh của cậu ta bèn hiện trong mắt Shoko...Lại một cái chết nữa sao ?...Rốt cuộc thế giới này tương lai u ám đến nhường nào. Shoko đôi mắt nhắm lại, định thần. Trong lòng kiên định với chính mình ích kỉ, dù thế nào cô ấy cũng có thể ngăn cản, thay đổi được tương lai, cũng sẽ không cần nhất thiết phải hi sinh tính mạng của bản thân. Cứu mình và những người mình trân trọng, yêu quý là tốt rồi.

Trong lúc Shoko đang suy nghĩ, thiếu niên tóc vàng chạy tới hỏi cô:

- Học tỷ, có thể dẫn tôi tới chỗ hiệu trưởng không ?

- Hả..À được. Cao chuyên dù sao cũng rất lớn. Đi theo tôi, tôi mang cậu tới chỗ phòng hiệu trưởng.

- Xin lỗi, làm phiền rồi, tiền bối ! - Thiếu niên thái độ lịch lãm, phi thường lịch sự, tử tế khiến Shoko phải khe thầm trong lòng. Tại sao hai cái Gojo cùng Getou không được như vậy cơ chứ...Bọn họ nên học tập đức tính này của tân sinh năm nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip