#8 Sơ trung (cuối)

POV của Shoko

Lúc sau tôi tạm biệt Echizen và Atobe, điện thoại của tôi lại rung chuông là Yukimura gọi tới. Tôi nhấc máy. Cậu ấy thậm chí còn chẳng để tôi nói gì mà hỏi tôi có phần dồn dập:

-Shoko, thực sự từ bỏ sao ?

-Hả??- Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ khịa tôi như cái cách mà Atobe nói hay tiếc nuối như cái cách mà đàn em Echizen chứ nhể, cậu ấy hỏi tôi rất ngắn gọn, cái giọng điệu vẫn đều đều như thế.

-Tôi không có từ bỏ, chỉ là không tham gia thi đấu thôi, tôi làm người chứng kiến là được rồi.-Tôi trả lời cậu ấy, tôi thật ra chỉ cần làm khán giả là tốt rồi. Tôi có thể nhìn thấy số phận của họ, Echizen, Atobe, Yukimura,Sanada,...tất cả họ, tôi thấy họ tỏa sáng theo cách của riêng họ. 

-Căn bệnh kia của cậu thế nào rồi ? -Tôi quả thật khâm phục Yukimura, cậu ta chịu đựng những cơn đau, cậu ta bị căn bệnh hành hạ, nhưng cậu ta vẫn không từ bỏ tennis, ý chí đó quả thật sắt đá, nó là một điều hiếm thấy ở giới trẻ sống trong thời bình. 

-Hôm bữa đi khám bác sĩ bảo khỏi rồi. Shoko, tôi nghe Atobe kể rồi, tôi tin cậu sẽ trở thành bác sĩ tốt.- Yukimura giọng nói ôn nhu như thường ngày cổ vũ tôi. 

-Vậy cậu phải chơi tennis thật giỏi, sau này nhất định phải đại diện Nhật Bản đi thi, lúc ấy tôi sẽ tự hào nói với mọi người rằng cậu là bệnh nhân của tôi.- Tôi khuôn mặt nhợt nhạt ý cười nói. Ở giây phút, lần mà cậu ấy phải khẩn cấp đi bệnh viện, tôi đã sử dụng thánh lực, cùng linh lực chữa bệnh dứt điểm. Tôi không thấy hối hận với quyết định đó. Dẫu sao cậu ấy là đồng bọn đầu tiên của tôi ở thế giới này, cũng thể nói là đồng bọn đầu tiên trong đời.

-Được.

Một lúc lâu sau đó, tôi cúp máy. Mặt trời đã khuất bóng, bầu trời ngày hạ như bị màn đêm che phủ, những ngôi sao thưa thớt cùng ánh đèn điện bên đường khiến tôi không tài nào thoát khỏi suy nghĩ của mình. Ở lúc cuối Yukimura hỏi tôi lại là câu: " cậu can tâm từ bỏ sao ?" Thử nghĩ mà xem nếu một công việc mà bạn rất thích, bạn đã luyện tập mấy năm trời, trái đắng ngọt cũng đã nếm thử, đang lúc nở hoa, lúc tốt đẹp thời cơ thích hợp vươn lên đẳng cấp chuyên nghiệp thì phải buông bỏ. Nó lại một cảm giác thế nào...Tôi đã từng hỏi tại sao tôi không phải là người bình thường dù chỉ một chút...Cao tầng cứ như thể một chiếc lồng lớn giam tôi lại, tôi cảm thấy tự do của mình đang bị cưỡng đoạt từng ngày...Vô cùng không thoải mái.

---------------------------------------------

POV của Shoko

-Senpai, chị hãy nhận lấy đi ạ.-Đàn em trong câu lạc bộ tennis tặng cho tôi một thùng quà khá to, bọn nhỏ thậm chí còn gập người xuống rất chân thành ý muốn cảm ơn tôi.

- Cảm ơn senpai vì đã cống hiến cho câu lạc bộ, cảm ơn chị đã huấn luyện cho chúng em.-Có vài đàn em đã khóc mất rồi, tôi chỉ biết im lặng, thầy huấn luyện viên đứng nhìn tôi trầm ngâm.

Cạch...cạch...tiếng khóa cửa ở một vài câu lạc bộ, tiếng dán giấy niêm phong 2-3 tháng hè, chỉ còn mình tôi ngồi trong phòng tennis cùng vệt nắng ngày hè, quả bóng tennis của tôi còn nằm vất vưởng trên sàn đấu. Tôi có chút nhói lòng. Một tiếng khóc nấc nhẹ khẽ mắc lại trong cổ họng tôi không thể bật thành tiếng.

-Hết rồi, đi thôi ! -Chính mình giục mình một cái. Tôi khóa của câu lạc bộ, dán giấy niêm phong, giao trả chìa khóa.

-Hết rồi, hết rồi, đi thôi ! -Tôi lại giục trong tâm can mình như vậy. Ngoài cổng trường Teiko, bọn họ còn đang chờ tôi- những đối thủ đáng gớm mà tôi từng giao chiến trên sân thi đấu. 

-Đi thôi, hôm nay bổn thiếu gia sẽ khao các người. - Atobe đã lên tiếng thể hiện trình độ vung tiền của mình mời tôi, Yukimura cùng Echizen.

Cảm ơn cả ba người bọn họ vì đã làm cho sơ trung của tôi thêm náo nhiệt.

Tạm biệt sơ trung

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip