10% cô người yêu cũ và chuyện tình không thành

"vừa sung sướng phát điên nhưng cũng vừa thống khổ làm sao, có vẻ chúng tôi vẫn yêu nhau như thuở ban đầu."


51.

seina không lừa bọn nhỏ. vậy nên giờ đây chúng tôi đang ngồi cùng nhau trước nồi lẩu sôi ùng ục ở hadilao. trong lúc chờ thịt chín, mọi người bắt đầu tám nhảm với nhau. và chuyện gì đến cũng sẽ đến, nobara biết mối quan hệ của em và tôi.

-?! hai người… hai người là người yêu cũ á???

mặt con bé nhăn hết cỡ, như thể nghe điều gì đó khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng lắm. tôi ngả người, kéo vai em vào ngực tôi cười ngả ngớn:

-có vấn đề gì sao?

-vấn đề rất lớn đấy!!! người yêu cũ gì mà ôm ấp xà nẹo nhau như gà bông mới yêu vậy?!

tôi liếc sang bên cạnh, trông thấy megumi và itadori gật gù theo, trông hết sức tán đồng ý kiến của cô bạn.

chết thật, chuyện tình của tôi và seina luôn bị phản đối như vậy. thật đau lòng mà.

lòng tôi ấm ức hết sức. tôi thấy mình và em cũng hợp nhau đó chứ. những người bạn xung quanh chúng tôi đều nói hai bọn tôi nhìn rất đẹp đôi (họ gọi yêu là “mèo mả gả đồng”). không phải mình em băn khoăn, thật ra tôi cũng luôn suy nghĩ về mối tình đầu này. tôi tự thấy đáng lẽ chúng tôi bên nhau không có gì sai và phải đi đến cuối đời mới đúng. chúng tôi có tài chính, gia cảnh đàng hoàng, nhân phẩm không vấn đề, còn rất yêu đối phương. tôi thấy chúng tôi không thiếu bất kỳ điều gì, thậm chí thứ lặt vặt như nhan sắc chúng tôi cũng đáp ứng được nhau. vậy mà,

chia tay sau ba năm yêu nhau.

thật tình tôi cũng thấy thần kỳ về hoàn cảnh hiện tại của tôi và em. sau tám năm, tôi nhận ra ánh mắt của em vẫn luôn hướng về phía tôi, cũng như tôi vậy. dẫu chúng tôi đã chia tay, thậm chí là chia tay lâu lắm rồi;  vừa sung sướng phát điên nhưng cũng vừa thống khổ làm sao, có vẻ chúng tôi vẫn yêu nhau như thuở ban đầu.

nếu không vì năm đó thì chắc chắn giờ chúng tôi vẫn là của nhau.

trái tim của tôi rầm rĩ, gào thét như vậy.

tôi thấy tôi và em xứng đôi mà nhỉ? vậy sao vẫn không đi chung cùng một con đường không biết.

tất nhiên là tôi không thể than phiền mấy vấn đề “tình cảm đầy nhạy cảm và hường phấn của một người đàn ông hai tám tuổi” cho mấy đứa nhóc học trò, nên chỉ có thể bĩu môi đáp lại:

-là vậy đấy. thầy của trò luôn được săn đón thế đó. dù chia tay rồi nhưng seina vẫn tiếc mãi không buông kìa.

seina liếc mắt nhìn tôi, rồi em cũng sảng khoái hùa theo cùng:

-đúng đấy. thầy mấy đứa đẹp trai quá à, chị đâu có nỡ bỏ bỏ đâu.

-ôi trời ơi..

52.

-chị và thầy chúng em lần đầu gặp nhau như thế nào vậy?

đối với mối quan hệ mập mờ của thầy mình, bọn trẻ quan tâm hết sức. tôi còn thấy megumi bé nhỏ luôn hờ hững cũng phải vừa ăn vừa dỏng tay nghe.

nghe được câu hỏi, seina ngừng ăn, suy ngẫm một hồi. không mất bao lâu để em nhớ chính xác lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi. trí nhớ em luôn rất tốt.

-ừm, hồi đó chị mới thi đậu trường cấp iii nên tự thưởng một chuyến trà chiều một mình thì được ghép bàn với satoru.

ồ, tôi cũng nhớ hôm đó.

hôm đó geto phải về nhà sớm, còn shoko bị cảm không tiện đi nên tôi chỉ có thể đi đến quán đồ ngọt mới mở một mình. quán kín hết bàn, nên tôi được ghép bàn với một cô nữ sinh lùn hơn tôi hai cái đầu là ít. nhỏ nhỏ, dễ thương.

-từ hồi cấp iii? chị quen thầy gojo lâu thế rồi sao?

itadori ngồi đối diện tò mò hỏi.

-ừ. tầm giữa học kỳ i chị đã yêu đương với thầy mấy đứa rồi.

-òa, yêu sớm yêu sớm.

- thầy gojo dữ dội ghê ha?

seina vui vẻ chống cằm, kể tiếp:

-hồi đó lớp chị ai cũng ngạc nhiên khi chị có người yêu, họ bảo không ngờ người đầu tiên trong lớp lại là chị. thật là, chị cũng không dám ngờ. mẹ chị mà biết thì đánh què chân là nhẹ.

tôi cũng thầm gật gù trong lòng.việc giấu được mối quan hệ yêu đương trong ba năm với bác gái, thật là thần kỳ.

-ơ, nhìn hai người yêu nhau còn không hết, sao lại chia tay chứ?

nobara kéo dài giọng hỏi, chắc đang tiếc cho mối tình bọ xít của hai chúng tôi. còn tôi và em khi nghe đến câu hỏi này cũng tự động liếc nhìn nhau. rồi seina nhanh chóng quay lại nhìn cái bát đầy nấm và thịt của mình, đoạn trả lời:

-gia đình cấm cản, không cho tiếp tục nữa.

ừ, mối tình của chúng tôi kết thúc chóng vánh như vậy, là do gia đình seina không cho phép. chúng tôi - hồi đó còn là những thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết như lửa, tình cảm dạt dào như sóng vỗ không hồi kết, yêu đương cuồng nhiệt, gặp nhau là có thể vồ vập đối phương sao có thể chấp nhận cái kết lãng xẹt cho mối tình đầu của mình. chúng tôi vẫn cứ nhập nhằng dây dưa không nỡ xa nhau một thời gian. nhưng chỉ sau một tuần, cả tôi và seina đều không thể chịu được những lời nói của mẹ em,

rồi buông tay nhau ra.

tôi liếc nhìn bọn nhỏ đã trông thấy chúng mặt mày buồn thiu, hẳn là ảnh hưởng từ câu chuyện tình lâm ly bi đát. nobara chép miệng:

-ôi, tiếc thật đấy.

cậu nhóc itadori cũng hướng ánh nhìn thương cảm về phía tôi, lựa lời mở miệng:

-giờ cũng trưởng thành rồi, chị và thầy định quay lại với nhau không?

seina không đáp lời vội. tôi thấy em như thả hồn mình vô định đi đâu vậy. em trầm ngâm nhìn nồi lẩu hadilao rồi ngẩng đầu lên nói nhẹ tênh:

-chẳng biết nữa. có khi là thế thật.

53.

chúng tôi đánh chén nồi lẩu no nê rồi tạm biệt nhau lúc tám giờ tối. đúng hơn thì là tạm biệt seina vì tôi và ba đứa nhóc đều ở trong ký túc xá của trường cao chuyên. tôi nhìn em đi đứng khập khiễng là lòng liền thấy không an tâm, một tay giữ em đứng vững rồi hỏi:

-về được không đấy? hay em đi cùng xe với bọn anh đi.

-đi một mình không an toàn đâu. ngồi taxi giờ cũng nguy hiểm lắm đấy, hôm nọ người ta còn bắt được tay tài xế ra tay đoạt mạng sáu hành khách nữ luôn kìa. cái vẻ lông bông què chân của em đúng là làm người khác không hết lo được mà. khi nào mới lớn đây?

-thật là, què quặt còn ham vui bay nhảy bên ngoài. em mấy tuổi rồi, phải chú ý an toàn chứ, trong túi còn không có bình xịt hơi cay, ra đường thì lông nhông trong khi khoác cả thân tiền như thế. em không què thì anh nói bớt đi hai câu, giờ thì anh phải nói thêm mười câu. lỡ cướp giật đồ em, lột sạch em thì tính thế nào? thật là, sau đi phương tiện công cộng nhớ phải luôn giữ máy với người thân nghe không?

chẳng biết từ bao giờ tôi lải nhải thành vậy. tôi cũng không muốn thế đâu, bản thân tôi cũng lông bông, vô tâm với đời hết cỡ. nhưng khi nhìn em là lại thấy cả đống sơ hở, đành phải mở mồm liên tục cằn nhằn.

seina nhíu mày, lèm bèm:

-ôi trời, anh giống y hệt mitsuya cưng đi được. chỉ biết mắng em.

tôi biết mitsuya, là cậu em họ cách seina gần một giáp. lần gặp mặt tại nhà hàng seina cùng đám anh em họ đi ăn, tôi thấy cậu nhóc là một người phi thường khi có thể một mình gồng gánh người lớn lẫn người nhỏ, thiếu điều phải bón cơm cho từng người mới xong. nghe seina nói, tôi cũng đồng cảm cho tâm trạng của cậu ta rồi lờ đi, tiếp tục đề nghị để em ngồi cùng xe đi về.

bọn nhóc có vẻ không chịu nổi cảnh tượng sến súa này nữa. megumi mặt lạnh tanh bước lên phía trước trước giơ tay nói:

-thôi, thầy đưa chị kazumi về đi, bọn em đi với nhau được.

òa, còn gì bằng.

-khó xử thật đấy, thầy lo mấy em lạc đường phải ngủ ngoài đường quá.

-không sao đâu ạ. đi với thầy còn về được giường, tài xế taxi tốt hơn nhiều.

-...

nobara cũng phụ họa theo, con bé che miệng nở nụ cười đầy mờ ám:

-thôi thôi, thầy cứ đi đi. hai người dính nhau như vậy làm bọn em mang tiếng cản chuyện tốt.

-...

cuối cùng, hai chiếc taxi được gọi đến. ba đứa nhóc lên xe trước, chiếc xe nhanh chóng đi về hướng ngoại ô tokyo. rồi tôi mới vác seina lên chiếc xe còn lại, đọc địa chỉ nhà em một cách rõ ràng rành mạch.

54.

tài xế taxi lần này là một người yên tĩnh. vậy nên chỉ có hai chúng tôi nhỏ giọng rì rầm với nhau:

-nhớ hồi đó nhé, anh làm socola tặng em mà còn giả đò, viết cái bí danh dở hơi gì đó. em một lòng với anh, vì tưởng là người khác giới nào tặng nên vứt đi. xong tự nhiên anh giận em cả tuần liền, phải để geto-san nói anh đã làm vất vả thế nào, thuê hẳn đầu bếp dạy rồi viết cái mật danh lung tung em mới vỡ lẽ đi dỗ anh được.

-em cười cái gì. anh còn chưa kể chuyện hồi đó em trả thù bạn học em ghét, ừm, tên gì ấy nhỉ. anh cũng không nhớ. nhưng hôm đó em về lấm lem bùn đất nước cống, vừa khóc vừa ôm anh, làm bẩn hết áo rồi vừa hiếp dâm cái mũi của anh. xong em đi lập trò trả thù là giả trai đi tán bạn em online. em nhớ không? đứa bạn em đổ thật, còn tưởng là anh nên kéo anh ra một góc định rủ anh cắm cho em cái sừng, chơi em một trận tơi bời. chậc chậc, con gái các em đáng sợ thật đó. em nghe xong kế hoạch đấy tức đến mức bật khóc còn to hơn lần bị cô kia đẩy xuống ống cống nữa, hahaha, cười chết.

-?! anh..!!! sao anh có thể-?

có vẻ đây là vảy ngược của em, em liền nổi đóa lên vừa đỏ mặt vừa nghiến răng ken két.

chúng tôi trò chuyện say sưa, rồi tôi thuận miệng hỏi:

-dạo này bác gái khỏe không?

nhắc đến mẹ là mặt kazumi seina ngay lập tức lạnh như tiền. em không còn vẻ ồn ào như khi kể chuyện xưa nữa, ậm ờ qua loa:

-ờ, khỏe, cũng bình thường, như ngày xưa thôi. vẫn mắng vẫn chửi rồi làm nhiều chuyện.

rồi em chép miệng:

-bà thì bị gì được. từ nhỏ đã sống trong giàu có, đến giờ có phải chịu gánh nặng nào đâu. tuần nào cũng đi spa, tháng nào cũng kiểm tra sức khỏe định kỳ một lần, tiền cũng không thiếu, còn sống khỏe sống vui được lâu lắm. cái gọi là việc chắc chỉ có mắng em với làm hiệu trưởng, ngồi qua ngày.

tôi biết từ lâu em đã luôn không thích bị mẹ mắng hay chì chiết. nó như một bóng ma tâm lý hình thành từ nhỏ, em cũng không thích nói chuyện với mẹ. hồi đi học đã thấy em co rúm người lại khi đứng bên bà, chắc cũng chỉ có lần bà bắt chúng tôi chia tay mới dám đứng lên nói vài câu rồi bị sự kiện đó đè cho bẹp rúm cái khí thế.

lúc nãy, tôi vẫn chỉ đơn giản nghĩ em không thích nhắc đến mẹ vì mẹ quá nghiêm khắc với em.

vậy nên tôi tiến lại gần, ôm vai em dỗ dành:

-thôi nào, sao tự nhiên mặt lại bí xị như thế. anh xin lỗi mà, sau anh không nhắc đến nữa.

xe nhanh chóng chạy đến dinh thự nhà kazumi. tôi mở cửa xe cho em, để em bước xuống xe.

-tối mơ đẹp nhé, seina-chan bé nhỏ của anh.

-anh cũng vậy.

55.

lời chúc của tôi có vẻ không hiệu quả mấy.

hai giờ sáng, khi tôi đang say giấc trên giường.

làm cái nghề này vất vả lắm đấy, thời gian ngủ còn quý hơn vàng bạc kim cương.

bỗng điện thoại của tôi vang lên cuộc gọi.

tôi nằm lăn trên giường, rồi bực bội với tay lấy điện thoại, thầm nghĩ đồ điên nào đi đi gọi điện thoại giờ này. nếu là ông anh ijichi thì mai tôi sẽ tẩn anh ấy một trận ra trò.

nhưng ngạc nhiên thay,

là seina.

ồ, vậy thì không phải là người điên nữa rồi, là ex đấy chứ. tôi nghĩ vậy, rồi liên tưởng đến cái đêm ba giờ sáng kia, linh cảm mách tôi rằng em đang không ổn.

tôi nhấn nghe, giọng đều đều:

-alo, anh đây. em bị mẹ mắng à?

nhưng seina không đáp lại tôi. và tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở trong điện thoại của em.

tôi hoảng hốt, vội bật dậy hỏi vồn vã:

-seina, em sao thế? bị mẹ đánh à? hay bị gì?

tiếng khóc vẫn vang lên không dứt, mặc cho tôi đã phải dùng hết mọi kinh nghiệm dỗ cô người yêu nhõng nhẽo suốt ba năm trời.

tiếng điện thoại vang lên rè rè giữa căn phòng ký túc xá trường cao chuyên tối om của tôi, giọng seina nghèn nghẹn:

-satoru…

-ơi?

-anh nghe.

-em yêu anh.

hả?

tôi ngơ người, rồi đến khi định thần lại phải nén cảm giác muốn phì cười để không bị em mắng mỏ rằng: em đang khóc mà anh còn cười.

nửa đêm canh ba, tôi còn được gọi dậy để nhận lời tỏ tình, có phải nợ đào hoa quá lớn rồi không?

nhưng có vẻ đây không phải một trò đùa của seina.

mãi sau này khi tất cả trở thành một mớ hỗn độn, tiếng nấc nghèn nghẹn của em vang lên rè rè trong điện thoại tối hôm đó trở thành nỗi ám ảnh trong đầu tôi, ép tôi tỉnh khỏi những giấc mộng và mệt nhoài với hiện tại.

-em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh em yêu anh

-em yêu anh,

-em yêu anh

-em yêu anh

seina kiên trì lặp lại ba chữ này với chất giọng dường như đã mất kiểm soát vì khóc quá nhiều. đến đây, tôi mới chợt nhận ra có điều không ổn. cái tình yêu em đang bày tỏ đầy kinh hãi, như một con thú nhỏ hấp hối bị đám săn mồi dồn vào đường cùng

thoi thóp

thoi thóp

có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

nhưng nó là một con thú ăn cỏ đầy liều lĩnh và bất chấp.

vào phút tuyệt mệnh, nó bỗng vùng dậy, hung ác dùng hàm răng nhỏ nhắn yếu ớt của mình cắn vào kẻ săn mồi kéo cả hai xuống vực thẳm.

tự sát.

tôi giật mình với cái ảo tưởng hoang đường của mình, vội an ủi seina:

-seina của anh, bình tĩnh nào. hít thật sâu, bĩnh tĩnh, bình tĩnh, anh thương.

giọng nói của em vang lên bên kia đầu dây điện thoại, vụn vỡ đến tuyệt vọng:

-em nói thật đấy, em nói thật đấy, em, không đùa đâu..
em nghẹn ngào: “không có anh, em chết mất..”

-em chết thật đấy

-em không sống nổi đâu

-em sẽ không bao giờ để chuyện đó phải xảy ra.

-không bao giờ

-không bao giờ

tôi hoài nghi em đang cảm thấy thiếu an toàn về tôi, hoặc tương lai của chúng tôi. nhưng điều đó không quan trọng, trước hết phải ưu tiên việc dỗ seina có một giấc ngủ ngon. còn vấn đề của em sẽ được giải quyết vào ngày mai.

tôi hạ giọng.

-sao em lại phải lo lắng như vậy? anh luôn ở bên em mà.

em im lặng, và tôi chỉ nghe tiếng rè rè của điện thoại. một lát sau, giọng nói mới truyền đến:

-... thật sao?

-còn không phải sao? chúng ta đã luôn ở bên nhau, ừ, dẫu thân xác có xa nhau đi chăng nữa.

-anh nói rồi mà, anh sẽ luôn bảo vệ em. để bảo vệ em, anh sẽ luôn ở đây.

-anh sẽ không đi đâu cả. vì anh cần bảo vệ em, và vì anh yêu em nữa.

-em đừng lo nghĩ hay sợ hãi gì cả. em chỉ cần là seina bé bỏng của anh thôi.

-... anh nói thật chứ?

giọng nói của seina vẫn còn nghẹn ngào, nhưng đã bình tĩnh hơn.

-thật. anh hứa, anh sẽ luôn bên cạnh em.

-

cúp điện thoại, seina thẫn thờ nhìn ra ngoài ban công. ánh trăng rọi lên đôi mắt như dại ra của em. khoảnh khắc em nhìn trăng cũng chẳng được bao lâu, rồi cũng cúi gằm mặt, lẩm bẩm một mình.

-anh nói đúng, satoru. anh sẽ luôn bảo vệ em.

rồi giọng nói bỗng gằn mạnh, đôi mắt phủ tia máu giờ đọng lại những hạt ngọc trai.

-nhưng anh cũng sai rồi, anh không hề ở bên em, không thể, satoru à.

-em sẽ không để ai phá hủy tình yêu này.

0.

tôi nghĩ điện thoại của satoru khi gọi điện sẽ không bị rè đâu. nhưng phải có âm thanh rè mới kịch tính.
seina đã lặp lại từ “em yêu anh” lần lượt 4 lần và 7 lần. đều là những con số không may mắn, tượng trưng cho điềm xui và sự mất mát.
29.7.24
-lkot.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip