Chương 1: Chưa phải hồi kết

Bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn lọt thỏm với thân hình và chiều cao khiêm tốn lọt thỏm giữa những học sinh trung học. Với bộ đồ học sinh của trường Kunugigaoka cùng với chiếc áo hoodie bên ngoài và mái tóc xanh chủ đạo xanh đậm và nhấn nhá với các tông xanh lam và xanh ngọc tạo vẻ nổi bật giữa đám đông cho dù có bị che khuất phần lớn.

Đang chăm chú khám phá bằng tốt nghiệp trên tay thì đầu cô có cảm giác nặng nặng bất thường.

"?"

Hướng đầu lên thì cô lập tức biết được lí do.

"Vậy là tốt nghiệp rồi nhỉ".

Mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt màu vàng ánh cam sắc sảo cố tình lảng tránh nhìn xung quanh khi thấy người phía dưới nhìn vào mình.

"Ừm, tốt nghiệp rồi... Nhưng cậu không nghĩ tư thế này làm tớ ngu hơn hả?"

Chàng trai cười khúc khích như châm biến rồi hạ cánh tay đang gác lên đầu cô bạn xuống, giơ tay đầu hàng và ngay lập tức phản biện.

"Tớ có làm như vầy 100 lần, 1000 lần thì cậu vẫn thông minh thôi".

Vừa nghe được câu trả lời hả dạ, cô gái định bỏ qua cho người bạn của mình thì chàng trai lập tức nói thêm.

"Chỉ có thể làm cậu lùn thêm thôi".

"Cút đi Akabane Karma".

Với ngữ điệu đều đều không đổi, cô gái ném cho chàng trai một câu rồi bỏ về phía trước. Nhưng chưa đi được bao lâu thì lập tức bị một đám phóng viên chặn lại và liên tục đưa ra những câu hỏi và thậm chí dí hẳn micro vào miệng bắt ép trả lời. Chỉ vừa mới kịp nhăn nhó, cô gái bé nhỏ bị đẩy nhẹ ra sau, đến lúc định hình lại thì phía trước đã xuất hiện những bóng lưng che khuất đám phóng viên và loáng thoáng nghe tiếng hét của thành viên lớp mình.

"Ngũ Đại Kì Tài!?"

Nghe thấy cái tên phèn ói quen thuộc với học sinh của trường trung học cơ sở Kunugigaoka, cô gái nhỏ ngước cổ lên nhìn thì cũng vừa lúc bắt gặp sắc tím nhìn mình.

"Gakushuu".

"Gặp lại rồi, Are".

Are gật nhẹ đầu như một lời chào hỏi với cậu bạn hội trưởng và người kia cũng đáp lại với một nụ cười.

Để ý thấy nụ cười thoải mái cùng đôi mắt đầy sức sống không quầng thâm của cậu bạn, Are vẫn đều đều nhận xét.

"Trông ổn hơn rồi ha".

"...Thì mọi chuyện cũng xong rồi mà".

Ngạc nhiên thay cậu bạn không hề thấy khó xử trước lời nhận xét thẳng thắng của Are mà vẫn bình thản trả lời, Are cũng gật gù đầu nhỏ hài lòng thay cho cậu. Vốn định tiếp chuyện thêm một chút mà xe buýt cuối cùng cũng đến, Are bị Asano đẩy về phía xe buýt đồng thời cậu cũng che tránh đám phóng viên cho cô bạn dễ dàng di chuyển.

Đôi chân nhỏ nhắn hoạt động hết công sức đi về chiếc xe buýt, vừa lên được bậc thang cuối cùng thì bỗng dừng lại hóng hớt cuộc nói chuyện nhỏ của Asano và Karma.

"Akabane, tôi nghe nói cậu là người duy nhất ở lại Kunugigaoka. Sau khi mọi việc lắng xuống... tôi có dự định sẽ ép cậu kể thêm những câu chuyện ở lớp 3-E. Tôi muốn cậu kể thêm cho tôi về ông thầy đã dạy dỗ cậu, Koro-sensei".

"Chà, thay vì kể cho cậu, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp trực tiếp thầy ấy".(*)

Hài lòng với câu trả lời đầy ranh ma của Karma, Asano đáp lại "Tôi mong chờ đấy" với nụ cười vẫn tinh xảo như ngày nào.

Thấy hai khuôn mặt kiêu ngạo không coi ai ra gì của hai cậu bạn không thay đổi dù xảy ra bao nhiêu chuyện, Are chán nản vốn định vào trong ngồi trước thì lại bị kêu lại bởi Asano.

"...Cậu không định tiếp tục ở Kunugigaoka sao, Are?"

Không lúng túng với câu hỏi đột ngột của cậu bạn, Are nhanh chóng trả lời lại.

"Tôi chưa đưa ra quyết định chính thức".

Nghe câu trả lời tùy tiện của cô bạn, cả hai chàng trai đều bó tay. Mặc dù đã làm bạn được lâu nhưng cả hai chưa bao giờ đoán được đường đi nước bước của cô bạn tùy hứng này cả. Vì vẫn còn tia hy vọng nhỏ nhoi, nên Asano đáp lại đầy mong đợi.

"Tôi hi vọng cậu sẽ sớm đưa ra quyết định. Tôi rất mong chờ những cuộc đối đầu trong tương lai".

Thế nhưng đáp lại sự hào hứng của Asano, Are tâm không biến "Ò vậy à", rồi mặc kệ cậu bạn mà kiếm chỗ ngồi.


Hôm nay, toàn bộ học sinh lớp 3-E thuộc trường Trung học cơ sở Kunugigaoka đã tốt nghiệp, đã hoàn thành chặng đường của một học sinh cấp hai dưới sự dẫn dắt của ba giáo viên tận tình đồng thời,

Lớp học ám sát 3-E chính thức hoàn thành nhiệm vụ ám sát.

Và bảo vệ sự tồn tại của thầy giáo chủ nhiệm- Koro- sensei.


___

19 học sinh lớp 3-E quay trở lại ngọn núi sau khuôn viên trường và bắt đầu cùng nhau dọn dẹp lớp học của họ ở đó.

Hai cô nàng có chiều cao khiêm tốn nhất lớp- Kayano và Are được sắp xếp dọn dẹp phòng nghỉ của giáo viên. Vì theo lời của Karma trước đó với chiều cao của hai người họ phải mất đến nửa ngày để lau bảng, Are đã không để yên mà cạp đầu cậu bạn một cái trước khi thỏa mãn rời đi mà dọn dẹp.

Đa phần giấy tờ trong phòng giáo viên là những bài tập hay sơ yếu học sinh, phần còn lại là thông tin làm việc của chính phủ thuộc về thầy Karasuma. Mọi thứ trong phòng đa phần đều được sắp xếp gọn gàng và có trật tự...- trừ bàn làm việc của Koro-sensei.

Tập chí người lớn.

Vỏ bánh kẹo cùng những lon nước ngọt rải rác khắp bàn.

'Ổng ở dơ điên...'

Dù hai cô gái thật lòng muốn lôi ông thầy chủ nhiệm vào tự dọn đống rác mà ổng bày ra nhưng lại thấy ổng khua tay múa chân chỉ đạo đám con trai khắc phục hậu quả của trận chiến với Thần Tử và tên Shiro trước đó nên đành im lặng dọn dẹp.

Trong lúc Kayano đi ra ngoài vứt đống rác của ông thầy để lại, Are cũng nhanh chóng buộc đống tạp chí người lớn của thầy lại. Đang định bê đi vứt thì lại nghe tiếng mở cửa.

"Karasuma-sensei".

Để ý thấy Are đang định vứt đống tạp chí không phù hợp với môi trường giáo dục của ông đồng nghiệp, Karasuma cũng lại gần hỗ trợ cô. Trong lúc hai thầy trò vừa bê đống tạp chí lên thì lại nghe tiếng Koro-sensei bên ngoài cửa sổ.

"Ấy ấy!! Karasuma-san, Are-chan!!! Đừng vứt đống đó đi mà?!!"

Thấy cái đầu tròn vo của ông thầy vốn màu vàng giờ lại chuyển thành xám ngét, mồ hôi rơi lã chã trông rõ sốt ruột. Là một học sinh gương mẫu, Are cũng không vội đi mà đứng lại an ủi người thầy giáo đáng kính.

"Em không có vứt".

Lập tức, Karasuma nhìn Are với vẻ mặt đầy hoang mang và khó hiểu, trái ngược với anh, Koro-sensei lập tức quay lại vẻ cà nhớn thường ngày và giở giọng nhịn hót cô học sinh nhỏ bé.

"Ấy, thầy biết Are- chan dễ thương sao có thể làm vậy được. Đúng là chỉ có em hiểu thầy nhất ~"

Đáp lại lời nhịn hót của thầy chủ nhiệm, Are không biến sắc mà gật đầu qua loa rồi vẫn cầm đống tạp chí đi về phía cửa. Hành động của Are khiến cả hai người giáo viên càng thêm hoang mang.

Khó hiểu với hành động của cô học sinh, Karasuma đành lên tiếng hỏi thay cho vị đồng nghiệp.

"Are-san, em định làm gì với đống tạp chí này vậy..?"

"Đốt chúng ạ".

'Cạch'

Chưa kịp để hai thầy giáo tiêu hóa lời nói đường đột của mình, Are nhanh chóng đóng cửa phòng giáo viên, mặc kệ tiếng hét thất thanh của Koro-sensei vừa kịp tiếp thu lời nói trước đó.

Trên hàng lang lớp học một bóng dáng nhỏ nhắn cầm xấp tạp chí nặng nề cao đến cằm mình, từng nhịp bước chân thoải mái đi đều, đôi tay nhỏ gọn tưởng chừng có thể dễ dàng bẻ gãy bất cứ lúc nào lại làm trụ đỡ chắc chắn cho đống giấy phía trên. Ai nhìn vào cảnh tượng này đều dễ dàng bất ngờ trước sức mạnh không phù hợp với cơ thể của học sinh cấp 1 của Are- kể cả người bạn thân lâu năm của cô bạn, Karma.

Mặc dù biết cô bạn có thể dễ dàng bưng đống tạp chí ấy nhưng Karma vẫn lại gần mà bưng họ toàn bộ. Không hề khách sáo hay ngại ngùng, sau khi được giúp đỡ Are liền bỏ đi trước.

Bất lực trước dáng vẻ của Are, Karma cũng liền đi theo sau. Với sải chân dài nhanh nhẹn của mình, cậu bạn dễ dàng bắt kịp cô bạn mà không tốn nhiều công sức. Đôi mắt sắc sảo của cậu kín đáo liếc xuống người bên cạnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng hai má bầu bĩnh kết hợp với con ngươi sắc lam trong veo và đôi má chúm chím dễ dàng chiếm trọn cảm tình của người người. Ai mà ngờ với nhan sắc trẻ con như thế lại là một con người khó đoán mang lại rất nhiều điều bất ngờ cho một năm học vừa qua của lớp 3-E chứ.

Đang kín đáo nhìn lén cô bạn thấp hơn mình gần hai cái đầu thì dòng suy nghĩ của Karma bị tạm dừng bởi giọng nói đều đều của cô bạn.

"Nhìn gì?"

'Nghe láo thật đấy...'

Nhưng biết rằng Are không có ý gây sự nên Karma cũng thoải mái nói lên suy nghĩ của mình.

"Có chút tò mò thôi".

Thấy bước chân của cô bạn không dừng lại, cũng không bố thí cho mình một ánh nhìn Karma cũng không phật ý mà nói tiếp.

"Bất cứ ai nhìn vào mọi chuyện xảy ra xung quanh cậu đều sẽ tò mò thôi. Mọi thứ đều xảy ra thuận lợi... giống như thế giới này vận hành theo ý muốn của cậu vậy".

Are không để lộ bất kì biểu cảm gì, đôi mắt cũng chẳng chút dao động, vẫn chất giọng dễ nghe vang lên vô cảm.

"Đừng có đặt mấy cái giả thuyết nhảm nhí lên tớ".


Karma biết những gì cậu nói thật vô lí nhưng sự tồn tại của Are luôn là một sự bí ẩn không lời giải đáp. Cho đến lần đầu tiên gặp mặt, cậu chẳng biết gì về cô gái nhỏ này cả. Thậm chí sau 3 năm chơi chung và trở nên thân thiết, cậu vẫn chưa từng bắt gặp gia đình hay những người thân khác của cô bạn.

Trong sơ yếu học sinh, mục gia đình của cô được đề là 'Mồ côi' nhưng lại không đề bất cứ cô nhi viện nào Are từng sinh sống. Một cô gái nhỏ nhắn với sức mạnh phi thường không phù hợp với cơ thể có thể tự mình sinh tồn 14 năm trên cuộc đời mà không có người nâng đỡ sao? Karma đã từng nghĩ đến giả thuyết này nhưng lại nghĩ tới bộ não thiên tài của cô bạn cậu đã gác lại điều đó ra một bên. Thế nhưng những sự việc xảy ra trong những ngày cuối của năm học lại khiến những suy đoán trước đó của cậu được đào lên.

"...Tại sao vào lúc đó cậu không muốn đi giải cứu Koro-sensei?"

"Tớ chưa bao giờ nói muốn cứu thầy ấy cả".

"Nhưng lọ thuốc Okuda-san dùng để 'chữa bệnh' cho Koro-sensei là do cậu chế tạo đúng chứ? Bao gồm việc chính phủ đột ngột hủy bỏ án tử trên người thầy ấy..."

Karma dừng một chút để lựa lời rồi nói tiếp,

"Và cả sự sống sót của Yukimura-sensei nữa,... mọi chuyện lộ ra hết rồi mà cậu vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận sao?"

"Cậu biết mọi chuyện, về quá khứ của Kayano, về Koro-sensei và cả Yukimura-sensei nữa."

Lúc này, Karma dừng hẳn lại, đôi mắt ánh cam nhìn thẳng vào bóng lưng nhỏ bé được che giấu bởi lớp áo hoodie rộng thùng thình trước mặt, khó chịu hỏi thẳng.


"Cậu là ai, Aku Are?"


Người con gái được gọi tên không hề quay đầu, tiếp tục hướng về phía trước, chỉ có giọng nói của em vang vọng giữa hành lang trống vắng đáp lại những lời suy đoán của cậu.


"Đừng nghĩ nhiều Karma".

Are vốn nghĩ rằng cậu bạn sẽ khó chịu hoặc giận dỗi trước thái độ ngang ngược của cô, nhưng trái lại, Karma lại bật ra tiếng cười khe khẽ đặc trưng rồi vượt lên đi cạnh cô.

"Tớ chỉ hỏi thôi, nếu là cậu, mọi chuyện sao cũng được".

Sau khi nghe câu trả lời không ngờ tới, Are khẽ nâng tầm mắt lên trên. Tuy khuôn mặt vẫn giữ vẻ bất cần nhưng đôi đồng tử lại khẽ giãn ra kín đáo rồi lập tức thu lại.

Nhưng biểu cảm bất ngờ ấy ngay lập tức được thu vào đồng tử ánh cam của người kia.

Karma nhếch mép, vui vẻ biết rằng bản thân là một trong những người được chứng kiến những biểu cảm ít ỏi của cô bạn.

"Chỉ là...đừng làm gì nguy hiểm quá"

Nghe lời dặn dò ngấp ngúng của người bên cạnh Are chỉ nhún vai không trả lời, tỏ vẻ không quan tâm nhưng hành động của cô bạn lại tố cáo tâm trạng nhỏ bé ấy.

Karma bất lực ôm chồng tạp chí nặng trịch trên tay, dõi theo bóng dáng nhí nhảnh nhảy chân sáo bỏ đi trước sau khi đùn đẩy được việc cho mình, mặc dù cậu là tự nguyện...

Karma thở nhẹ, khóe miệng vô thức nhếch lên, đôi chân cũng nhanh chóng đi theo cô bạn.



___
"Nếu là cậu, mọi chuyện sao cũng được".

4/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip