23. Phong ấn đầu tiên
Thẫn thờ khoảng năm phút để hồn nhập lại xác, Hare mới bắt đầu lật chăn ra và bò khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, nó lại đứng lặng trước gương, đôi mắt thậm chí còn đờ đẫn hơn cả lúc nãy. Thân xác này, ngay từ đầu đã chẳng phải sự lựa chọn của nó. Suy đi tính lại, đây vẫn là thân xác của nguyên chủ, của Kudo Hare thật sự. Mái tóc này, đôi mắt này, thậm chí là thuật thức mà nó dùng điểm nợ để quay ra, là của Kudo Hare.
Nó là Hare, Fujiwara Hare mới là cái tên nó điền vào hồ sơ. Và tên thật của nó là Lê Quỳnh Như. Giờ trời có sập đi nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được.
Nhớ đến thanh tanto vẫn còn nguyên vẹn từ lúc Gojo Satoru mang đến, nó mới có thêm chút động tĩnh.
Hare dời mắt, di chuyển đến bên giường và cầm thanh kiếm lên. Mắt thì nhìn lưỡi kiếm sáng dưới ánh đèn, nhưng tâm trí của nó vẫn quanh quẩn ở đoạn đối thoại khi nó và Kudo Hare thật sự gặp nhau trong giấc mơ.
"Trông mày quen lắm, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
"..."
Hare không trả lời, chỉ im lặng giữ cảnh giác với Kudo Hare đối diện.
"À, hình như mày đang sống trong xác của tao nhỉ? Tự giới thiệu lại nhé, tao là Kudo Hare."
"... Tôi là Fujiwara Hare."
Kudo Hare gãi đầu, vẻ mặt có hơi tiều tụy nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp.
"Khác mỗi cái họ, hèn gì hệ thống củ l gì đó bắt mày đến sống thay tao." Kudo Hare vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình dưới gốc cây, "Ngồi đi, tao với mày có chút chuyện cần nói."
Trước khi đến thế giới này, tất cả những gì mà Hare được biết về nguyên chủ là một người khó chiều, lầm lì ít nói, hơn nữa rất xứng với cái danh chú thuật sư đặc cấp - cô ta điên. Giờ thì đúng là vậy thật, chỉ cần nghe cách xưng hô với người gặp lần đầu đã biết cô ta điên thế nào rồi.
Theo lời Kudo Hare nói, cô ấy chết khi đánh nhau với Gojo Satoru, chính là cái lúc bị phát hiện ra cô ấy phản bội và Gojo Satoru nhất quyết muốn đưa cô về. Nhưng vì cô là nhân vật phản diện lớn nhất của bộ truyện nên không thể chết ở đó, vì vậy thứ gọi là hệ thống kia mới phải tìm một linh hồn khác để thế thân, sống tiếp trong cơ thể này.
Dù vậy, linh hồn Kudo Hare vẫn không thể thoát khỏi cơ thể mà bị hôn mê sâu, mãi mãi ở trong cơ thể đó.
"Tao không biết tại sao lần này lại có thể gặp được mày, nhưng có lẽ sẽ không còn lần sau nữa đâu. Tao còn nhớ một chút thông tin, nên mày phải nhớ kĩ lời tao nói."
"Ừm. Tôi biết rồi."
Hiện tại hệ thống đã dừng hoạt động, nhưng một số chức năng của nó vẫn còn đang hoạt động ngầm. Ví dụ như cái quá trình đồng nhất linh hồn, một khi quá trình ấy hoàn tất 100%, điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ không bao giờ có thể trở về nhà. Việc nó cần làm chính là tách linh hồn của Kudo Hare ra khỏi cơ thể để cô ấy có thể siêu thoát. Còn tách kiểu gì thì cô ấy cũng không biết.
"Cô chỉ muốn tôi giúp cô siêu thoát thôi chứ gì..."
"Hihi."
Kudo Hare nói, nó không cần phải tuân theo thiết lập ban đầu của hệ thống - làm nhân vật phản diện. Dù sao thì hệ thống cũng tạm dừng rồi, có làm hay không cũng không quan trọng. Đợi nó quay lại rồi tính sau.
Hare cũng không ngờ cái hệ thống kia mới trụ được có 17 chap đã tịt ngòi.
"Hơn nữa, hiện tại mọi người cũng thích mày hơn là tao của lúc trước."
Không rõ vì lý do gì đó mà Kudo Hare không thể tiết lộ những thứ cô ấy từng trải qua cho nó nghe được, có lẽ là vì tàn dư của hệ thống vẫn muốn giữ bí mật và ngăn cản cô ấy nói ra. Khế ước mà cô ấy đã lập với Geto Suguru, cô ấy đã đắc tội với ai ở Bonten, cô ấy đều không thể nói. Mấy cái đó nó tự tìm hiểu chắc không sao.
"Tao biết là mày sống mà không biết gì rất khó chịu, nhưng không sao đâu. Ghét quá thì cứ đá đít chúng một cái rồi chạy cũng được."
Đúng là điên thật.
"Không nói được nhiều nhưng vậy chắc cũng đủ rồi."
Kudo Hare đưa tay sờ mặt nó.
"Nhớ là, phải sống vì chính mình. Không có lời nguyền nào méo mó hơn tình yêu đâu, nên phải cẩn thận."
"Mày phải luôn nhớ gương mặt của mình như thế nào, đừng vì sống trong xác của tao quá lâu mà quên mất điều đó."
"Chúng ta có lẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu, nên mày cứ coi như đây là một giấc mơ cũng được."
Kudo Hare ôm nó một cái, thủ thỉ những lời muốn nói, rồi thì, khung cảnh vỡ vụn.
Hare thoát khỏi suy nghĩ, khẽ thở ra một hơi. Nó đút lại kiếm vào bao, xoay người bước ra khỏi phòng.
Phải, nó không được phép quên mất mình là ai. Hiện tại nó chỉ đang sống trong thân xác của người khác thôi, không được phép quên đi chính mình.
Vậy thì cứ làm chính mình thôi. Cùng lắm là chết. Hare đã chết một lần rồi, giờ có chết thêm một lần nữa thì cũng chỉ là trải nghiệm lại cái chết thôi. Huống hồ, thế giới này nguy hiểm đến thế, nó đâu thể dự báo được cái chết của chính mình đâu chứ.
Giờ không có hệ thống, cũng không có ai có thể đồng hành cùng với nó, nó chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình mà đối phó. Chính nó cũng không biết hệ thống bao giờ mới quay trở lại.
Còn phải ngăn chặn cái quá trình hợp nhất linh hồn gì đó kia nữa. Kudo Hare nói, khi quá trình ấy hoàn tất 100%, nó sẽ không bao giờ có cơ hội về nhà nữa. Làm sao mà nó có thể để chuyện đó xảy ra chứ. À, còn cái nhiệm vụ ngăn chặn cái chết của Gojo Satoru nữa.
Chậc, nhiều chuyện phải làm thật đó.
. . .
Khi Hare cầm kiếm đi tới sân tập, Zen'in Maki và Okkotsu Yuta đang tập kiếm với nhau rồi.
"A, Hare-san!"
Okkotsu Yuta thấy Hare cầm kiếm đi tới thì quay ra chào, không may trong lúc sơ suất, hắn đã bị Zen'in Maki thọt một cú vô bụng.
"Đã nói là không được lơ là cảnh giác rồi mà! Thật tình, không chừa gì hết."
Hare thấy cảnh này cũng chỉ biết cười gượng một tiếng. Vẫn giống những gì mà nó đã xem trên phim, chỉ có điều lần này là lần thứ hai Okkotsu Yuta quay sang nhìn người khác khi đang luyện tập với Zen'in Maki.
"Hare, tới đây đi." Panda vẫy tay.
Nó khó hiểu cầm thanh tanto bước tới ngồi xuống cạnh Panda và Inumaki Toge, vẫn chưa biết tại sao Gojo Satoru lại kêu mình đến đây. Không phải hai người bọn họ đang luyện tập sao? Kêu nó đến để làm gì chứ?
Nó liếc Gojo Satoru đứng ở ngay cạnh.
Cũng đã ba tháng kể từ cái ngày hắn nói sẽ giải cho nó một cái phong ấn rồi. Vì không thấy động tĩnh gì nên nó cứ nghĩ hắn nói vậy cho vui, nó cũng không đả động gì đến. Không lẽ hôm nay hắn sẽ giải phong ấn cho nó sao?
Dựa vào thời gian thì cũng sắp tới lúc Geto Suguru gặp Okkotsu Yuta rồi. Nếu nó không có sức mạnh thì sẽ khó khăn trong sự kiện [Bách Quỷ Dạ Hành] lắm đấy.
"Yuta vào trường cũng đã được ba tháng rồi. Di chuyển cũng khá lên nhiều." Panda nhận xét khi quan sát trận đấu tập của Okkotsu Yuta và Zen'in Maki.
"Shake."
"Suy nghĩ cũng tích cực hơn nhiều nhỉ."
"Tsujiko."
"Maki cũng vui vẻ hơn. Cậu ấy vốn không có cơ hội để luyện tập với những chú cụ sư khá---"
Nói được nửa câu, Panda bỗng nhận ra điều gì đó mà sững người, hơn nữa còn làm vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng như vừa giác ngộ được điều gì đó.
"Yuta! Lại đây chút coi!!"
"Ôi trời..."
Hare bó tay nhìn Panda choàng vai bá cổ Okkotsu Yuta, quay sang thấy Inumaki Toge cũng đang có bộ mặt tương tự mình.
Giờ nó mới nhìn kĩ lại, Inumaki Toge thời năm nhất này đúng là đỉnh cao nhan sắc. Cái kiểu tóc dựng đứng này, lại còn khăn che miệng nữa. Trông vừa tồi tồi, lại vừa đẹp trai. Thế mà chẳng hiểu sao qua năm hai cậu ấy lại để đầu nấm trông ngố tàu tới vậy.
Sau khi 'tâm sự thầm kín' với Okkotsu Yuta về trường phái ngực to hay ngực nhỏ, cậu bạn gấu trúc quay qua xoay một vòng.
"Maki, cậu có cơ hội ó!"
"..."
"Hiểu lầm kiểu chó gì thế!? Tôi giết cậu bây giờ!!"
"Đừng có ngượng nữa mà, có phải mấy bé tiểu học đâu chứ."
"Tôi sẽ giết cậu! Mặc kệ mấy cái hiệp ước Washington luôn!!"
Hare nhìn Zen'in Maki vật lộn với Panda mà bật cười, còn Okkotsu Yuta bên này cố gắng bắt chuyện với Inumaki Toge, nhưng vì chưa hiểu rõ từ điển ngôn ngữ của cậu lắm nên cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
"À phải rồi, mình vẫn chưa hỏi mọi người về Hare-san..."
Bộp, bộp.
"Rồi, tập trung nào mấy đứa ơi."
Suy nghĩ của Okkotsu Yuta bị cắt ngang bởi cái vỗ tay thu hút sự chú ý của Gojo Satoru.
"Hai đứa kia thì cứ đánh nhau đi."
Gojo Satoru tập trung ba đứa còn lại lại để giao nhiệm vụ. Bởi vì Inumaki Toge là chú thuật sư cấp hai duy nhất trong cả đám, trừ Hare, nên được phép đi làm nhiệm vụ một mình. Okkotsu Yuta sẽ đi cùng với Inumaki Toge, với vai trò hỗ trợ trong nhiệm vụ lần này. Nói đúng hơn thì là cố gắng quan sát.
Bởi vì thuật thức của chú thuật giới rất đa dạng, có bao nhiêu chú thuật sư sẽ có bấy nhiêu cách thanh tẩy chú linh. [Chú ngôn] của Inumaki Toge cũng là một ví dụ. Nên Okkotsu Yuta đi theo lần này để quan sát và học tập.
Sau khi nghe giải thích về thuật thức của Inumaki Toge, Okkotsu Yuta quay sang cô gái tóc xanh bên cạnh mình.
"Thế... thuật thức của Hare-san thì sao?"
Hare gãi đầu, "Tôi còn không nhớ cách cầm kiếm nữa là thuật thức của tôi."
"Hể..."
Hare cũng không nói xạo, thời gian trong căn phòng kia tuy dài thật, nhưng nó chỉ luyện tập cách dùng kiếm, cách sử dụng chú lực và triệu hồi thức thần thôi. Thuật thức thật sự thì đúng là nó chưa từng được học cách sử dụng.
Okkotsu Yuta nhìn qua Zen'in Maki, thấy cô lắc đầu cũng thôi không hỏi nữa.
Thời gian này, nếu cố nhớ lại những kí ức trước đó, Hare sẽ bị đau đầu dữ dội, mà Zen'in Maki thì không muốn nó phải chịu đau đớn, tất nhiên sẽ không cho mọi người cố tình khơi gợi kí ức cho nó rồi.
"Còn Hare-chan thì đi với thầy hén!" Gojo Satoru nháy mắt, "Dù gỡ một cái phong ấn thôi nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian á. Để chắc ăn thì thầy đã đặt loại phong ấn hơi phức tạp."
"..."
Hare lặng lẽ giơ ngón giữa.
. . .
Mấy nay bị ốm mn ạ, mãi kh khỏi sợ vcl
Nobara nên hốt luôn =)))) cũng dịu, cũng keo, thầy Gojo ra đúng lúc ếu có tiền
23.3.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip