25. Vermouth
Sáng ngày thứ năm kể từ khi gỡ phong ấn đầu tiên, cuối cùng Hare cũng đã hết sốt, có thể ngồi dậy và đi lại bình thường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó mặc bộ đồng phục quen thuộc của mình vào, cầm thanh tanto mà Gojo Satoru đã đưa cho nó từ trước lên và mở cửa đi ra ngoài.
"Hi~ Chào buổi sáng bé yêu."
"Bé yêu?? Gớm quá đấy thầy ơi..."
Hare cau mày, hiển nhiên không đồng tình với cách gọi sến súa này của thầy giáo mình. Bình thường hắn gọi nó là 'bé', nó đã bỏ qua, bởi nó không thích bị gọi vậy dù là được bias gọi thì có chút thích thật. Nó đã biết hắn đứng đợi sẵn ở bên ngoài khi vừa mới thức dậy rồi, đúng là có lại chút sức mạnh có khác, dù chỉ là sức mạnh của một chú thuật sư cấp hai thôi nhưng nó đã có thể cảm nhận sự hiện diện xung quanh mình.
"Tổn thương quá đó Hare-chan~" Gojo Satoru làm bộ ôm lấy ngực trái, bày ra vẻ mặt đáng thương. Nhưng vì mắt thầy ta bịt vải trắng nên nó không hề biết suy nghĩ thật sự của hắn.
Hare nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá, sau đó bước đi trước. Gojo Satoru rất nhanh điều chỉnh tinh thần, sải bước đi bên cạnh nó.
"Nè, hôm nay bé phải đi làm nhiệm vụ trở lại rồi đó." Gojo Satoru cười, "Tuy chưa được gỡ án tử, nhưng lũ cao tầng muốn tận dụng sức mạnh của em."
"Dù không nhớ được gì nhiều, nhưng em nhớ lũ cao tầng là một đám vừa khốn nạn vừa hèn."
"Ồ, nhớ chính xác phết đấy chứ."
Chuyện này Hare cũng đã lường trước được rồi. Miễn là nó vẫn còn giá trị lợi dụng, chắc chắn bọn chúng sẽ không để nó chết một cách dễ dàng. Chính nó còn không nghĩ rằng một phần mười hai sức mạnh của nó tương đương với một chú thuật sư cấp hai nữa mà. Dù chỉ là cấp hai, nhưng cũng có thể làm được rất nhiều việc.
Nhưng mà, chỉ với sức của cấp hai, nó không thể gọi được Muzan và Yoriichi. Ít nhất là phải cấp một trở lên mới đủ chú lực để gọi hai thức thần đó. Ấy là thuật thức của nguyên chủ. Còn bản thân Hare có thuật thức hay không thì nó không biết.
Với chút sức mạnh này, nó chỉ có thể sử dụng thuật thức bình thường - Băng chú. Vấn đề ở đây là, trước đây nó chưa từng được học cách sử dụng thuật thức này.
Hare phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, chính là việc hiện tại nó là chú thuật sư cấp hai, nhưng danh chú thuật sư đặc cấp vẫn còn, và nó sẽ phải làm nhiệm vụ vượt cấp của mình.
Nó khẽ nhìn Gojo Satoru qua khoé mắt, mà, chắc là hắn sẽ không nhẫn tâm đến mức đứng nhìn nó chết trong mớ bòng bong đâu.
"Bé mới chỉ khoẻ lại thôi, nên làm nhiệm vụ dễ chút ha."
Gojo Satoru đưa nó đến cổng trường, lúc này đã có một chiếc xe hơi đen đậu sẵn ở đó, đứng cạnh cửa ghế lái thấp thoáng mái tóc vàng đen ở phần chân tóc. Nhìn là biết, người giám sát hành vi của nó ngày hôm nay tiếp tục là Nitta Akari. Dù sao thì khi trước chị ấy cũng khá thân thiết với Kudo Hare, việc chị liên tục được cử làm người giám sát của nó cũng chẳng có gì lạ.
"Chào buổi sáng." Nitta Akari cười mỉm.
Gojo Satoru giao Hare lại cho Nitta Akari, "Rồi, nhờ cô trông chừng con bé hôm nay nhé." rồi hắn quay sang nói với nó, "Nhiệm vụ của Hare-chan ngày hôm nay cũng đơn giản thôi, không nhớ ra được cách dùng thuật thức của mình thì không được về đâu đó~"
Hare: "..." Cái gì cơ???
"Tại vì hiện tại bé không có đủ lượng chú lực để gọi thức thần mạnh ơi là mạnh của mình ra chiến đấu, nên tất nhiên, bé buộc phải nhớ được cách dùng thuật thức." Gojo Satoru híp mắt cười khoái chí, "Cách sử dụng kiếm nữa. Thầy tin là cơ bắp của bé vẫn còn nhớ đó, tuy thanh tanto này không tốt bằng [Hải Triều], nhưng cũng không kém cạnh đâu."
"Đúng là rất biết cách bóc lột người khác đó nha." Khoé môi Hare khẽ giật, nó cảm thán một câu.
"Thế thôi, chúc bé may mắn ha."
Thầy có biết là mỗi lần thầy chúc may mắn đều không có kết quả tốt đẹp không hả?
. . .
Nitta Akari lái xe đưa Hare đến khu vực làm nhiệm vụ, trên đường đi hai người có trò chuyện đôi ba câu. Cũng khá lâu rồi chị mới được trò chuyện với nó như thế này, kể từ khi nó bị giam lỏng thì đây mới là lần thứ hai thôi. Nghĩ tới cũng hoài niệm thật.
Hare một bên đáp lại những câu hỏi của Nitta Akari, một bên thì suy nghĩ xem làm cách nào để sử dụng thuật thức của nguyên chủ.
Đùa gì vậy chứ... không nhớ ra là không được về đâu đấy! Hare thì... cũng một thời gian không đụng vào kiếm rồi. Dù vẫn còn nhớ cách dùng, nhưng thuật thức thì không có chút kí ức nào. Không biết là hỏi Nitta Akari thì chị có biết không nhỉ? Dù sao khi trước chị cũng thân với nguyên chủ mà.
Cân nhắc qua lại, cuối cùng Hare vẫn không hỏi. Tự mình tìm cách vẫn tốt hơn chứ.
"Được rồi, nhiệm vụ lần này của em là một con chú linh cấp một cùng với mấy con chú linh cấp thấp khác." Nitta Akari vừa lái xe vừa giải thích, có lẽ chị thấy tán gẫu như vậy là đủ rồi, "Gojo-san tin rằng em sẽ nhớ ra được cách sử dụng thuật thức nên đã giao cho em nhiệm vụ này đó."
Quả nhiên, là một nhiệm vụ lệch cấp.
Bình thường thì một chú thuật sư sẽ được phân công nhiệm vụ phù hợp với cấp bậc của mình. Ví dụ như cấp hai sẽ làm những nhiệm vụ thanh tẩy chú linh từ cấp hai đổ xuống. Gần như là không có trường hợp nào làm nhiệm vụ lệch cấp như thế này, vì điều này rất dễ dẫn đến cái chết của một chú thuật sư.
Trong trường hợp Hare đang khiến lũ cao tầng ngứa mắt, bọn chúng vừa muốn tận dụng sức mạnh của nó lại vừa muốn nó chết quách đi cho xong, thì việc chúng giao cho nó một nhiệm vụ lệch cấp thông qua Gojo Satoru cũng không có gì lạ.
Khi Hare không để ý, thời gian bỗng dừng lại. Cũng phải mất vài giây nó mới phát hiện ra điều đó. Không có gì nguy hiểm xảy ra, nhưng lại có thông báo mới nhảy ra.
【Ting! Bạn có thông báo mới.】
Hare nghi hoặc bấm mở thông báo, cái hệ thống này biến mất hơi lâu khiến nó suýt chút nữa là quên mất rằng mình cũng có một cái hệ thống rồi.
Một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu nó.
【Xin chào! Ta là hệ thống mang số hiệu 003 - tên là Muri. Từ giờ xin phép được đồng hành cùng với cô, Hare-san! Hân hạnh ra mắt.】
???
Á đù luôn.
【Hệ thống mang số hiệu 999 đã dừng hoạt động, nên ta được Chủ Thần cử đến để đồng hành cùng với người chơi mới như cô. Để một người chơi mới ở trong một thế giới có độ khó cao thì nguy hiểm lắm.】
Là hệ thống liên kết mới, tất nhiên là Muri cũng hiểu nó đang nghĩ cái gì.
Và ồ, hệ thống quay lại cũng đồng nghĩa với việc nó cũng sẽ quay lại với việc làm một con nợ...
【Yên tâm đi ký chủ, mấy món nợ vớ vẩn kia của cô được xoá rồi. Ta cũng đã nắm được tình hình hiện tại của cô, và sẽ hệ thống lại tiến độ trong hai ngày tới. Cứ yên tâm mà nhớ lại cách dùng thuật thức đi.】
Đủ wow rồi, cám ơn.
Hare cảm thấy hệ thống này làm việc có vẻ chuyên nghiệp hơn cái hệ thống trước. Nợ điểm cũng được xoá rồi, thế thì còn gì bằng nữa.
Khi Muri vừa dứt lời, thời gian trong thế giới này lại tiếp tục trôi.
"Đến nơi rồi."
Nitta Akari lên tiếng, nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho Hare. Nó hít một hơi thật sâu, lấy đủ can đảm rồi mới bước xuống. Đâu có gì phải sợ chứ, nó đã nhìn thấy chú linh lần về nhà trước rồi. Chẳng là lúc đó không có sức mạnh để đối phó mà thôi. Lần này có lại chút sức mạnh rồi, chỉ cần dũng khí để đối mặt và làm quen với thứ đó thôi.
"Chúc may mắn nhé, Kudo."
Hare gượng gạo đáp lại bằng một nụ cười, "Vâng, Nitta-san."
Mấy người làm ơn đừng chúc may mắn nữa được không... sợ chết đi được!
. . .
【Nhìn cô không giống người sẽ tiếp quản được toàn bộ ký ức của nguyên chủ nhỉ?】
Nghe giọng Muri mỉa mai, Hare tức muốn xì khói.
Lý do hệ thống nói như vậy là vì, nãy giờ đánh nhau cũng được một lúc rồi, nhưng Hare vẫn chưa nhớ được cách dùng thuật thức của nguyên chủ. Nhớ thế quái nào được chứ! Nó chỉ là một người chơi xuyên vào thế giới này thôi, cuốn đồng nhân còn chưa được đọc, chả biết cái khỉ khô gì ở thế giới này cả.
【Hare-san, cô tập trung một chút, cảm nhận chú lực chảy trong người mình đi.】
Muri khẽ thở dài, cái hệ thống 999 kia đã làm cái quái gì không biết. Cứ để nó đánh nhau với chú linh mãi mà không làm được gì thì nó chỉ có nước chết ở đây vì kiệt sức thôi.
Là một hệ thống đồng hành, tất nhiên là phải hướng dẫn người chơi mới trong những trường hợp thế này.
Hare nhanh chóng làm theo, cố gắng tập trung hết mức có thể vì nó còn phải né những đòn tấn công của con chú linh to đùng kia nữa.
【Cố gắng tỏa chú lực của cô ra bên ngoài...】
Hare cắn răng, chuyện này hơi khó nha.
Tập trung vào dòng chảy chú lực trong cơ thể, phóng nó ra bên ngoài một cách nhẹ nhàng...
【Rồi đóng băng nó.】
Hệ thống vừa dứt lời, một lớp băng dưới chân nó dần xuất hiện, sau đó thì nhanh chóng lan tới đóng băng hoàn toàn con chú linh trước mặt.
Hare trừng mắt ngạc nhiên nhìn, không tin vào mắt mình.
Không ngờ đấy nha, hoá ra năng lực của nguyên chủ còn có thể làm ra như thế này nữa. Ban đầu được luyện tập trong căn phòng kín trước khi vào thế giới này, nó chỉ được học cách dùng kiếm và triệu hồi thức thần mà thôi. Ai mà có dè ấy chỉ là một phần, phần còn lại chính là cách sử dụng của [Băng chú] này.
【Không tồi. Cô làm được rồi đấy Hare-san.】
Hare nghe thấy tiếng cười máy móc của Muri. Ít ra thì cái hệ thống này còn chịu khó nói chuyện với nó, chứ không im ỉm như 999, chỉ giao nhiệm vụ cho nó rồi biến mất.
【Cô là người đầu tiên vừa nghe hướng dẫn đã làm được đấy. Những người như cô có không nhiều đâu.】
Vậy thì chắc người vừa mới xuyên không đã bị ném tới thế giới có độ khó cao nhất cũng không nhiều đâu nhỉ.
【E hèm, vừa rồi là khả năng của thuật thức nguyên chủ. Chú lực mang tính băng, cô có thể điều khiển chú lực để đóng băng nước, mà cô biết đấy, nước có rất nhiều trong không khí, nên cô có thể đóng băng phân tử nước trong không khí để tấn công. Trong trường hợp này, cô không có đủ chú lực để triệu hồi thức thần ra đánh nhau giúp mình, nên chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi.】
Tôi biết rồi, tôi biết rồi! Tôi biết là mình phải tự lực cánh sinh rồi! Có một câu mà ai cũng nói, tôi nghe chai cả tai luôn rồi.
Bây giờ thì nó có chút nghi ngờ về thân phận của nguyên chủ rồi đấy. Làm gì có phản diện cuối cùng nào bị phong ấn sức mạnh thảm thế này đâu chứ? Giờ được giải phong ấn ngỡ được tự do rồi thì lòi ra Gojo Satoru phong ấn nó bằng mười hai cái. Một phần sức mạnh này chỉ tương đương mới một chú thuật sư cấp hai, không thể hô mưa gọi gió. Đã thế lại còn bị bóc lột sức lao động nữa chứ.
Cứ cho là Hare xuyên qua làm thay đổi cốt truyện đi, nhưng mấy người cũng không thể đối xử với nhân vật phản diện như thế này được!
Muri nhịn cười trước sự bất mãn của nó, giọng máy móc của nó hơi run run.
【Thôi, biết cách sử dụng thuật thức rồi thì cô luyện tập cho thuần thục đi. Không thì không được về đâu đấy!】
Tức chết đi được!!!
. . .
Để sống sót trong thế giới đạn súng bay vèo vèo này, Hare đã tận dụng mấy con chú linh trong khu vực hết mức có thể để luyện cách sử dụng thuật thức từ sáng cho đến tối. Tuy không thể thuần thục trong ngày một ngày hai, nhưng nó cũng đã nắm vững cách triển khai thuật thức đó rồi.
Hare lết xác rời khỏi khu vực nhiệm vụ - lúc này đã sạch sẽ không còn một bóng dáng con chú linh nào, định rằng sẽ đi về nghỉ ngơi, đợi Muri hệ thống lại toàn bộ dữ liệu từ trước đến giờ rồi tính tiếp sau. Nitta Akari đã đợi cách đó không xa rồi, đi vài bước nữa là tới.
Ai mà có ngờ...
Đoàng!
Cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, Hare lập tức quay người lại. Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên. Nó may mắn phản xạ kịp lúc, thanh tanto chưa kịp đút lại vào vỏ thì lại phải đưa lên để đỡ đạn.
Keng!
"Oya~?"
Là giọng của một người phụ nữ. Hare cảnh giác nhìn người phụ nữ kia bước ra khỏi bóng tối. Cho đến khi mái tóc màu bạch kim ánh vàng khẽ loé lên dưới ánh đèn đường, nó mới giật mình ngạc nhiên.
"Phản xạ tốt đến bất ngờ. Chẳng trách tổ chức đang truy lùng ngươi."
Là Vermouth.
Nhưng mà... Tổ chức truy lùng là sao nữa!?
. . .
Ai đọc truyện tui nhiều sẽ biết đến Muri - Hệ thống hàng dỏm có cái tên nghĩa là 'không thể' =)))))
11.4.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip