27. Bách Quỷ Dạ Hành

Kể từ khi được nghe kể về Hare của trước kia, đúng là Okkotsu Yuta đã có cái nhìn khác về nó. Tất nhiên, hắn cũng thích nó của hiện tại, vì nếu được đối mặt với nó của quá khứ, chắc chắn hắn sẽ chẳng thể bắt chuyện với nó một cách dễ dàng đến vậy. Hơn nữa, Hare của quá khứ vẫn là một cái gì đó khó nói, mang đậm vibe của phản diện.

Thật ra lúc đó Zen'in Maki quyết định kể cho hắn nghe mọi chuyện là để hắn tránh xa Hare ra một chút. Ai có dè lại phản tác dụng chứ. Hai người họ sắp thành bạn thân luôn rồi. Một người là đặc cấp mới vào nghề, một người là đặc cấp mất trí giờ chỉ còn là cấp hai, thường được đi làm nhiệm vụ cùng nhau để học hỏi kinh nghiệm.

"Tch... ghét muốn chết."

Zen'in Maki đi phía sau Okkotsu Yuta và Hare, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn khiến hắn rùng mình mà không rõ lý do.

"Sao vậy Yuta?" Panda hỏi.

"Tự nhiên tớ có linh cảm xấu..." Và ai đó đang lườm tớ nữa.

Vế sau Okkotsu Yuta chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Hắn không biết ai đang lườm mình, nhỡ nói ra thì tính mạng của hắn sẽ bị đe doạ mất. Mà, cái ánh mắt kiểu đó chắc là của Zen'in Maki rồi, cậu ấy luôn nhìn hắn bằng ánh mắt muốn xé xác hắn ra mỗi khi hắn được làm nhiệm vụ chung với Hare.

"Cậu tưởng tượng thôi." Hare nhún vai.

"Tớ cũng nghĩ cậu tưởng tượng." Panda khẳng định.

"Chắc chắn là tưởng tượng." Zen'in Maki hùa theo Hare.

"Okaka." Tưởng tượng chắc luôn.

Okkotsu Yuta, khả năng cảm nhận của cậu chắc phải tệ lắm.

Mấy ngày gần đây, nhờ có sự chỉ dẫn của hệ thống Muri mà Hare đã trở nên mạnh hơn rồi. Thuật thức cũng đã thuần thục cách sử dụng, tuy không thể hô mưa gọi gió, nhưng trường hợp nguy hiểm được Muri giải phong ấn cho thì vẫn có thể. Hơn nữa, Gojo Satoru cũng nói với nó rằng chỉ cần sự thật về việc nó cấu kết với nguyền sư được sáng tỏ, hắn sẽ giải phong ấn cho nó. Nhưng cũng chẳng biết khi nào mới sáng.

【Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đó Hare-san. Nhớ để ý một chút.】

"Ok."

Hare đáp lại trong đầu.

"Khả năng cảm nhận chú lực của Yuta cũng chỉ ngang đám con nít thôi." Panda phẩy tay.

"Có chú linh Rika ở bên cạnh thế thì cũng khó mà nhạy bén nổi." Zen'in Maki nói bằng giọng khá mỉa mai.

"Tsuna." Đúng đúng.

Cũng đúng thôi, hiện tại Okkotsu Yuta có Rika ở bên cạnh mạnh như vậy, cần gì phải chú tâm vào việc cảm nhận chú lực làm gì cho mệt. Hare mà có đủ chú lực để gọi Muzan hoặc Yoriichi ra thì nó cũng sẽ đi làm bố của mấy tên chú nguyền sư luôn.

Cả bốn người cùng nhau sánh bước, định bụng là sẽ đến sân tập và luyện tập cho Hare và Okkotsu Yuta về khả năng dùng kiếm. Nhưng còn chưa đi được nhiều thêm ba bước, nó đã cảm nhận được những nguồn chú lực lạ.

Zen'in Maki kéo dây đeo kiếm xuống, "Ngộ thật đấy."

"Ô hô, linh cảm của Yuta đúng thật kìa."

Trong khi Okkotsu Yuta vừa mới đuổi kịp bốn người bạn của mình và chẳng hiểu tại sao hai người kia lại nói vậy, Hare đưa mắt nhìn lên bầu trời.

Một con bồ nông to đến bất thường chao lượn vài vòng, sau đó đáp xuống trước mặt bọn họ cùng với một người đàn ông mặc áo cà sa. Hare nhìn Geto Suguru vừa có chút sợ hãi vì những gì hắn đã làm với nó lần trước, lại vừa có chút hưng phấn khi sự kiện ấn định của bộ truyện đã bắt đầu xuất hiện.

Nhắc lại cho những ai không nhớ thì Geto Suguru đã từng dụ dỗ Hare kí khế ước ràng buộc gì đó, sau khi nó mất trí nhớ, khế ước đó đã bị vô hiệu khiến hắn không làm gì nó được nên hắn cay. Lần hắn cố tình tới gặp nó ở phố Beika, hắn đã đứng nhìn nó bị chú linh đập, tạo 'màn' để nó không cầu cứu Gojo Satoru được và bỏ mặc nó máu chảy ròng ròng tới mất ý thức ở trong 'màn'.

Zen'in Maki lấy ra cây thương quen thuộc, "Người ngoài thì không được vào đây!"

Hare giả vờ sợ, lùi lại một bước về sau. Zen'in Maki để ý được điều đó, cũng tự động đứng lên chắn trước mặt nó.

Trong khi mọi người đã vào thế chiến đấu cả rồi thì Okkotsu Yuta lại vô tư cảm thán, "Con chim to ghê!"

Từng người một nhảy ra khỏi cái mỏ khổng lồ của con chim bồ nông, vừa đi vừa chê cái trường này quê mùa.

"Hử? Đám nào kia?" Nanako vừa hỏi xong thì nhìn thấy Panda, liền lôi điện thoại ra chụp liên tục, "A! Gấu trúc kìa!! Dễ thương quá đi!"

"Bọn bây là ai mới đúng?" Panda chống hông, "Dám xâm nhập vào đây, Yuta-san tẩn cho bây giờ!!"

"Konbu." Inumaki Toge híp mắt đồng tình với lời nói của Panda.

"Hể!?"

Okkotsu Yuta còn chưa kịp định hình thì Zen'in Maki đã quát lên.

"Không muốn bị Yuta-san đánh nhừ đòn thì khôn hồn cút xéo về mau!!"

"Cái gì!?"

Hắn đưa mắt cầu cứu Hare, lại chỉ nhận được nụ cười khích lệ của nó thì hai hàng nước mắt bất lực.

"Cậu cũng vậy luôn à Hare-san..."

Chớp mắt một cái, Geto Suguru đã đứng ngay trước mặt Okkotsu Yuta và nắm lấy tay hắn, "Lần đầu gặp mặt, Okkotsu Yuta. Xin tự giới thiệu, tôi là Geto Suguru."

"À vâng... hân hạnh được gặp anh..." Okkotsu Yuta ngại ngùng đáp lại.

Zen'in Maki, Panda và Inumaki Toge ngỡ ngàng trước tốc độ không thể bắt kịp của hắn, Geto Suguru liếc nhìn Hare qua khoé mắt khiến nó khẽ rùng mình.

Và rồi, hắn bắt đầu giảng giải về lý tưởng của mình, rất tự nhiên khoác vai Okkotsu Yuta và Hare làm nó vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Nó mất trí nhớ rồi mà, nói với nó mấy vấn đề này để làm cái gì?

【Hare-san à, cô giả bộ mình đang nghe xíu đi! Đừng khinh bỉ ra mặt vậy chứ! 】

Okkotsu Yuta có vẻ khá kinh ngạc trước những gì Geto Suguru nói, và không đồng tình lắm. Tàn sát toàn bộ những người không phải chú thuật sư ư... Sao mà hắn làm vậy được chứ? Mục đích của hắn khi nhập học trường này là thanh tẩy cho Rika và giúp cô ấy siêu thoát, chứ không phải giết người. Đến Zen'in Maki, Panda và Inumaki Toge cũng cảm thấy kinh hãi trước những gì tên mái kì lạ này nói.

Hare vùng tay hắn ra rồi chạy ra sau lưng Zen'in Maki đứng, kệ Okkotsu Yuta vẫn còn đang ngơ ngác bị Geto Suguru giảng đạo. Hắn đưa đôi mắt đáng thương cầu cứu nó nhưng nó coi như không nhìn thấy.

"Tự cứu lấy chính mình đi người chị em, nhầm, anh em."

【... Cô ác vãi tèo.】

Sau đó, Gojo Satoru và thầy Masamichi Yaga xuất hiện và đã cùng Geto Suguru có một màn đấu khẩu. Mọi chuyện vẫn giống như trong trí nhớ của Hare về cốt truyện của Jujutsu Kaisen, Geto Suguru có lời lẽ xúc phạm Zen'in Maki và bị Okkotsu Yuta thái độ. Nhân lúc đó, Gojo Satoru chen ngang hai người để 'giải cứu' cậu học trò đáng thương của mình.

Và Geto Suguru tuyên bố phát động chiến tranh.

Khi hắn chuẩn bị rời đi vì con bé Nanako nói rằng cửa hàng sắp đóng cửa, Gojo Satoru không cho phép hắn đi, hắn lại gọi chú linh ra bao vây mấy đứa học trò kia và đe doạ.

"Vậy, hẹn gặp lại trên chiến trường."

Rồi, Geto Suguru túm chân con bồ nông bay đi mất.

. . .

Ngày 24 tháng 12, "Bách Quỷ Dạ Hành" chính thức diễn ra.

"Trong tình huống cấp bách, trạng thái giải toàn bộ phong ấn sẽ tồn tại khoảng bao lâu?"

【Lâu nhất là mười phút. Sau đó thì cô sẽ phải bất tỉnh để cơ thể hồi phục những vết thương do cưỡng chế giải phong ấn gây ra.】

Hare mặt mày đỏ bừng đứng dựa vào lan can trên sân thượng, thời gian cấp bách cùng với sự nguy hiểm của sự kiện do Geto Suguru phát tán, Gojo Satoru đã cấp tốc giải thêm một phong ấn nữa cho Hare và để nó ở lại trường cùng với Okkotsu Yuta để đề phòng bất trắc. Hai cái phong ấn, Hare miễn cưỡng trở lại đặc cấp nhưng không đáng kể.

Mà mỗi lần giải phong ấn là nó sẽ bị sốt đến bất tỉnh nhân sự mà không thuật thức nào can thiệp được. Chẳng qua lần này nó gắng gượng mà thôi.

Nhưng mà thầy à, để một con ngựa què ở lại bảo vệ một con ngựa lành, hình như hơi sai sai...

Mục đích của Geto Suguru là giết chết Yuta và chiếm đoạt chú linh đặc cấp Rika, cô lập Okkotsu Yuta trong trường để hắn dễ bề hành động mới là mục tiêu thật sự. Những nguyền hồn được thả ở Shinjuku, Tokyo và Kyoto chỉ là mồi nhử, vì hắn biết chính xác thầy Masamichi Yaga muốn giết hắn cho bằng được.

【Ting! Mở khóa nhiệm vụ: Tìm kiếm sự thật.

Lần chạm trán với Geto Suguru này có lẽ là lần cuối cùng, hãy đánh nhau với hắn và tìm ra sự thật ngày ấy nào! Ngày ấy hắn đã đe đọa Kudo Hare điều gì? Hai người bọn họ đã ràng buộc nhau thế nào?

Không cần cô trực tiếp tiếp nhận, biết được sự thật thông qua người khác cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi!

Phần thưởng: ???】

Mặc dù chưa biết phần thưởng sẽ là gì nhưng chắc chắn hệ thống sẽ không để nó lỗ vụ này đâu. Lần đánh này là lần cuối cùng với Geto Suguru thật sự, vì sau đó hắn sẽ bị chính tay Gojo Satoru giết và bị cướp xác mà. Khổ thật, chết rồi mà vẫn không yên.

Nếu tiếp nhận thông tin qua người khác cũng được, vậy thì cứ đánh một trận cho bõ tức những ngày qua đã. Kiểu gì Gojo Satoru chẳng tra hỏi Geto Suguru trước khi kết liễu hắn chứ.

【Cô có muốn một liều thuốc hạ sốt không? Cho thoải mái tí để đánh nhau?】

Hare nghi hoặc nhìn vào khoảng không, "Rồi ngươi có tính điểm nợ không vậy!?"

Cái này cũng không thể trách nó được, mấy lần nó bị 999 ăn lời cắt cổ rồi.

【Ta không phải thể loại hệ thống như 999 đâu!】

Nghe giọng nói máy móc có xen lẫn chút bất mãn của Muri, Hare thấy có chút buồn cười. Có hệ thống đồng hành tốt thật, nó không phải cảm thấy mình lạc lõng một mình ở thế giới xa lạ này.

【Bổn hệ thống là hệ thống được đánh giá tốt hàng đầu trong hàng ngàn hệ thống đấy nhé! Tất nhiên ta sẽ không ki bo kẹt xỉ như cái tên 999 kia rồi.】

【Với lại, ta vẫn chưa có quà gặp mặt cho cô, coi như là giúp cô lần này. Dù biết là nó sẽ không có tác dụng nhiều, nhưng ít ra sẽ giúp cô bớt khó chịu để bước vào trận chiến.】

Hare có chút bất ngờ đấy, không ngờ tới Muri lại tốt đến vậy.

"Thế thì... ta cám ơn?"

Nó vừa dứt lời, trên tay nó liền xuất hiện một liều thuốc hạ sốt và một ly nước. Nó nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng và uống nước, xong xuôi, ly nước biến mất ngay lập tức, và Hare cũng cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn ban nãy.

【Hare-san, với sức mạnh hiện tại thì cô có gọi được Muzan-san hay Yoriichi-san ra được không?】

Hare lắc đầu, "Không. Miễn cưỡng trở lại đặc cấp không có nghĩa là ta có khả năng gọi thức thần ra. Muzan và Yoriichi đều tốn rất nhiều chú lực, với sức mạnh hiện tại thì hơi khó."

【Quả nhiên vẫn phải giải toàn bộ phong ấn nhỉ...】

"Cầm cự cho đến khi Gojo-sensei tới là được."

"Sinh ra từ bóng đêm, tăm tối hơn bóng đêm, hãy thanh tẩy thứ ô uế đó."

Lại một lần nữa, Hare vừa nói xong thì một tấm màn từ từ được hạ xuống, bao quanh lấy Cao chuyên chú thuật. Nó cảnh giác nhìn xung quanh, khi một bóng người đáp xuống sân thượng, nơi nó đang đứng, nó ngay lập tức quay người lại.

"Ô? Hình như ngươi có chút sức mạnh so với lần trước rồi nhỉ?"

Geto Suguru vuốt phần tóc mái của mình, nhìn nó bằng ánh mắt như sâu bọ. Tất nhiên, hai phong ấn được mở của nó không là gì đối với hắn cả. Nếu muốn, hắn vẫn có thể thổi bay nó như mấy con kiến hôi mà thôi. Đó là lý do tại sao nó cần đến sự trợ giúp của hệ thống.

"Mà tại sao ngươi lại ở đây?"

"Hare!"

Câu hỏi của Geto Suguru bị cắt ngang bởi giọng của Zen'in Maki. Cô cầm cây thương vội chạy lên tầng thượng, sau đó vào thế chiến đấu cách nó không xa.

"Ngươi cũng ở đây à?"

"Ta ở đây thì sao? Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng đấy!?"

Geto Suguru lôi ra một con rết khổng lồ, cười khinh bỉ.

"Xin lỗi nhé, ta không có thời gian nói chuyện với khỉ." Mặt hắn vênh lên tận trời, "Nhưng với Kudo Hare thì có chút hứng thú đấy."

"Tên điên."

Hare nhổ ra một câu khó chịu.

Geto Suguru ngoắc tay.

"Hai ngươi, cùng một lúc thử xem?"

. . .

16.4.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip