28. Bách Quỷ Dạ Hành (2)
"Thôi nào, ngươi biết là mình không thể đánh bại ta mà."
Geto Suguru cười khùng khục vô cùng khoái chí, có vẻ như hắn rất thích nhìn những 'kẻ yếu' vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Maki..."
Hare ôm lấy bụng mình đã bị thủng mất một lỗ, thở một cách khó khăn. Đôi mắt xanh lam kinh hãi nhìn người bạn của mình thảm thương nằm cách đó không xa, máu me đầy mình, chân phải còn bị xoắn nát. Ban đầu thì đúng là nó chỉ nghĩ rằng mình đang chơi game thôi, những người ở đây chỉ là những nhân vật ảo không có thật.
Nhưng qua thời gian tiếp xúc, nó đã dần cảm nhận được, đứng trước mặt nó là con người thật, chứ không phải nhân vật ảo. Và Zen'in Maki là bạn của nó, cảm giác nhìn bạn mình bị thương mà không thể làm gì, đúng là bức bối thật.
Đúng là nó không thể đánh lại Geto Suguru, với sức này thì không thể. Nhưng nếu là toàn bộ sức mạnh, có lẽ vẫn đá đít được hắn cho bõ tức.
Lúc này có lẽ Gojo Satoru cũng đã nhận ra mục đích thật sự của Geto Suguru rồi, và hắn chuẩn bị đưa Inumaki Toge cùng với Panda quay về lại trường. Tuy làm vậy cũng chẳng có ích gì vì bọn họ không thể đối đầu với Geto Suguru, nhưng ít nhất vẫn có thể hỗ trợ nó kéo dài thời gian đợi Gojo quay lại, hoặc là Okkotsu Yuta phát điên như trong cốt truyện gốc.
"Giải phong ấn đi, Muri."
【Rõ rồi. Tiến hành cưỡng chế giải toàn bộ phong ấn...
Bắt đầu đếm ngược... 10... 9...】
Geto Suguru vẫn đang đứng lảm nhảm về việc hắn muốn tiêu diệt những phi thuật sư để thiết lập một thế giới chỉ có những chú thuật sư, Hare cần mười giây để toàn bộ phong ấn được hoá giải, nên nó để im cho hắn muốn nói gì thì nói.
【6... 5...】
"Ồ? Ai đó đã khoét một lỗ trên 'màn' của ta rồi?" Geto Suguru dừng lảm nhảm lại, "Đời đúng là không có gì theo ý muốn của mình một cách trọn vẹn cả."
【4... 3...】
Geto Suguru vẫn còn đang đứng phân vân không biết nên xử lý những kẻ xâm nhập luôn hay là mặc kệ chúng, hoàn toàn mặc kệ Hare vẫn đang đứng trước mặt mình. Có lẽ hắn cho rằng với sức của nó hiện tại thì không thể làm gì được, mà nó còn đang bị thương thế kia, có cố gắng giãy giụa cũng chẳng có ích gì.
Rầm!
Panda với khuôn mặt dữ tợn phá vỡ bức tường lao tới khiến hắn bất ngờ và hưng phấn khi cậu phá những thứ cản đường để tạo ra con đường tới đây ngắn nhất.
【2...】
"Maki... Hare...!"
Panda khi nhìn thấy Zen'in Maki nằm bất động một chỗ trên vũng máu, và Hare đang đứng ôm bụng thì mất tập trung. Ngay lập tức, Geto Suguru chớp lấy thời cơ giáng một cú đá xuống đầu Panda khiến cậu đập mạnh xuống sàn gạch.
"Tên này còn giỏi cả thể thuật nữa hay sao?!" Nhưng Panda không có thời gian để suy nghĩ nhiều, "Toge!!"
Inumaki Toge xuất hiện ngay phía trên đầu Geto Suguru khiến hắn bị phân tâm, tuy nhiên, hắn không thể di chuyển được vì bị Panda nắm chặt lấy cổ chân. Toge kéo khăn cổ xuống.
【1...】
"Thụt xuống!"
Uỳnh!
Panda thả tay ra, Geto Suguru chịu áp lực từ [Chú ngôn] của Inumaki Toge mà bị đè xuống dưới, áp lực mạnh đến mức tạo cả một cái hố sâu hun hút không thấy đáy. Và Inumaki Toge vì sử dụng lời nguyền này mà chịu phản phệ, hộc ra một ngụm máu tươi.
"Toge! Cậu có sao không?" Panda nhanh chóng chạy qua đỡ lấy người Inumaki Toge, "Chúng ta phải qua xem Hare và Maki thế nào rồi..."
【... 0. Quá trình cưỡng chế giải phong ấn hoàn tất.】
Hare cảm thấy nguồn chú lực cuồn cuộn quay trở về người của mình, vết thương ở bụng tuy không thể lành lại được nhưng cũng chẳng còn đau nữa.
"Đừng có chủ quan!" Nó hét lên, thu hút sự chú ý của Panda và Inumaki Toge. "Mau tránh qua một bên!"
Cùng lúc đó, Geto Suguru trồi lên từ dưới cái hố cùng con chú linh có đủ mặt trông vô cùng ghê tởm. Chúng vươn những cái xúc tu đen của mình tới muốn túm lấy Panda và Inumaki Toge, nhưng Hare đã lấy đà vội chụp lấy được hai người đó.
Geto Suguru nhìn nó với vẻ ngạc nhiên, "Chú lực của ngươi... mạnh lên ư? Không, là phong ấn đã được giải rồi sao? Chỉ trong mười giây?"
Hare đặt Panda và Inumaki Toge vẫn còn đang ngỡ ngàng xuống cạnh Zen'in Maki, rồi đứng lên đối mặt với hắn.
"Ngươi đoán xem?"
Panda để ý kí hiệu Hare tạo nên bằng tay, rất nhanh đã hiểu được ý mà nó muốn truyền đạt, vội vàng xách Zen'in Maki và Inumaki Toge chạy mất. Dù không biết tại sao, nhưng cậu có cảm giác Hare bây giờ chính là Kudo Hare ngày trước. Có muốn ở lại đi chăng nữa cũng chẳng có ích gì, bọn họ sẽ chỉ làm vướng chân nó mà thôi.
"A, chạy mất rồi." Geto Suguru có chút tiếc nuối nhìn bóng lưng Panda chạy đi, một tay sau lưng âm thầm thả những con chú linh khác ra, thế nhưng miệng hắn lại nói, "Không sao, chờ ta giết ngươi xong rồi đi giết chúng cũng không muộn."
"Ngươi không lừa được ta đâu, Geto." Hare đan hai tay lại với nhau giống với hành động cầu nguyện, đôi mắt xanh lam chớp mắt một cái đã chuyển sang đỏ, "Muzan!"
Nó vận chú lực tạo ra một bức tường băng mỏng, Muzan lao ra ngoài nhanh như chớp, đồng thời bức tường băng ấy cũng biến mất. Hắn chặn đứng đường đuổi theo Panda của những con chú linh kia, dễ dàng bóp nát bọn chúng về với cát bụi.
"Haha... Tốt. Tốt lắm." Geto Suguru thích thú vỗ tay, "Ngươi như thế này lại càng khiến ta cảm thấy hứng thú."
Hắn cười, sau đó khuôn mặt trở nên dữ tợn, "Ta sẽ giết ngươi và độc chiếm lấy thức thần của ngươi!"
"Vậy thì ngươi cứ thử xem."
Muzan xuất hiện bên cạnh nó, đôi mắt đỏ lòm không có chút thiện chí. Hắn muốn mỉa mai vài câu vì lâu lắm rồi mới thấy nó gọi hắn ra được, nhưng xét thấy tình hình hiện tại có vẻ không ổn lắm, hắn đành im mồm. Tên trước mặt này có vẻ mạnh, và có lẽ là Hare sẽ phải gọi cả Yoriichi ra để hỗ trợ nữa. Hoặc nếu nó chỉ muốn đá đít tên này trong mười phút, thì việc gọi Yoriichi là không cần thiết, hắn cũng chẳng muốn chạm mặt tên đó.
Hare khi đối mặt với Geto Suguru cũng sợ muốn chết. Ở thế giới thực, nó đã bao giờ phải đánh nhau thế này đâu! Ngày nào cũng ăn rồi học, không học thì ngủ, cuộc sống yên bình khiến người khác phải ghen tị luôn cơ mà. Thế mà giờ phải đánh nhau để sống, hoặc là bị giết rồi hắn sẽ chiếm được thức thần của nó.
"Muốn khóc ghê..." Nhưng giờ mà khóc là bị phán OOC, bị giật điện cũng chẳng hay ho gì.
Geto Suguru chẳng quan tâm tại sao sức mạnh của nó lại quay lại rồi, cái hắn quan tâm chính là thức thần của nó, Muzan và Yoriichi, cũng được coi là chú linh đặc cấp nằm dưới quyền điều khiển của Kudo Hare. Giết được nó, hắn sẽ lấy được chúng.
Hắn toả chú lực ra, triệu hồi một đống chú linh từ cấp một trở lên. Với trạng thái giải toàn bộ phong ấn của nó thế này, những con chú linh tép riu là không thể đối phó với nó rồi.
Những đường gân xuất hiện trên tay Muzan, hắn lao vào đánh nhau với những con chú linh mà Geto Suguru gọi ra, để tên đầu sỏ cho Hare xử lý.
Nó cúi xuống nhặt thanh tanto lên, lúc này đã bị mẻ vài chỗ, nhưng nếu bọc chú lực thì vẫn dùng tốt. Muzan xử lý đám chú linh cản đường mà Geto Suguru triệu hồi ra, còn nó sẽ đánh nhau với hắn.
Nghĩ vậy, nó hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, sau đó dồn lực vào chân lao tới. Geto Suguru híp mắt đứng im cười, như thể rất khinh thường nó. Nó khẽ nhíu mày.
Khoảnh khắc nó vung kiếm vào giữa mặt Geto Suguru khiến hắn nghĩ chắc rằng nó sẽ chém qua, thì nó lại đổi hướng thanh kiếm chém ngang phần tóc mai của hắn. Đồng thời, nó dồn chú lực vào tay, nắm lại và đấm vào ngực khiến hắn phải lùi lại một khoảng.
"Khá đấy."
Geto Suguru xoa phần ngực hơi lõm vào của mình, không tiếc lời khen ngợi. Hắn chưa từng đấu với Kudo Hare, đây là lần đầu tiên. Nhưng hắn vẫn có đủ tự tin để khẳng định nó không phải đối thủ của hắn.
Đến Panda còn phải kinh ngạc khi phát hiện tên này cũng giỏi thể thuật thì đúng là Hare không phải đối thủ thật. Dù sao thể thuật của nó vẫn chưa được rèn luyện nhiều, có lẽ nó chỉ có thể dùng chú lực để cường hóa những đòn đánh của mình thôi. Đánh tầm xa với hắn là điều không thể rồi.
"Vậy giờ đến lượt ta."
Geto Suguru thu lại nụ cười và trở nên nghiêm túc khiến Hare cảm thấy căng thẳng. Chớp mắt một cái, hắn đã đứng ngay sau lưng nó khiến nó rùng mình, hắn vung nắm đấm nhắm vào đầu nó, nó nhanh chóng gập người xuống để tránh đòn, đồng thời xoay chân gạt chân hắn nhưng hắn nhảy lên tránh được. Nó tận dụng thời cơ, lấy đà bật lên và chém ngang ngực Geto Suguru, thế nhưng hắn đã bật một luồng chú lực ra để đẩy cơ thể mình về phía sau.
Ngay lúc Geto Suguru nghĩ rằng mình đã tránh được một khoảng khá xa thì Hare đột ngột xuất hiện phía sau hắn. Bằng tốc độ nhanh nhất của mình, nó sử dụng mặt bàn chân, đá tạt từ phía bên phải và trúng vào thái dương của hắn, nó dồn sức ngay lập tức, đá hắn rơi thẳng xuống dưới.
Rầm!
Lại một vết nứt nữa được tạo ra, tuy không sâu nhưng cũng khiến Geto Suguru cảm thấy khá đau.
【Còn 7:44.】
Hare làm ngơ thông báo của hệ thống, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nó cũng không dám lơ là cảnh giác. Không chờ Geto Suguru bò dậy, nó lại tấn công một lần nữa. Dùng chú lực bao bọc lấy lưỡi kiếm, tăng tính sắc bén cùng với khả năng của nó, Hare chém một phát mạnh từ trên xuống dưới.
Rầm!
Uỳnh! Uỳnh!
Những đường nứt dài do áp lực của lưỡi chém vừa nãy dần hiện ra sau lớp cát bụi, Geto Suguru đã né được sang một bên nhờ việc triệu hồi chú linh để đẩy cơ thể mình tránh đòn tấn công đó.
Hare lùi lại vài bước để ổn định lại bản thân, nó thở hổn hển, đây là lần đầu tiên nó thực chiến, thế nên không thể tránh khỏi những sai sót căn bản. Kể từ lần được 999 cho luyện tập ở trong căn phòng kín kia cũng đã mấy tháng rồi, đến thế giới này nó còn bị phong ấn sức mạnh, khó tránh khỏi việc kĩ năng bị thui chột.
Geto Suguru cũng lùi lại vài bước, hắn híp mắt lại đánh giá, không còn cái vẻ cợt nhả như ban đầu.
"Con nhỏ đó... Hiện tại đang liên tục truyền chú lực cho tên thức thần kia để hắn áp đảo chú linh của ta, vậy mà vẫn có thể đánh với ta như thế..."
"Chậc..."
Hắn đã đánh giá thấp Kudo Hare rồi.
Geto Suguru bắt đầu đấu một cách nghiêm túc với nó, hắn xuất hiện đột ngột trước mặt nó như một con ma, giơ nắm đấm tay trái lên khiến nó nghĩ hắn sắp đấm nó bằng tay trái, thế nhưng khi nó hoàn toàn tập trung vào việc đỡ cú đấm bên trái, thì hắn lại đột ngột đổi tay khiến nó không kịp phản ứng.
Rầm!
【Còn 5:28.】
Cả người nó đập mạnh vào tấm rào sắt chắn ngang sân thượng, uy lực Geto Suguru sử dụng mạnh đến mức cả người nó xuyên qua tấm rào sắt và rơi xuống dưới, tạo nên những tiếng động lớn như động đất vậy. Nếu là người thường, chắc chắn Hare sẽ không qua khỏi. Nhưng hiện tại, nó đã cố gắng vừa đánh vừa nhớ lại những gì mình đã được luyện tập, tất nhiên sẽ không dễ chết đến vậy.
Nó đã kịp dùng chú lực bao lấy người mình một lớp dày dặn, dự là chỉ gãy vài cái xương sườn thôi.
【Cố lên! Cố lên! Hare-san!!】
"Tiếng động cỡ này mà Okkotsu Yuta không ra xem nữa à? Mau ra nhìn bạn cậu bị đánh bầm dập rồi phát điên đi!" Hare bò dậy, khó chịu lầm bầm.
Geto Suguru đứng trên sân thượng cười khùng khục, sau đó cũng lao người xuống. Không phải bị tấn công nên hắn đáp xuống đất rất từ từ.
Hare không để bản thân mình nghỉ ngơi quá lâu, nó hít một hơi sâu nén lại sự đau đớn, cúi gập người lao tới tấn công trước khi Geto Suguru đáp đất, hắn nghĩ rằng với kiểu tấn công đó, hắn sẽ đập được nó trước khi nó chạm vào người hắn. Thế nhưng, khi thấy nụ cười đắc chí của nó, hắn hơi khựng lại.
"Yoriichi!"
"Vẫn còn gọi thêm được một tên nữa sao!?"
Yoriichi xuất hiện trên không trung, thanh kiếm rực sáng nhắm thẳng vào cổ Geto Suguru như một thói quen. Hắn căng thẳng vội vã xoay người, đồng thời gập ngược người về sau khiến thanh kiếm của Yoriichi cắt mất một nửa tóc mái trước trán hắn.
Yoriichi lạnh lùng đặt chân xuống đất, nhìn Geto Suguru lùi ra xa. Hắn cảnh giác nhìn Hare, và thừa nhận mình đã thực sự đánh giá thấp nó. Với tình trạng đang duy trì thức thần kia và thương thế như vậy, thế mà nó vẫn có thể gọi thêm một người nữa ra, quả là đáng nể đấy.
Hare lúc này cười như mất trí, nó đưa thanh tanto lên cắt ngang lòng bàn tay mình, rồi úp tay xuống cho máu chảy ra.
【Khoan đã Hare-san, cô làm cái gì vậy!?】
Nhưng lúc này, có vẻ như Hare không còn nghe thấy tiếng nói của hệ thống nữa.
"Kuchiki Rukia."
Dứt lời, giữa không trung lại xuất hiện thêm một màn băng mỏng, nhưng loại băng ấy lại nhuốm đậm máu của nó. Một cô gái xinh đẹp bước ra, đôi mắt lạnh nhạt quét qua một lượt, nhưng cũng chẳng thèm nhiều lời. Cô ta có một mái tóc ngắn, mặc trên người bộ shihakusho đen, tay cầm một thanh kiếm, lúc này đã chuyển thành màu trắng.
Muri, dù không có thực thể, nhưng cũng ngỡ ngàng trước những diễn biến đang xảy ra trước mặt mình. Đây có lẽ là một hành động vô thức, vì thức thần của Kudo Hare chỉ Muzan và Yoriichi mà thôi. Kuchiki Rukia là người không có trong danh sách, vậy thì trong vô thức, nó đã vô tình sử dụng được sức mạnh của chính mình rồi.
"Tiến lên! Đá đít Geto Suguru!"
Thời gian còn lại là ba phút, dù nãy giờ miêu tả dài dòng vậy chứ thực tế mọi chuyện xảy ra rất nhanh.
Hare giờ đã mất ý thức, nhưng cơ thể của nó lại đang hành động trong vô thức. Có lẽ là cái mong muốn đá đít Geto Suguru của nó quá mãnh liệt đi.
Nãy giờ nó đánh nhau với hắn, tuy là có đánh trúng nhiều đòn rồi nhưng đá đít hắn thì nó chưa làm được.
Geto Suguru thì nghĩ rằng nó đang nói đùa nên chủ quan.
"Điệu nhảy thứ nhất: Tsukishiro."
Kuchiki Rukia vung kiếm, mặt đất dưới chân Geto Suguru xuất hiện một vòng tròn sáng. Hắn biết đó không phải điều tốt đẹp gì nên đã nhanh chóng bật người sang một bên để thoát khỏi vòng tròn trước khi mọi thứ bên trong nó đóng băng. Yoriichi liên hoàn chém khiến hắn phải nhảy lên không trung để tránh đòn.
Sau cùng, Hare với nụ cười... mãn nguyện xuất hiện ngay phía sau Geto Suguru bằng cách nào đó, đá một cú vào mông khiến hắn rơi xuống cắm mặt xuống đất.
【Đếm ngược kết thúc. Trạng thái giải toàn bộ phong ấn đã hết tác dụng.】
Cái trường bị nó và Geto Suguru đánh thành đống đổ nát, có lẽ lát nữa Okkotsu Yuta và Geto Suguru sẽ còn đánh nhau nát hơn, nhưng nó không quan tâm nữa. Nó đá đít được hắn rồi.
Muzan khi giải quyết xong đám chú linh của Geto Suguru thì quay lại, vô tình thấy được cảnh tượng để đời của Hare - đá đít chú nguyền sư đặc cấp Geto Suguru. Hắn cạn lời, chỉ có thể vỗ vai nó bằng khuôn mặt khó nói.
Yoriichi và Muzan lần lượt biến mất, Kuchiki Rukia nhìn nó một cái đầy ẩn ý rồi cũng bước vào tấm màn băng màu máu kia. Hare cũng chẳng biết tại sao mình gọi được cô ấy, nhưng nó cũng kệ.
"Con khốn!!"
Geto Suguru tất nhiên là nổi điên rồi. Trần đời chưa ai dám làm vậy với hắn cả, thế mà nó lại dám đá đít hắn. Hare quan sát thấy Okkotsu Yuta đã xuất hiện và có vẻ sắp nổi cơn thịnh nộ thì mới yên tâm gục xuống.
"Giao lại cho cậu đấy, Okkotsu Yuta."
Đúng là mệt chết đi được.
【... Cô đã làm rất tốt, Hare-san.】
. . .
18.4.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip