32. Những nỗi đau không lời

"Nên nhớ, đây không phải thông tin bình thường, chúng ta không thể nói về những thứ đó ở đây. Chúng không được phép biết đến, bởi chúng ẩn mình trong bóng tối và gây nên những tội lỗi không thể xoá mờ. Thế giới đó không có sự bình yên mà chúng ta đang có, chỉ có sức mạnh, máu, và nước mắt. Là nơi mà con người bình thường có thể chết bất cứ lúc nào, và không có chỗ đứng cho kẻ yếu. Nơi đó còn kinh khủng hơn thế giới ngầm của tổ chức Áo đen và Bonten, nhưng lại tồn tại song song với ánh sáng nơi này."

"Nếu cậu thực sự muốn biết, tối nay gọi điện cho tôi, hoặc đến thẳng nhà bác tiến sĩ Agasa, tôi sẽ nói mọi thứ tôi biết cho cậu nghe. Tất nhiên, cậu không được để cô ấy - Ran, biết chuyện này, vì bất cứ thông tin gì về thế giới ấy đều là điều cấm kỵ."

Edogawa Conan suy nghĩ lại những lời mà Haibara Ai đã nói với cậu hồi chiều, khi hai đứa đi cùng Mori Ran và đám nhóc đội thám tử nhí vào quán nước. Những lời của cô khiến máu tò mò của cậu sôi sùng sục trong người. Cậu ta tò mò về mọi thứ của nó - cô em gái mà cậu ta cho là không bình thường.

Kể từ hồi còn tấm bé, nó đã luôn nói những điều kì lạ. Lúc nào nó cũng sợ hãi một thứ gì đó vô hình, giống như gặp ma vậy. Khi thời gian ngày một trôi qua, và Hare ngày càng lớn, cậu ta thấy nó không còn nói linh tinh nữa mà ngày càng lầm lì hơn. Cho đến khi nó gây ra một sự cố không nhỏ ở trường cấp hai, rồi gia đình khác đi.

Edogawa Conan không còn nhớ lần cuối mình gặp em gái là khi nào trước khi nó trở về nhà dự sinh nhật cậu ta. Nếu không có mẹ nhắn tin và gọi điện, chắc là nó sẽ đi mãi mà chẳng thèm về.

Bình thường thì người ta sẽ nộp đơn và thi vào trường cấp ba gần nhà, nhưng Hare lại lựa chọn cái trường mà nó bảo là trường tôn giáo nằm ở ngoại ô Tokyo, xa khu Beika lắc lơ. Nó đăng kí ở kí túc xá, rồi giống như bốc hơi khỏi thế gian này luôn vậy. Cậu không phải nó, cậu không biết nó nghĩ gì, không biết nó cảm thấy thế nào, cũng không biết nó có thể nhìn thấy gì.

Nhưng giờ nghĩ lại, mặc dù cậu ta theo chủ nghĩa duy vật, nhưng người ta nói "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Có những người đặc biệt, đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ mà người khác không thể nhìn thấy.

"Em đi đâu vậy Conan? Sắp tới giờ cơm tối rồi đó!" Mori Ran ngó đầu ra khỏi bếp khi thấy Edogawa Conan nhảy xuống khỏi ghế và chạy ra ngoài.

"Bác Agasa gọi em và các bạn tới chơi thử game mới, chị không cần phần cơm em đâu!"

"Ây! Cái thằng nhóc này!?"

Edogawa Conan nói dối mà không thèm chớp mắt lấy một cái, chỉ quay đầu lại đáp Mori Ran rồi chạy thẳng, không quan tâm đến việc chị đã nấu gần xong bữa tối rồi. Cái cậu ta quan tâm bây giờ chính là những thứ mà cậu không biết về Hare trong suốt những thời gian qua.

Dù không nói ra, nhưng cha và mẹ từ trước đến giờ đều hơi nghiêng cán cân về phía cậu nhiều hơn Hare. Hơn nữa, cha mẹ đều không biết gì về trường mà nó học, cũng không biết nó sống cuộc sống thế nào.

Haibara Ai khi thấy Edogawa Conan đến cũng chẳng có gì bất ngờ. Cô đã đoán được trước rằng chắc chắn cậu ta sẽ đến. Một phần vì tò mò, một phần vì sợ. Cô biết cậu ta sợ mình khi biết được sự thật, bản thân sẽ nhận ra mình đã đối xử với Hare như thế nào. Dù sao thì cậu ta cũng đã ghét bỏ nó mười mấy năm trời.

"Vào đi." Haibara Ai ra hiệu, "Nên nhớ, những gì cậu được biết sắp tới không được phép cho người khác biết."

Cô lặp lại lời nói đó, và Edogawa Conan gật đầu.

Không một người bình thường nào được phép biết đến thế giới tăm tối ấy.

Nơi những con người lạc lõng, gánh trên vai sứ mệnh mình không mong muốn, bơ vơ tìm thấy nhau.

. . .

Bonten là tổ chức tội phạm khét tiếng. Khác với tổ chức Áo đen lăn lội trong vũng bùn bóng tối, lặng lẽ như những con chó săn rình mồi, bọn chúng công khai làm càn. Chúng tuyên bố với cả thế giới rằng mình là những tên tội phạm máu lạnh, giết người không gớm tay. Thuốc phiện, mại dâm, không gì là không có.

Thế nhưng, tồn tại giữa những tên điên ấy là một nàng công chúa thuần khiết không vương chút bụi trần - Yoshida Aoki. Hiện tại là như vậy, cô ta đang là đoá hoa được Bonten cưng chiều nhất. Cô ta muốn cái gì có cái đó, dù là những chiếc túi xách phiên bản giới hạn, hay là những món trang sức đắt tiền, chỉ cần cô ta muốn, không gì là không thể.

Bởi vì không người đàn ông nào trong Bonten có thể vấy bẩn cô ta, cho nên hiện tại cô ta mới là bảo bối của chúng. Như những kịch bản ba xu rẻ tiền, bởi vì chưa có được, nên mới thấy hứng thú.

Yoshida Aoki biết, mình chỉ là một món đồ chơi trong tay những tên tội phạm điên khùng này thôi. Cô ta luôn thận trọng trong từng đường đi nước bước, từng lời nói ánh mắt của mình. Cái mà cô ta giỏi nhất chính là diễn xuất. Diễn xuất tuyệt vời đến mức có thể đánh lừa cả Bonten.

Kudo Hare là người mà cô ta căm ghét, cũng là người mà cô ta sợ hãi nhất.

Mấy năm sau khi gặp lại, ánh mắt của Hare không còn như trước nữa. Nó lạnh lùng, tàn nhẫn, như ánh mắt của một kẻ đã lăn lộn trong máu và xương một thời gian dài. Khi ấy, chỉ một cái nhìn của nó thôi cũng khiến cô ta run sợ và gặp ác mộng trong nhiều ngày liền. Ánh mắt kiểu đó, những tên tội phạm của Bonten không thể so bì được.

Và... phải. Yoshida Aoki có quen biết với Kudo Hare từ trước. Chỉ là hiện tại, chắc là nó đã chẳng còn nhớ cô ta là ai nữa.

"Biết gì chưa? Cái tên Geto Suguru đó chết rồi."

Haitani Ran huých vai Haitani Rindou, sau đó cười một cách khinh khỉnh. Vốn dĩ hai người họ tính mượn tay Geto Suguru để trừng phạt Kudo Hare, nhưng lại không ngờ đến chuyện hắn bị giết sớm đến vậy.

"Ồ? Vậy là con nhóc khốn kiếp đó vẫn sống rất yên ổn nhỉ?" Haruchiyo Sanzu đảo qua đảo lại viên thuốc trong miệng, "Giỏi đấy. Đến cả cái tên chú nguyền sư đó cũng không làm gì được."

Bonten biết về mặt tối của thế giới, về những sinh vật hằng ngày vẫn tác oai tác quái ngoài kia. Nhưng chúng không có khả năng để đối đầu, chỉ như thường ngày, gieo rắc đau thương cho nhân loại, làm những chuyện phi pháp mà chẳng ai có thể ngăn cản được.

Kudo Hare là một chú thuật sư đặc cấp, một cấp bậc đặc biệt. Chẳng trách không ai lần ra được hành tung của nó.

Bonten cũng có giới hạn, nếu đụng đến giới chú thuật, đám người đó sẽ xem như một lời tuyên chiến. Hậu quả bọn chúng không gánh được đâu.

Yoshida Aoki ngồi trên ghế sofa, giữa những tên tội phạm máu lạnh, tay ôm con gấu bông mà chẳng nói chẳng rằng. Đôi mắt thạch anh tím đăm đăm nhìn vào tivi, cô ta cũng chẳng để ý lúc này tivi đang chiếu cái gì nữa.

"Nhưng đúng vậy, không ai biết hậu quả khi động tay với họ - những kẻ thanh lọc thế giới..."

. . .

Hare không thích những kí ức của nguyên chủ. Những kí ức ấy luôn nhuốm một màu tăm tối khó tả, u uất. Nó thừa nhận, mình sống quá vô tư và hạnh phúc nên không thể hiểu được những nỗi đau mà nguyên chủ đã phải trải qua, những tổn thương mà cô ấy phải chịu đựng. Nhưng về cơ bản, nó không phải nguyên chủ, và nó chẳng có nghĩa vụ phải chịu đựng những tổn thương của cô ấy.

Cảm giác sống dưới cái bóng của người khác thật khó chịu.

Nhóm Zen'in Maki thân thiết, bảo vệ nó, Gojo Satoru thiên vị nó, bởi vì hiện tại nó đang là Kudo Hare. Không ai biết nó không phải cô ấy. Cũng đúng thôi, làm sao mà nhận ra được chứ, không có dấu hiệu, không đặc điểm, không gì cả. Chỉ đơn giản là đến, và sống dưới thân xác của cô ấy mà thôi.

Sau khi tắm, Hare mặc kệ mái tóc xanh còn đang ướt mà nằm vật ra giường. Nó nặng nề thở ra một hơi, suy nghĩ lại lý do tại sao mình lại lựa chọn bước vào con đường này.

Tình yêu với một nhân vật không có thật rất khó cưỡng lại. Nhất là khi đột nhiên một ngày, bạn được trao cơ hội xuyên đến thế giới này, gặp mặt, tiếp xúc với họ như với một con người thật. Khi ấy, tâm trí bạn sẽ chẳng còn nghĩ rằng mình đến để chơi nữa, không còn nghĩ rằng họ chỉ là những nhân vật không có thật nữa. Họ đứng đây, trước mặt bạn, còn thở và còn sống như một người bình thường.

"Họ cũng như mình thôi mà. Cũng là con người, và cũng biết yêu thương.", "Chỉ là, thế giới họ sống không tươi sáng đến vậy, họ sống trong mặt tối của thế giới, và thế giới tăm tối này sẽ giam cầm nụ cười họ từng chút một...", "Những chú thuật sư tuy được hưởng nhiều quyền lợi, nhưng chẳng ai hỏi họ rằng, họ có muốn làm công việc này hay không."

Những suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu Hare ngày một nhiều. Nó biết, càng dấn thân vào thứ tình cảm này, chắc chắn một ngày nào đó nó quay đầu lại, lối ra đã không còn nữa.

"Nói nghe xem, Muri." Hare cất giọng, "Tại sao các ngươi lại tạo ra con đường cho những người chết đến đây?"

Những người làm nhiệm vụ đa phần là những người đã chết, quyết định dấn thân vì một mong ước nào đó. Có thể là để sống lại, cũng có thể vì tiền. Nhưng cũng có những người khi đến thế giới trong sách rồi, trải nghiệm tình yêu với người mình thích, sẽ không còn muốn quay về nữa mà lựa chọn ở lại, làm một phần của thế giới đó.

【Xem nào, cô là người thứ hai hỏi ta câu đó trong tất cả những ký chủ ta đã đồng hành cùng đấy, Hare-san.】

"Vậy hả?" Hare đáp, vẫn không nhúc nhích, "Người đầu tiên là ai?"

【Shiratori Tsumiki, một người vung tiền vào một trò chơi không rõ để vào thế giới [Kimetsu no Yaiba]. Chắc cô biết cô ấy, vì cô ấy là nhân vật trong truyện cô viết mà.】

Nghe tới đây, Hare cũng có chút ngạc nhiên, nhưng trước đó nó cũng đã đoán được rồi. Nếu truyện của nó có phiên bản gốc và phiên bản song song, vậy thì tất nhiên, những câu chuyện khác của nó cũng sẽ có hai phiên bản tồn tại.

Má nó, nói mỗi câu chuyện là một cuộc đời có sai đâu.

【Giải đáp thắc mắc của cô, thì cô biết quản lý hơn ba ngàn thế giới là Chủ Thần đúng không? Dưới Chủ Thần là hàng ngàn hệ thống chịu trách nhiệm hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho người chơi. Để có thể quản lý cả ba ngàn thế giới và hệ thống, Chủ Thần cần rất nhiều năng lượng.】

【Không bàn đến chuyện làm nhiệm vụ, chỉ riêng việc đưa người chơi đến thế giới mới đã tạo ra nguồn năng lượng rất lớn cho Chủ Thần rồi.】

"Ra vậy."

Mà khi làm nhiệm vụ, hoặc hoàn thành tiến độ cốt truyện, người chơi cũng có thưởng rất hậu hĩnh. Vì vậy nên những người đã chết thường sẽ rất dễ bị dụ dỗ. Những người bình thường thì không nói, mấy đứa nghiện anime manga mới đáng để tâm, tụi nó tất nhiên sẽ đồng ý rồi.

【Sao đột nhiên cô hỏi vậy? Chán rồi sao?】

Chán là chán sao chứ, nó chỉ sợ mình dấn vào quá sâu thôi.

"Bé ơi!!"

Gojo Satoru đột ngột tông cửa xông vào phòng nó khiến nó giật mình. Hare vẫn nằm trên giường, trơ mắt nhìn chằm chằm người đàn ông tối hôm lại xông vào phòng học trò của mình. Hắn chẳng có chút gì gọi là chột dạ xấu hổ, đóng sập cửa phòng lại rồi đi tới kéo nó ngồi dậy.

"Thầy làm gì vậy?"

"Tóc còn ướt mà nằm rồi, dễ cảm lạnh đó!"

"Ý em là, tại sao tối rồi thầy còn vào phòng em?? Cô nam quả nữ trong một căn phòng, nghĩ thế quái nào cũng không trong sáng nổi." Hare nhíu mày.

"Hừm... Khi trước thầy cũng hay vào phòng bé mà."

Gojo Satoru rất tự nhiên dựng đầu nó ngồi dậy, sau đó lục lọi dưới đáy tủ quần áo và lôi ra một cái máy sấy tóc.

"Trước đây á?" Hare nghi hoặc hỏi lại.

"Ừ. Nhưng khác cái là em bé sẽ đấm thầy bay ra ngoài ngay sau đó." Gojo Satoru cười khì khì, cầm cái máy sấy tóc tiến lại gần.

Hắn kéo cái khăn còn ẩm được vắt một cách tuỳ tiện trên thành ghế, nhẹ nhàng lau tóc cho nó trước. Khi tóc của nó bớt nước rồi hắn mới cắm máy sấy và bắt đầu công cuộc sấy khô.

Hắn làm việc này rất thuần thục, giống như đã làm nhiều lần trước kia rồi. Vì hắn có thể dễ dàng gỡ những lọn tóc rối, biết cách sấy thế nào mà không bị nóng da đầu nó. Điều này làm nó suy nghĩ, vậy hẳn là hắn và nguyên chủ có mối quan hệ không tồi đâu.

Ban đầu thì là nó ngồi trên giường, còn hắn đứng cạnh giường để sấy. Cơ mà cũng chẳng hiểu sao lát sau lại biến thành Gojo Satoru ngồi trên giường, còn nó thì ngồi trong lòng hắn. Sự tiếp xúc thân mật bất ngờ này khiến Hare cảm thấy không quen lắm, nên vẻ mặt không được tự nhiên.

"Trông bé ngại ngùng kìa, dễ thương ghê~"

Hắn tắt máy sấy, ghé sát mặt nó từ phía sau, tay không nhịn được mà véo má nó một cái. Hai má nó đỏ bừng, tay đẩy mặt hắn ra.

"Thầy đừng có như vậy..."

Phải, đừng như vậy nữa.

Chỉ những hành động nhỏ như thế thôi có thể khiến nó ngại tới sáng mai, nhưng cũng đủ để khiến cho những kẻ như nó phải sợ.

Không phải là sợ chết, mà là sợ cái sự quan tâm này sẽ khiến nó lún sâu hơn vào hắn - một người đứng trên đỉnh cao không dễ gì với tới.

Hệ thống chứng kiến một cảnh này cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng của nó hiện tại. Nó có lẽ giống với Shiratori Tsumiki, dù chỉ là nhân vật không có thật, nhưng qua một thời gian dài, bọn họ bắt đầu chìm đắm vào thứ tình yêu đó. Dù cho có phải hi sinh vì đối phương đi chăng nữa.

Nếu vậy, thì thứ chờ đợi, chỉ có thể là cái chết mà thôi.

. . .

26.4.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip