「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟝𝟝」
"Hể? Vậy là Reika-san cũng không có cách sao?"
Takemichi có vẻ lo lắng. Người hiện tại giúp được bọn họ cũng chỉ có nó mà thôi. Ngoài nó là chú thuật sư mạnh nhất hiện tại ra thì những chú thuật sư khác họ không quen, sao mà nhờ được.
"Cậu không thắc mắc rằng tại sao đặc cấp như tôi còn phải nhìn rất kĩ mới nhận ra sao?" Reika gãi đầu, "Tức là thứ này không bình thường."
Reika cũng không chắc chắn việc mình có thanh tẩy lời nguyền này như các chú linh khác được hay không. Nếu như hôm nay Takemichi không hỏi đến, có lẽ là nó cũng sẽ không biết được có một làn khói tím kì lạ đang bao quanh Draken luôn. Thứ này ẩn giấu quá kĩ càng, nó không thể chấp nhận được việc mình đã bị dắt mũi trong thời gian qua.
"Cách thì không phải là không có, nhưng tôi cần có thời gian để nghiên cứu."
Reika nói thêm để trấn an Takemichi. Bây giờ có lo lắng cũng không được tác dụng gì, chỉ làm mọi chuyện rối lên mà thôi.
Nó nghĩ mình phải có chút thời gian để điều tra về việc này. Nếu được thì nói luôn cho Gojo biết, biết đâu thầy ta còn có thể giúp được gì đó. Reika nể tình đồng đội lúc trước nên mới đồng ý giúp vụ này mà thôi. Dù sao trước khi Hazuki xuất hiện, nó và Touman cũng rất thân thiết.
"Nếu vậy... Có thể giao lại chuyện này cho Reika-san được không?"
"Được."
"Tốt quá!" Takemichi mừng rỡ, "Cám ơn cậu rất nhiều!"
Reika uể oải gãi đầu, khi không lại rước phiền phức vào người mình thế này, thật là chán quá đi mất.
Quan trọng hơn thì, liệu có phải Hazuki đã cấu kết với một chú nguyền sư hay không? Hay bản thân cô ta cũng là một chú nguyền sư? Reika cảm thấy vế đầu tỉ lệ cao hơn, bởi nếu cô ta là một chú nguyền sư thì nó đã phát hiện ra từ lâu rồi. Nó không cảm nhận được chú lực từ người cô ta.
Hoá ra là dựa vào bùa ngải mới có được ngày hôm nay. Thế mà cô ta cứ thích ra oai với nó, lại còn lân la muốn cướp Megumi của nó nữa chứ. Tội này không thể tha thứ được. Nó sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.
Takemichi rất cảm kích việc Reika đồng ý giúp Touman giải lời nguyền. Vì Touman đóng vai trò chủ chốt trong việc cứu người cậu yêu. Mà bây giờ lại có liên quan đến cả Hazuki và Reika nữa, nên kế hoạch ban đầu bây giờ đảo lộn hết cả. Lại thêm cả chú thuật sư với cả chú linh thế này thì lại càng phức tạp hơn nữa.
Cậu cần chú tâm đến cái chết của cả Hazuki và Reika, tìm nguyên nhân và ngăn chặn nó. Nhưng trước mắt thì cứ để Reika giúp Touman giải lời nguyền với ngăn chặn cái chết của Draken trước đã. Takemichi có rất nhiều việc phải làm khi ở thời gian trong quá khứ này.
"Thôi, quay lại học tiếp nào mọi người."
Thái độ của mọi người hoà hoãn nên Reika cũng không thể lúc nào cũng trưng cái bản mặt khó coi ra được. Như vậy thật bất lịch sự.
Tóm lại thì, Reika vẫn là thành viên của Tenjiku. Nhưng vì Touman bị chơi bùa nên nó sẽ ra tay giúp họ. Dù không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa, ít ra nó và bọn họ cũng từng có một khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau, trước khi Hazuki xuất hiện và phá hỏng mọi thứ.
Nó còn phải tìm hiểu xem người đã giúp Hazuki có thể chơi bùa nguyên cả một cái băng đảng bất lương là ai. Chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường, nó cần phải để tâm đến hắn.
Dù sao đi nữa, khi biết Touman bị chơi bùa chứ không phải họ thực sự muốn hắt hủi Reika, nó đã cảm thấy nhẹ lòng hơn chút ít.
. . .
Năm giờ, Yukiko gọi điện cho Reika.
[Moshi moshi~ bé Rei ơi!!]
Reika vừa thay đồ vừa nghe điện thoại của mẹ, "Dạ con nghe, có chuyện gì ạ?"
[Hôm nay mẹ ra sân bay rồi, bé Rei có thể nào đến tiễn mẹ được không?] Giọng nói đầu dây bên kia nghe có vẻ rất mong chờ, [Lần này đi nữa, chưa biết khi nào mới về. Mẹ sẽ nhớ bé Rei chết luôn đó!]
"Còn anh Shin thì sao mẹ? Mẹ không nhớ ảnh hả?"
[Thằng nhóc đó thì tạm thôi, mẹ thương bé Rei nhất nhà mà!]
Khoé môi Reika giật không kiểm soát, Shinichi mà nghe được thì chắc là anh ta lại giãy đành đạch lên mất thôi. Hơn hết, từ trước đến giờ Shinichi cũng ý thức được việc Reika là đứa nhận được nhiều sự quan tâm từ cha mẹ hơn. Biết là làm anh phải nhường em, nhưng đôi khi Shinichi không muốn nhường lắm.
Giờ thì đỡ hơn rồi. Anh ta biến mất luôn chứ đừng nói tới việc tị nạnh với nó.
"Mẹ cho con xin địa chỉ, con chắc chắn sẽ đến."
[Được được, mẹ chờ bé nha!]
Tút tút.
Reika nhìn chiếc điện thoại đã cúp máy với tâm trạng phức tạp. Khi trước, vì sợ gia đình bị ảnh hưởng bởi công việc nguy hiểm của mình, Reika toàn lấy cớ để cắt liên lạc với họ. Thế nhưng dạo này, hình như nó nói chuyện liên quan đến gia đình hơi nhiều thì phải.
Reika không biết mình nên vui hay buồn nữa.
Vui vì có thể mở lòng với gia đình thêm một chút, hay buồn vì có thể mình sẽ vô tình ảnh hưởng đến gia đình vào một lúc nào đó?
Reika không biết.
Bây giờ, sẽ ngày càng có nhiều mối nguy hiểm hơn, nó không thể biết được khi nào mình chết, mình sẽ sống được đến bao giờ.
"..."
Thôi kệ, để sau rồi tính.
. . .
10.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip