Chương 1: Vẫn luôn là vậy
Hôm nay lại bị người khác cười nhạo.
Nancy cúi gằm đầu xuống, nhịn không được muốn khóc. Nhưng mà cô không thể khóc được, như vậy sẽ rất yếu đuối.
"Ha ha ha, lại là con nhỏ kia, đúng là thất học..."
"Thì nó học lớp 3-E nên chỉ như thế thôi.."
Ngày tháng này đã bắt đầu hai tháng rồi. Kể từ lúc cha gửi cô tới nơi đây để theo học, cô đã phải chịu đãi ngộ như vậy...
"Nancy, đừng để ý." Nagisa an ủi: "Thói quen là được rồi..."
"Tớ..." Nancy hơi run rẩy, dưới ánh mặt trời, chiếc dây chuyền trong cổ áo rơi ra, loé sáng.
"Ơ, dây chuyền đẹp nhỉ." Bọn chúng tham lam nhìn sợi dây chuyền: "Mày không xứng đáng đeo nó đâu. Đưa tao!"
"Không..Không được lấy của tôi!"
Tiếng Nhật của Nancy không tốt lắm, nói chuyện cũng không rõ ràng. Mà đám lớp giỏi kia cũng chẳng quan tâm. Chúng nó lại gần, vươn tay muốn giật nó ra khỏi cổ của cô.
Đồng tử Nancy co rụt lại, cô vung tay đẩy chúng ra, quát lên:
"Tránh ra!"
"Oa ha ha... Con nhỏ kia dám phản kháng kìa..."
"Shhh... Đau đấy con điếm!"
"Học sinh kia." Thầy giáo với khuôn mặt như mặt lợn lại gần, hung ác nói: "Đả thương học sinh lớp A, em phải bị phạt!"
"Em... Em không có!"
Nancy bặm môi phủ nhận.
Mới chỉ ngã một chút thôi, đâu có bị thương đâu... Sao có thể là cố ý đả thương!
"Lại thêm một tội nữa là vô lễ với giáo viên! Em cứ chờ đi!"
"Thầy...thầy vô lí!"
"Nancy!" Nagisa vội kéo cô ra sau: "Kệ đi, đừng nói nữa."
"Hừ! Lát nữa gọi ngay phụ huynh đến đây nói chuyện!"
"Anh của em đang đến rồi..." Nancy nắm chặt sợi dây chuyền, trừng mắt: "Đến lúc đó thầy sẽ phải biết tay!"
"Mày-!"
"Nancy!"
Cái tát kia bị Nancy tránh thoát. Cô gái lôi kéo Nagisa nhảy về phía sau, nói với cậu rằng:
"Đừng sợ. Anh của tớ sắp đến đây rồi. Anh ấy bảo anh ấy sẽ giết những ai bắt nạt tớ!"
Nagisa run rẩy khoé miệng. Chắc chỉ là an ủi thôi...
"Khốn khiếp! Mày dám tránh!" Ông thầy hung ác tiến lên, nhìn mấy đứa học sinh bên cạnh: "Bắt nó lại!"
Chỉ với công phu mèo cào của đám học sinh này, tất nhiên Nancy có thể tránh. Thế nhưng cô nhìn Nagisa bị chèn ép bên cạnh lập tức ngừng lại.
Nếu cô tránh, Nagisa sẽ bị bắt mất...
Vì thế, Nagisa nhìn thấy thiếu nữ tóc xanh không thể phản kháng bị thầy giáo tát mấy cái, khoé miệng rỉ máu.
Lồng ngực truyền đến cảm giác uất hận, cậu tiến lên, muốn cứu cô gái ra ngoài.
Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng trực thăng bay lượn. Có một thiếu niên tóc vàng từ trên trực thăng nhảy xuống, cười quái dị: "Shi shi shi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip