Chương 9: Reborn

Hôm nay là thứ hai. Ngày hôm qua trải qua hiểm cảnh khiến cho tinh thần và sức khoẻ của cô suy sút cực kì. Vừa mới bắt đầu tiết Chào Cờ không lâu, Sora cũng đã tựa vào người Ran ngủ lúc nào không hay.

"Oa!! Đẹp trai quá!"

"Là người ngoại quốc sao?!"

Sora đang ngủ gà ngủ gật khi nghe tiếng thét chói tai của đám con gái liền tỉnh lại. Cô mờ mịt ngẩng đầu lên, khi đối tầm mắt nhìn thấy một vóc dáng nhỏ nhắn lớn với chiếc mũ fedora bỗng giật mình cứng đờ.

Ngư-người này...

"Chào mọi người, tôi là Pao Pao sensei."

Lòng bàn chân của Kaze Sora lúc này... Lạnh như băng.

...

"Chaos, tôi là Pao Pao sensei."

"Eh? Pao Pao sensei?" Sora giật giật khoé miệng: "Một đứa trẻ bốn, năm tuổi sao?"

"Pao Pao sensei đã nhận được rất nhiều bằng cấp ở các trường học nổi tiếng trên thế giới. Hôm nay ngài ấy tới đây để diễn thuyết cho các em."

Haizz. Sora không muốn thổ tào vấn đề này nữa.

Cô mệt mỏi ngã ra phía trước.

Buồn ngủ quá...

"Này này này cô làm cái gì vậy hả?!"

"Ha ha. Để cô ấy tựa vào có sao đâu."

Yamamoto cười ha ha vỗ vỗ đầu của cô, sau đó hơi nghiêng về phía trước để cô gái phía sau dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

"Tch...!" Gokudera 'tch' một tiếng rõ khó chịu. Sora cũng không muốn để ý, thuận miệng nói: "Cũng không phải tựa vào cậu, cậu khó chịu cái gì."

"Thôi nào, thôi nào." Sawada Tsunayoshi ở phía sau của Sora xua tay làm hoà: "Sora-chan đã mệt mỏi lắm rồi. Đừng để cô ấy bị quấy rầy nữa..."

"Hơn nữa Reborn..." Tsuna rủa thầm một tiếng: "Làm cái gì ở đây vậy trời?"

Tiết Chào Cờ kết thúc rồi.

Trong lúc Sora đi thu dọn ghế, cô tình cờ gặp một đứa bé đang đứng dưới gốc cây.

Nó...bị lạc sao?

Nghĩ nghĩ, Sora buông ghế xuống, chạy lên:

"Này em. Em bị lạc hả?"

Đứa bé quay đầu, nhoẻn miệng cười: "Ciao, il mio Cielo."

Sora: "???"

Sora: "Em nói gì vậy?"

Đứa bé nói, bằng giọng hồn nhiên và ngây thơ:

"Chào em, bầu trời của tôi."

"Bầu, bầu trời?" Sora sửng sốt.

Tên của cô là Sora, có nghĩa là bầu trời thì đúng rồi nhưng... tiền tố 'của tôi' kia là thế nào?

Nhưng xét thấy nó chỉ là một đứa bé, Sora không để tâm nữa, mà là ngồi xổm xuống:

"Em tên là gì?"

"Reborn."

"Được rồi Reborn..." Sora cười: "Có cần chị giúp đỡ không? Em bị lạc mất người nhà hả?"

"Lạc?" Tròng mắt Reborn xoay chuyển: "Đúng vậy, lạc."

"Được rồi." Sora thở dài nhẹ nhõm, cô vươn tay bế nó lên, bảo rằng: "Chị sẽ giúp em đi tìm người nhà."

"Được." Reborn áp vào lòng của thiếu nữ, vươn tay ra chạm vào mái tóc màu xanh nước biển xinh đẹp kia.

A a, Cielo thật là ôn nhu.

"Reborn! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!"

Một người ngoại quốc lảo đảo chạy đến. Sora giương mắt nhìn, anh ta có mái tóc màu vàng và đôi mắt nâu rất đẹp. Đặc biệt anh ta còn... xăm nữa, dọc theo cánh tay trái.

Nghe hắn gọi, cô yên lặng hỏi: "Anh là người nhà của Reborn sao? Anh trai của em ấy hả?"

"Đúng vậy đúng vậy." Anh ta cười tươi rói, rất dễ dàng làm cô có hảo cảm: "Đã làm phiền em nhiều rồi!"

"Không sao." Sora lắc đầu: "Reborn rất đáng yêu."

Chàng ngoại quốc tiếp nhận Reborn, hỏi:

"Em có thể cho tôi biết tên em không?"

"Tôi là Dino Cavallone."

"Chào anh, Dino-san." Sora cười cười: "Em tên là Kaze Sora."

"Hoá ra tên của em là Sora sao? Vậy thì từ nay tôi sẽ gọi em là Cielo, có được không?"

Sora sửng sốt. Sao đám người này cứ gọi cô là Cielo vậy..?

Dino đọc hiểu biểu cảm của cô, ha ha cười: "Anh là người Italia nên thói quen như vậy thôi. Cielo nghĩa là Sora đó."

"Vậy, vậy hả?" Sora khẽ giật mình, sau đó cười khẽ: "Bây giờ em có việc rồi, em đi đây."

"Em đi thong thả."

Lúc cô chạy đến, đám người Tsuna đã đợi cô rất lâu. Gokudera khó chịu hỏi:

"Này Sora! Cậu làm gì mà lâu thế hả?!"

"Gặp được một đứa bé tên Reborn và Dino-san nên..."

"Dino?" Nụ cười trên môi họ đọng lại. Sora ngẩng đầu, nhìn thấy Sawada Tsunayoshi khó chịu chậc một tiếng. Khi bắt gặp ánh nhìn của cô, vẻ mặt hắn biến đổi, cười bao dung: "Sora-chan, sao thế?"

"Không, không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip