Chương 1: Cao thủ võ lâm
Ngày hôm nay, Sawada Tsunayoshi vẫn bi kịch như cũ.
Sáng dậy muộn, sau đó ngã cầu thang, ăn cơm bị nghẹn, cuối cùng bị gia sư quỷ súc tự xưng là sát thủ mạnh nhất thế giới Reborn bắn, mặc mỗi chiếc quần sịp màu hường lao đến trường.
Và...
Bị cắn chết.
À không, là 'chuẩn bị' bị cắn chết.
Hắn đau khổ nhìn ngắm xung quanh, có khoảng chừng năm người cùng chung số phận với hắn. Không thể nghi ngờ đây là niềm an ủi cực lớn.
Bỗng, tầm mắt của hắn bị một bóng dáng hấp dẫn. Một cô bé tóc đen mắt đỏ mặt không chút thay đổi đứng ở bên ngoài, chân nhún một cái, thoáng chốc đã bật qua tường, nhảy nóc nhà chạy về phía lớp học.
Nga... Ra là bật tường nhảy nóc...
Khoan, từ từ?!
Hắn kinh hãi quay đầu lại, trên bờ tường không có ai. Nhưng Sawada Tsunayoshi hắn dám chắc ban nãy có người!!
Mụ mụ, con nhìn thấy cao thủ võ lâm!!!
"Đi học muộn, trái với tác phong và kỉ luật, cắn chết!!!"
Chờ đã cao thủ, cứu mạng!!
Cầu login!!
.
.
.
"Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới. Vào đi em." Giáo viên chủ nhiệm Kurowa nhìn ra cửa, vẫy vẫy tay.
Mà trong ánh mắt chờ mong của đông đảo học sinh, một cô bé tóc đen bước vào, đứng trên bục giảng.
"...."
Tẻ ngắt.
Nữ sinh mặt không chút thay đổi đứng trên bục giảng , nhưng thực sự cmn lại rất đáng yêu biết làm sao bây giờ!
Kurowa xấu hổ che miệng ho một cái, nói:
"Giới thiệu đi em."
"...Ôi." Nửa ngày mới phản ứng lại, nữ sinh giật mình không thôi, nói:
"Tôi là ... là Ackerman Miyuno."
"Rào rào!"
Cả đám vỗ tay ầm ầm, nhưng sự thực thì Miyuno không rõ, bọn họ vì sao lại phải vỗ tay.
Có lẽ là nghi vấn trong mắt quá rõ ràng, khoé miệng Kurowa giật giật, chỉ tay về phía một nam sinh nói:
"Em ngồi cạnh Sawada đi, Ackerman."
"Ô." Miyuno gật đầu, túm túi sách đi xuống.
Mà Sawada Tsunayoshi thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.
Đây là...Cao thủ võ lâm!!
Cảm giác cao thủ võ lâm là cao lĩnh chi hoa, Tsuna lén lén lút lút liếc nhìn cô một cái. Sau khi nhìn thấy cô vươn móng vuốt mở túi sách ra, hắn <hỏng>.
Táo, kẹo đường, bánh ngọt, một mảnh vải màu đỏ...Từ từ, mảnh vải kia hơi quen mắt!
Chờ đã Cao thủ võ lâm, túm mảnh vải đỏ đó ra đi!!!
Đáng tiếc, Miyuno chỉ là dừng một chút, sau đó ghét bỏ nhét lại đáy túi.
"..."
.
.
.
Giữa trưa, Miyuno chạy lên tầng thượng, mở cặp sách, lấy bento ra ăn. Giải quyết xong bữa trưa, cô lại móc từ trong túi ra một quả táo đỏ mọng, liếm liếm môi, há miệng cắn.
"Răng rắc."
"..."
"Răng rắc."
"..."
"Răng rắc răng rắc."
"..."
Trên trán mọc lên mấy ngã tư đường, Hibari Kyoya chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía chủ mưu.
Chủ mưu nhận thấy có người đang nhìn mình phản ứng cực nhanh, lập tức ôm gắt gao mấy quả táo còn lại, cũng không quản hộp bento dưới đất bật người lao ra, mục tiêu là chỗ cửa ra vào.
Sau khi thấy bản thân đã chạy qua cửa, Miyuno dừng lại một chút, quay đầu nhe răng: "Nhìn cái gì, tước gáy giờ!"
"..."
Gió thổi, heo hút mà thê thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip