Chương 2: Ba ba mụ mụ

Sau khi chạy từ trên tầng thượng xuống, Miyuno mặt không biểu tình vỗ vỗ ngực.

Tsuna: "..."

Làm ơn đi, nếu muốn bày tỏ việc thở phào nhẹ nhõm thì ít nhất cũng phải biểu lộ chút gì...

"Tsuna?" Miyuno chớp chớp mắt: "Nhìn gì? Tước——À không, đừng nhìn, tớ không thoải mái."

"Xin, xin lỗi!" Tsuna đỏ mặt quay đầu đi: "Thầy giáo lên lớp rồi, Ackerman mau lấy sách vở ra đi."

"Ô." Miyuno gật gật đầu, sau đó còn thật sự lấy một cuốn vở ra.

——Nhưng không phải học bài.

Giáo viên đứng ở trên bục giảng, nhìn khuôn mặt nghiêm túc nhưng hành động lại không nghiêm túc của Miyuno, trên trán mọc đầy ngã tư đường. Viên phấn trên tay sắp không chịu khống chế muốn bay ra ngoài, nhưng giáo viên đại nhân vẫn nhẫn nại, kìm nén bản thân.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Mặc kệ học sinh kia đi.

Bình tĩnh, bình tĩnh...

Vãi hồn chim én không thể bình tĩnh được!!!

Sau đó, sau đó...

"Sawada! Lên giải bài toán này!!"

"Ngao!!!"

Một ngày trôi qua như vậy đấy.

——Đùa.

Sawada Tsunayoshi thất thểu về chỗ, thất vọng cúi đầu. Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, Tsuna quay qua nhìn, là Miyuno đang vẽ tranh.

Vẽ tranh?

Hắn tò mò lại gần, nhìn xem cô đang vẽ cái gì. Vừa nhìn lập tức hết hồn.

Bởi vì...

Một đôi mắt cá chết giống kiểu "ôi ta không nhìn ngươi nhưng thực chất đang nhìn ngươi ngươi muốn nói gì sao muốn chết à" thực chất lại là "ta tước gáy giờ" và một đôi mắt "thế giới này rất tẻ nhạt chẳng có thứ gì có thể vào mắt ta" nhưng thực ra lại là mịt mờ ngu ngơ ngốc manh.

Tsuna biểu thị cặp mắt cá chết kia thực sự doạ chết hắn.

"Ai, ai vậy...?"

"Này sao?" Miyuno đầu cũng không nâng lên: "Đây là ba ba và mụ mụ."

Ba ba mụ mụ?

Khoé miệng hắn giật giật, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng phải công nhận người trong tranh rất giống với Ackerman đồng học...

Nhìn khoé miệng co giật của Tsuna, Miyuno hiểu lầm.

"Sao? Tsuna cậu đang khinh bỉ chiều cao của ba ba? Mặc dù ba ba bốn mươi tuổi mới cao 1m6 nhưng nếu cậu nói vậy sẽ bị ba ba tước gáy."

"..."

Ackerman đồng học là đang nói đùa đi?

Bốn mươi tuổi 1m6 cái gì..

Mà Ackerman đồng học, cậu không thấy ba ba mình quá già sao? Rốt cuộc ba ba cậu bao nhiêu tuổi mới lấy vợ? Còn nữa tước gáy là gì? Cách cậu nói chuyện thật khó hiểu...

"Sawada!! Nói chuyện riêng trong giờ học, ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!!"

"!!!"

Còn Ackerman đồng học? Còn Ackerman đồng học thì sao, thì sao!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip