Chương 5: Nghi phạm

"Đây là các nghi phạm đã tìm được sao?" Mori Kogoro nghiêm túc hỏi. Sau đó, hắn tới gần, hỏi từng người một: "Ông Ganoko, xin hỏi vào thời điểm xảy ra vụ án, ông đã làm gì?"

"Tôi..."

Bên kia đám người kia vẫn đang hỏi cung, bên này, Reborn nhảy từ trên vai Yamamoto xuống, không kiêng dè gì, hỏi:

"Ackerman, ai là hung thủ?"

Miyuno thấy có người hỏi mình liền ngẩng đầu. Chẳng qua, cô vẫn không buông quả táo trên tay ra, không chút do dự chỉ vào người đàn ông có tuổi đằng xa: "Ông già đứng ở giữa."

Reborn cười gật đầu, Tsuna ở bên cạnh sửng sốt:

"Sao, sao cậu lại khẳng định như vậy?"

Mặc dù không hiểu vì sao trực giác báo cho hắn biết  hung thủ đúng là người đó. Thế nhưng ông ấy.. trông không có vẻ gì là người xấu.

"Tsuna ngu xuẩn." Reborn đá bay Tsuna đi: "Đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."

"A—-đau đau đau đau." Tsuna ôm đầu đứng lên, khóc không ra nước mắt: "Nhưng mà—-"

"Sát khí." Miyuno ngẩng đầu, như một con rối: "Người đó có sát khí, trên người cũng có mùi máu, rất nồng, không thể nhầm được."

Vừa nói, cô vừa chỉ về phía ông ta, không cảm xúc nói: "Ban nãy, sát khí nhàn nhạt, ông ta muốn giết tôi, không nhầm được."

Tsuna: !!!

Lượng thông tin quá lớn, Sawada Tsunayoshi biểu thị hắn không thể tiêu hoá được. Vì thế hắn cười gượng chạy về phía trước, Gokudera thấy Tsuna đi qua lập tức hoá thân thành trung khuyển:

"Juudaime! Ngài đã tìm ra hung thủ rồi sao! Không hổ là Juudaime!"

"Không, không có..." Tsuna lúng túng nói: "Mọi người có nghi ngờ ai không?"

"Ha ha." Yamamoto gãi đầu: "Xin lỗi nhé Tsuna, tớ không biết ai là hung thủ."

Sasagawa cũng ủ rũ: "Hết mình xin lỗi..".

"Juudaime, còn tôi, còn tôi!"

Trong lòng Tsuna dấy lên hi vọng: "Gokudera-kun, là ai?!"

"Thưa, tôi cũng không biết!" Gokudera hưng phấn nói.

Tsuna: "..."

Miyuno chạy lại, bĩu môi nhìn vẻ mặt ỉu xìu của hắn: "Đã nói là ông già kia mà?"

"Ackerman-san đừng nói lung tung... Chẳng lẽ không ai có thể tìm ra hung thủ sao?"

"Hiển nhiên Lambo-san sẽ tìm ra hung thủ rồi!" Lambo ngửa đầu, chống nạnh cười ha ha: "Lambo-san là đệ nhất sát thủ mà lại!"

Conan nhức đầu nhìn đám ồn ào trước mắt, thở dài trong lòng.

Đến khi nào bọn họ mới yên tĩnh lại? Quá ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến suy luận của hắn được không!

Bất giác, hắn đã đi tới gần chỗ các nghi phạm. Kuroichi thấy Conan đi đến liền ngồi xổm xuống, chìa tay ra: "Cháu có muốn ăn kẹo không?" Sau đó, ngay tại lúc hắn sửng sốt, cũng hướng về phía Miyuno vẫy tay: "Cháu gái, có muốn ăn kẹo không?"

Đáy mắt của Miyuno Ackerman là một mảnh lạnh lùng.

.
.
.

"Được rồi, cũng khuya rồi, thanh tra, ông có thể để cho chúng tôi trở về chưa?"

"Cái này.." Thanh tra Megure hơi do dự.

"Được rồi, về đi." Reborn thay thế bọn họ quyết định.

"Pao Pao sensei?!"

"Bây giờ giữ lại cũng vô dụng." Reborn bình tĩnh nói: "Tốt nhất là cho bọn họ trở về đi."

Thanh tra Megure và Mori nhìn nhau một lúc, rốt cuộc cũng phải gật đầu đồng ý.

Mà Conan thì vẫn cúi đầu suy nghĩ, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, hắn khiếp sợ ngẩng đầu lên. Chờ đã, nếu như thật sự như hắn suy đoán, vậy hung thủ...

Mắt thấy nghi phạm đã bắt đầu ra về, Conan vội vã sử dụng súng gây mê bắn về phía Mori Kogoro. Chỉ là ngay tại lúc mũi kim trúng đích, một lõi táo bỗng dưng văng ra, chặn đứng mũi kim đó.

Mặt của Miyuno không chút thay đổi, nói: "Nguy hiểm quá."

Edogawa Conan khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip