Chương 7: Luôn có anh hùng tới giải cứu mỹ nhân

Ngay tại lúc Conan gấp muốn chết, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào.

"Liều chết phải bảo vệ Ackerman!!" ——Cực hạn mặc quần sịp lao tới Tsuna.

"Tên khốn nạn kia mau buông Miyuno ra!!" ——Hai tay đầy bom Gokudera.

"Phải nhẫn nại...Ô ô ô mau buông Miyuno ra cho Lambo-san!!" ——Móc ra một đống lựu đạn Lambo.

"Người xấu! Thả Miyuno ra!"——Nhảy từ trên trời xuống I-pin.

"Cực hạn buông tay!!"——Cả người bùng lên ngọn lửa Sasagawa.

"Ha ha Miyuno đang chơi trò tội phạm sao?" ——Vĩnh viễn bắt lầm trọng điểm Yamamoto.

Kính mắt của Conan có dấu hiệu nứt vỡ.

Chờ chút, hiện tượng phi khoa học này là...

Conan cứng ngắc nhìn một thiếu niên liên tiếp ném bom ra ngoài.

"Oanh oanh oanh!!"

Hắn cứng ngắc nhìn tên nhóc năm tuổi kia ném lựu đạn ra.

"Oanh oanh oanh!!"

Hắn cứng ngắc nhìn một thiếu niên rút kiếm gỗ sau lưng ra, sau đó thoáng chốc kiếm gỗ đã biến thành kiếm thật.

Hắn cứng ngắc nhìn một thiếu niên gào to "cực hạn" sau đó phi lên quyền đấm cước đá.

Hắn cứng ngắc nhìn đứa bé đầu trứng chim kia một cước đá choáng váng tên tội phạm kia.

Sau đó hắn còn nhìn thấy thiếu niên trên đầu bốc cháy mặc mỗi quần sịp phi lên đấm bay hắn.

"Quả không hổ là Juudaime!!"

"Hừ. Thân là Mafia Boss, Dame Tsuna còn cần cố gắng nhiều hơn."

Conan: ( ゚д゚) Hắn vừa mới nghe được cái gì thật ghê gớm.

Chào mọi người, tôi là Edogawa Conan, thực chất lại là Kudo Shinichi, 17 tuổi, là một thám tử.

Ngày hôm nay, tôi đã... gặp một cảnh không bao giờ quên.

"Ôi." Miyuno lắc lắc tay, đồng tử cũng lấy lại tiêu cự. Cô liếc mắt nhìn cả đám một cái, không thấy được bóng người quen thuộc không khỏi uỷ khuất muốn khóc.

"Ôi Ackerman đồng học đừng khóc!"

"Ha ha Miyuno vẫn còn sợ sao? Đừng lo, Tsuna đã đánh ngã hắn rồi."

"Cực hạn đừng sợ!"

"Câm miệng, không được khóc!"

Nghe thấy lời này, tiếng thút thít của Miyuno ngừng lại. Ngay tại lúc hắn nghĩ rằng cô sẽ nín, lại ngờ đâu...

Miyuno trực tiếp gào to lên!

"Ô ô ô ô ô !!!!"

Gokudera quát lên câu kia thực sự là quá giống người nào đó. Bỗng dưng xa cha mẹ đến một nơi như thế này. Dù là thô thần kinh như Miyuno cũng sẽ thấy đau lòng. Cho nên...hiểu?

Nhưng mà cảnh tượng này...hừm, có chút quen thuộc.

(Levi: "...."
Miyuki: ^^ )

Trong lúc cả đám đang cuống cuồng cùng với Conan đang cố gắng chữa trị tam quan, một thanh âm không hài hoà vang lên, thành công khiến cho đám người Tsuna câm miệng.

"Quần tụ, trái với tác phong và kỉ luật, cắn chết!"

"..."

Đây là Tokyo, Hibari Kyoya vì sao lại ở nơi này!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip