Chương 18_Học chung
Một ngày mới đã bắt đầu , một thiếu nữ xinh đẹp nằm trên chiếc giường êm ái , những tia nắng len lỏi vào căn phòng , làn gió mát rượi như báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
[ Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi! Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi! ]
[ Nắng sáng lên–––Bíp!
Đưa tay lên nhấn mạnh đồng hồ báo thức hình Lam Trạm , cô mặc kệ mọi thứ mà chìm vào mộng mị.
" Tiểu thư! Dạy ăn sáng nè! "
Cô vẫn nằm ườn ra đó không nhúc nhích một xăng ti nào.
" Trễ học bây giờ! Tiểu thư muốn bị Hung thần cắn đến chết sao! "
" Không kêu ta sớm!!! " Loay hoay thức dậy , đánh răng , thay đồ bằng tốc độ bàn thờ.
Chạy xuống cầu thang , nhanh chân ngồi vào bàn ăn.
" Melissa sao ngươi không ăn? " Cô hỏi trong khi gắp miếng thịt.
" Tiểu thư có tin vui và tin buồn tiểu thư muốn nghe tin nào trước " Mặt vẫn liệt hỏi cô.
" Hửm~ tin vui đi! "
" Tin yui là thời gian còn nhiều người cứ từ từ mà ăn "
" Ô! Vậy còn tin buồn "
" Hồi nãy thần nói xạo , người còn 5 phút để vào trường , là người trễ cmn học rồi "
" S-Sao ngươi không nói ta sớm!!! " Bật người qua , cô ngậm chiếc bánh mì.
Mà chạy thục mạng về phía cánh cửa.
" Ta đi học đây! "
" Khoan đã , người quên cặp này "
Chạy lại cầm chiếc cặp màu xanh lá chuối cô vẫy tay tạm biệt.
" Người mặc ngược đồ rồi kìa "
" Xong chưa trễ cmn rồi!! "
" Tiểu thư quên trái chuối này! "
" Cmn cầm theo nó chi! "
" Tiểu thư người quên điện thoại! "
" Đưa ta nhanh! "
" Võng , lều, nệm , Laptop , bồn cầ–––
" Vào trường đem theo mấy cái đó làm cái con mẹ gì!! Với lại ngươi định đem luôn bồn cầu đúng không!! "
" Tiểu thư! "
" Cái gì nữa!! "
" Người quên máy cưa , dao ,kéo này"
" Đây! "
Chạy thục mạng vào trường , và cô tới trễ cmnr.......không sao! Leo tường là được.
Tìm một bức tường mà bám lấy , cô quăng cặp trước , rồi khéo léo nhảy qua , trong sơ ý đã trượt chân và vấp ngã vào một người nào đó.
" Itai, cho cảm––––Thấy mẹ rồi!!!! " Căng thẳng nhìn người phía dưới.
Là hung thần đây mà!! Lại còn nhìn cô với sát khí ngùn ngụt nữa!!.
Vội lết qua chỗ khác , đi nhẹ nhàng từ tốn.
" Đứng lại"
Khựng người lại một cái , cô chạy thật nhanh về phía sân trường.
" Động vật ăn cỏ, đứng lại " Hibari chạy phía sau mà lạnh lùng kêu.
" Có ngu mới đứng lại cho anh cắn!! " Chạy nhanh không kém cô quay đầu nói.
Hiện tại ở sân trường Namimori , nếu bạn ngó đầu ra nhìn thì sẽ thấy hai bóng dáng đang chơi đuổi bắt với nhau , một thiếu nữ ăn mặc kì lạ đang chạy thục mạng , phía sau là Hibari Kyoya đế vương Namimori.
" Tsuyori-san chưa tới lớp nữa sao?" Tsuna nhìn không thấy cô trong lớp liền hỏi.
" Tck , ngài quan tâm con nhỏ đó làm gì Juudaime!"
" A! Nhìn ở sân trường kìa!!! " Một nữ sinh hét lớn lên.
Lập tức cả lớp hóng chuyện quay qua nhìn kể cả con bán bánh mà nó bèo.
" Hie!!! L-Là Tsuyori-san đây mà!! " Ngạc nhiên một hồi anh mới bình tĩnh lại.
Dường như nghe tiếng kêu thấm thiết của Tsuna , cô nhìn lên lớp gửi lời chào buổi sáng.
" Yo! Tsuna chào buổi sáng! "
" Gần trưa rồi , Tsuyori-san!
Cô quay đầu lại , tha thiết nhìn Hung thần.
" Hibari-san anh làm ơn tha cho cái mạng nhỏ này đi!! "
Thấy không ai trả lời cô phẫn nộ kêu lên:
" Mẹ nó! Anh rep tí không được à!! "
Sau một hồi hai người chạy với nhau giữa hoàng hôn , cô cũng đã đánh lừa và thoát được , lết thân tàn tạ lên ghế và nằm ngủ.....
" H-Hime-chan , mình xin lỗi về việc hồi hôm qua! " Izu thiếu nữ nhút nhát nói nhỏ.
Hành động bất kì thằng con trai nào cũng coi là kà wai i trừ vài thành phần nào đấy , nhưng đối với cô hành động này rất chướng mắt.
Bơ Izu cô quay sang trái ngủ tiếp , nhưng mẹ nó! Vẫn làm phiền cô là sao?!
Ngẫng đầu lên nhìn thiếu nữ , cô phun ra một câu.
" Cút "
Rồi quay sang ngủ tiếp,mặc kệ những gì đang diễn ra.
"Hức! H-Hime-chan cho mình xin lỗi!"
Thiếu nữ khóc nức nở lên , đám con trai bắt đầu dỗ dành.
" Nữ hoàng đừng khóc "
" Con nhỏ không biết trời cao đất dày đó không xứng làm bạn đâu! "
" Các em vào chỗ ngồi! " Cô giáo bước vào , lớp học cũng trở nên yên tĩnh.
" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới! Bạn này là du học sinh Ý "
" Em vào đi!! "
Một thiếu nữ bước vào , dáng người tiêu chuẩn , mái tóc đen pha tím dài ngang lưng , đôi ngươi hổ phách , một nét đẹp đặc biệt.
Nhanh chóng thiếu nữ ấy trở thành tâm điểm của lớp , nam sinh nháo nhào lên , Izu thiếu nữ liếc mắt xéo.
" Tôi là Melissa Whitefall "
Vì đang nói tiếng Ý để giao tiếp nên những người trong lớp không hiểu gì cả.
Nằm ngủ , cô nghe cái tên này quen quen , liền lật đật ngồi dậy.
" Melissa! Cô làm gì ở nơi chim cũng không thèm ỉa như thế này?! " Bất ngờ nhìn người phía trước.
Khi cả lớp đang cười nhạo( chủ yếu là nam) , vì sao một người kì quái như cô lại quen biết với một mĩ nhân như thế
" Haha! Bị bệnh hoang tưởng à!"
Lập tức một cây súng kề cận cổ nam sinh ấy.
" Muốn chết không? " Melissa lạnh lùng hỏi.
" G-Gya!! " Giật lùi lại ,nam sinh ngã nhào xuống đất.
" Xin lỗi vì sự có mặt đột ngột của tôi thưa tiểu thư " Cô quỳ xuống, lịch sự cúi chào , vì đang nói Nhật ngữ nên cả lớp đều hiểu được.
"Tiểu thư? " Tsuna ngạc nhiên nói.
" Ya~ không sao đâu! Mà cô tới đây chi? " Cô bình thản gác chân lên trán.
" Học cùng ngài "
Không gian im lặng một hồi , cô ngoáy tai nói:
" Ngươi nói cái gì? "
" Tôi đến đây học cùng ngài "
Không nói lời nào , cô cầm chiếc điện thoại Nokia lên , nhấn vào dãy số quen thuộc.
[ Mu , có chuyện gì. ]
" Thân ái! Có bệnh viện nào uy tín chất lượng không , giới thiệu đi! "
" Thân ái? " Melissa nghiêng đầu thắc mắc , đó có phải người tên " Vương tử dỏm " mà tối nào Tiểu thư cũng mơ thấy?!
[ Ngươi bị gì à ]
" Lỗ tai bị vấn đề hay gì mà nghe nhầm đó mà! "
" Tiểu thư không nghe nhầm đâu , tôi đến đây học cùng ngài "
" Đó thấy chưa cứ nghe nhầm! "
[ Mu , không có gì thì tắt máy đây ]
" Ấy! Đừng lạnh lùng như thế chứ! "
Và cô phải chấp nhận sự thật mà học cùng người đã qua lứa tuổi học sinh.
Cũng nhờ đó mà đã có người bảo kê , đám nam sinh óc chó đó đã không làm được gì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip