Chap 2 _[Conan]_
Fan Ran xin đừng ném đá
__________
"Các vị đến đủ rồi nhỉ?" Anh chàng tóc màu trà và đôi mắt xanh giới thiệu "Tôi là Basil, thư kí của boss. Mời các vị theo tôi!"
"Cảm ơn đã đến đón!" Ran cúi đầu
"Không có gì đâu ạ!" Basil khiêm tốn "Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình thôi"
Anh trả lời, mở cửa xe
"Mời mọi người lên" Basil nói "Và Edogawa, làm ơn đừng vừa đi vừa nghịc điện thoại, sẽ ngã đó"
"Vâng" Conan trả lời, tắt điện thoại và trèo lên xe "Thật ra anh có thể gọi em là Conan"
"Anh hiểu, Conan" Hắn khởi động xe "Và em có thể gọi anh là Basil
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh xuất phát. Vốn dĩ chỉ có Mori Kogoro - thám tử ngủ gật và Conan - khắc tinh của Kid và Haibara - được mời không rõ lý do. Vụ này là làm riêng, Ran chỉ là theo cùng ăn ké
Conan chán nản nhìn ra ngoài ô kính, họ đang đi tới sân bay để qua Ý. Nói cách khác, đây là một vụ lớn
Chiếc xe màu vàng quen thuộc đi bên cạnh. Một lạo hói vô dụng và một lũ nhóc phiền toái....
.
.
.
Wait a minute!
Xe vàng?
Lão hói vô dụng?
Lũ nhóc phiền toái?
"Không phải tiến sĩ Agasa và các em đây sao?"
Ran thốt lên, trực tiếp cắt đứt quá trình tự an ủi mình của Conan
"Là người quen sao?" Basil hỏi
"Vâng" Ran gật đầu
"Cứ đến sân bay đã rồi có gì thì nói!" Basil hơi gật đầu, tiếp tục tập trung lại xe
Chuyến đi lần này khá yên bình, vì bọn nhóc đòi theo nên chuyến đi đông người hơn bình thường, dù sao họ cũng không cần mua vé máy bay. Họ di chuyển bằng máy bay tư nhân của Vongola
Vì không có người chết nên chuyến đi diễn ra khá yên bình. Máy bay hạ cánh tại nóc một tòa biệt thự lớn
"Chào mừng" một giọng nói lạnh băng vang lên
"Anh Mukuro?!" Ran ngạc nhiên. Nhưng mà... có gì đó không đúng lắm
Con mắt màu đỏ... đáng ra phải ở bên phải chứ nhỉ..?
"Hài? Ta là Luduy Rokudo" vị thiếu niên kia giới thiệu "Đi theo"
"Anh Luduy là người lạnh lùng nhỉ?" Ayumi cảm thán
"Tớ cũng thấy vậy" Genta và Mitsuhiko đồng tình
Vongola HQ vô cùng rộng lớn. Đường đi tuy không khó nhớ nhưng...
Luduy là người hay quên
"Chỗ này là chỗ nào ấy nhỉ?" Luduy ngó quanh rồi thốt lên "Hài!"
"Hài? Tớ có thấy ai đâu?" Genta nhìn quanh "Anh ấy bị ảo giác à?"
"Kufufufu~ nhóc con thật vô lễ~"
Một tiếng nói....khụ, ưu nhã vang lên sau lưng Genta. Đứa trẻ còn cảm giác được có hai bàn tay đang đặt lên vai, từ từ nắm lấy cổ cậu
Sẽ chết...!!!
Genta sợ xanh mặt, không dám động đậy. Đợi đến khi cánh tay kia bỏ ra cả người vẫn còn cứng lại
"Ta là Mukuo Rokudo, anh trai... và là người yêu của tiểu duy~"
Mukuro tiến lên, hôn nhẹ lên môi Luduy. Răng nanh hơi dùng sức day nhẹ một cái
"Hài... ta phải dẫn bọn họ về phòng..."
Luduy là cái thiên nhiên ngốc, hay quên. Vừa rồi việc Mukuro làm có hậu quả gì cùng thái độ của những người khác căn bản là không để ý
"Ta hiểu~ Kufufu~ em lại quên đường" hắn cưng chiều xoa đầu cậu "Ta sẽ dẫn mọi người đi~"
"Đi nào!" Hắn quay lại nói
"Vâng!" Ran vội hô, đẩy nhẹ vai ba mình "Ba này!"
"A.. ừ!" Mori Kogoro thoát khỏi trạng thái ngây người, đi tiếp
"Này anh Mokuro!" Ayumi gọi "Anh là người yêu của anh duy à?"
"Tên ta là Mukuro, không phải Mokuro nha cô bé~" hắn không quay đầu lại "Hãy gọi tiểu duy là Luduy~ và tất nhiên, tiểu duy là người yêu của ta~"
"Ể, em tưởng hai người là anh em chứ?!" Ran ngạc nhiên "Hai người giống nhau vậy mà... lại còn là nam nữa..."
"Chúng tôi là anh em, hài là anh song sinh của ta" Luduy nhàn nhạt nói "Nhưng ta yêu Hài"
"Kuhahahaha~ ta cũng yêy tiểu duy nha~" hắn sung sướng cười "Chúng ta cũng đã trao nhẫn cưới rồi~ chỉ chưa kết hôn thôi~" lăn giường rồi luôn
Phần sau Mukuro không nói. Dù gì ở đây vẫn còn trẻ con
Tic: hóa ra anh vẫn còn liêm sỉ à *khinh bỉ*
"...ra.. ra vậy"
Ran ngượng ngùng nói. Phải rồi, bên nước ngoài cho phép đồng tính kết hôn mà nhỉ. Cô cũng có nghe qua, Sonoko kể, bảo là cái luật này vô cùng ghê tởm. Cái gì mà đồng tính kết hôn... lúc đó cô cũng không để ý lắm... nhưng hai người này... được cha mẹ cho phép sao...?
"Cha mẹ hai anh cho phép kết hôn à?" Mitsuhiko hỏi
"Chúng ta làm gì có cha mẹ..." Mukuro nhẹ nhàng nói như không, hắn khec thì thào "Ghê tởm Mafia!"
Có lẽ do âm thanh quá nhỏ. Những người khác không nghe thấy, trừ Luduy. Cậu cũng không nói gì mà tiếp tục đi, cậu không giỏi giao tiếp. Chỉ là, bàn tay nắm tay Mukuro khẽ siết lại
Hắn đâu có cô đơn
Tiểu duy luôn ở đây mà...
Mukuro khẽ che miệng cười, vui sướng
Hai người dẫn nhóm Conan vào một căn phòng lớn. Để cho đỡ lạ lẫm, tất cả đều ở trong cùng một phòng. Số giường đã được sắp thêm trên đường họ tới. Vô cùng rộng rãi, thoải mái
"Và, chúc các vị có quãng thời gian vui vẻ ở Vongola HQ" Mukuro nói trước khi đóng cửa lại "Tạm biệt"
"Vất vả cho ngươi, hài" Luduy nói "Đáng lẽ.. đó là ta làm mới phải..."
"Dù sao cũng đã xong rồi. Ta sẽ có phần thưởng chứ?" Mukuro cười ranh mãnh
"Phần thưởng...?" Luduy khẽ lặp lại rồi rướn người lên, hôn hắn. Bắt chước Mukuro khẽ cắn
"Ân~ Kufufufu~ chưa đủ a~ tiểu duy xem ta vất vả như vậy..." Mukuro hơi lắc đầu, bế bổng Luduy lên, theo kiểu công chúa
"Vây~ đáp lễ trên giường nha~"
Trên giường?
Luduy ngơ ngác một chút, không hiểu lắm những vẫn gật đầu
"Được"
Nếu hài muốn... thì kể cả chết ta cũng làm
__________
Vote cho me đi, comment càng tốt~ please cho me đông lực~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip