Chương 3:


Akako cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Reborn. Thảo nào hắn chẳng bao giờ để cho nó đụng vào mặt cả, hôm trước để nhéo má là biết có điềm rồi. Reborn để nó thả lỏng cảnh giác rồi lừa nó cược với hắn, làm gì có chuyện Reborn đòi cược nếu không chắc chắn chứ. Mắc bẫy rồi aaaaaa!

Reborn là đồ Đại ma vương máu S thích cưa sừng làm nghé, đại thúc biến thái có sở thích cosplay kì dị với đam mê rình coi thiếu niên tươi mát còn zin (theo dõi Tsuna), hơn nữa tên này không những thường giả ngây thơ lừa lọc các thiếu nữ mà còn có sở trường mặc-nữ-trang!!!

Tất nhiên là Akako cũng không mở miệng ra nói. Ai biết chừng Reborn đang ngồi ở cái cơ quan nào đó gần đây, hắn mà nghe được là nó bị làm gỏi liền chứ không đùa đâu. 

Nhưng mà làm ơn, Reborn hãy xuất hiện đi, hoặc là ai đó cũng được, chỉ cần thay vị trí của nó bây giờ là được!

Cứu!!!

"Akako đúng là đáng yêu ghê~" 

Hana vừa ôm Akako nựng lấy nựng để, hai tay nhào nặn mặt nó. Bên cạnh là Kyoko ngồi cười khúc khích, hoàn toàn không có ý cứu nó khỏi tay Hana, lâu lâu còn còn chọt thêm vài cái vào má nó cho vui nữa.

"TvT"

"Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt lắm..." 

Lẩm bẩm nhìn qua cửa sổ, Akako xoa cằm trầm mặc, trên bầu trời âm khí dày đặc, Akayashi bay ngập trời, bám đầy xung quanh các phòng học,  rốt cuộc là ai mà có thể lôi kéo được lượng Akayashi lớn đến vậy?

"Hả? Cậu nói gì vậy Akako?"

Hana nghi hoặc nhìn cô bạn môi cứ mấp máy như niệm chú gì đó, rõ ràng là ở gần đến vậy mà cô vẫn không thể nghe thấy. Do cậu ấy cứ lầu bầu mãi nhưng không phát ra âm thanh chăng?

Hay là cô không được phép nghe thứ đó đây?

"À! Tớ nhớ ra thầy chủ nhiệm mới bảo muốn tớ đến phòng giáo viên một chút! Tớ đi đây!!!!!!!" 

"Khoan đã! Phòng giáo viên đâu phải ở hướng đó!"

.

.

.

Đợi đến khi khuất tầm nhìn của mọi người, nó mới thả chậm bước chân, đồng thời mở ra kết giới ngăn cách tầng thượng với bên ngoài, mọi người sẽ theo bản năng rời xa sân thượng, nhưng còn một kẻ không bị ảnh hưởng bởi thứ này---

"Reborn."

"Đây là chuyện của Vongola, tốt nhất hãy để Tsuna giải quyết nó."

"Trên đó." Akako đánh mắt lên tầng thượng:"Là người của Vongola sao?"

"Tạm thời thì chưa, nhưng sắp tới sẽ là."

Mẹ nó, cái đam mê thích đào người của R Ma vương này bao giờ mới sửa được vậy?

"Vậy tôi sẽ ngồi xem thôi vậy." 

"..."

Reborn từ chối nhận người quen.

Hắn không biết con khùng kia lôi từ đâu ra bắp rang và coca, cả kính 3D nữa kìa.

Sao, hắn vốn để chuyện này ầm ĩ một chút để dụ Tsuna lên trên, mặc dù nó đã đuổi hết mọi người xung quanh đi rồi, hắn vẫn có biện pháp khiến Tsuna tự nguyện đến.

Người đàn ông thả thư tình vào tủ giày hẹn Tsuna lên sân thượng cho hay: chỉ cần bản thân không ngại, người xấu hổ sẽ là người khác :)

.

Chẳng bao lâu sau, Tsuna đã đến, cậu rụt rè bước lên trên, tay cầm lá thư tình (từ Reborn), mặt ửng hồng ngượng ngùng, đảm bảo cậu đang bổ não khá nhiều thứ đấy.

Nhưng mà đã khiến Tsuna phải thất vọng rồi, cậu vừa mở cửa ra đã thấy bóng người quen thuộc, đó không phải là Yamamoto-kun sao?

Này... không phải cậu ấy là người gửi thư tình đấy chứ? Chắc là chỉ nhầm thôi nhỉ? Phải từ chối thế nào đây? Hay là mình nhầm thời gian rồi? Dù Yamamotokun rất ưu tú nhưng mình là trai thẳng mình không chơi gay aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Tsuna bối rối cúi đầu gập người xuống, lấy hết can đảm hét lên:"X-Xin lỗi nhưng tớ không thích con trai!"

"..."

Yamamoto:'-')....

"...Hả?"

Akako ở một góc quan sát ôm bụng nhịn cười, dùng ánh mắt sâu xa nhìn Reborn, đồ đệ của hắn đúng là không tầm thường :)

Akako: Chàng trai này thặc là thú zị. Em sẽ là của tôi =)))

Reborn không quen con điên này, cũng không quen đệ tử có khả năng bổ não kinh người ở đằng kia. Xin nhắc lại, ở đây chúng tôi từ-chối-nhận-người-quen!!!

"Ahaha..." Yamamoto cười gượng:"Chắc cậu hiểu lầm gì đó rồi."

"Vậy thì may quá." Tsuna thở phào nhẹ nhõm, nếu là sự thật thì chắc cậu sẽ bị fandom của Yamamoto đè chết mất. Rồi mới nhớ lại vừa nãy bản thân đã làm gì, cả khuôn mặt bốc khói lắp bắp nói:"V...Vừa lúc nãy thật sự rất xin lỗi! Tớ-- Tớ chỉ..."

Cậu cũng không biết nói như thế nào nữa, chẳng nhẽ lại bảo với Yamamoto mình tưởng cậu ấy---

May mắn Yamamoto không định truy cứu, vỗ vai Tsuna:"Không sao, tớ không để ý đâu."

"À mà... Yamamoto-kun ở đây làm gì vậy?"

"Cũng không có gì... tớ định hóng gió thôi."

Tsuna nhìn thiếu niên tóc đen đang tươi cười nhìn mình, lòng vẫn bồn chồn không thôi. Cậu cứ cảm giác có gì đó không ổn ở đây, nhưng bản thân Tsuna quá dễ lừa, siêu trực giác vẫn còn bị phong ấn, Yamamoto ngụy trang thật tốt quá nên Tsuna vẫn bán tín bán nghi, với lại---

"Cậu đứng ngoài đó nguy hiểm lắm, hàng rào trường mình cũ rồi, bất cẩn chút thôi là sẽ ngã xuống đấy."

Yamamoto không nói chuyện.

"...Yamamoto-kun?"

Trả lời cậu vẫn chỉ là tiếng gió thổi vi vu, cùng với mùi bắp rang bơ.

Chờ đã! Bắp rang bơ?

Cậu quay về hướng mùi hương phát ra, thấy học sinh mới chuyển trường đã ở đó từ lúc nào, tay bỏ bắp rang vào miệng nhai, bên cạnh còn có một lon coca.

Akako thấy Tsuna nhìn chằm chằm mình vẫn thản nhiên hóng hớt:"Nhìn tôi làm gì? Nhìn Yamamoto đi, cậu ta định nhảy lầu chứ đứng có hóng gió gì đâu.  Tsuna-chan dễ lừa quá luôn ớ~"

Chỉ thiếu viết một dòng chữ lên mặt: Tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi.

"Mà khoan--- Yamamoto định tự tử á?!!"

Yamamoto lúc này mới để ý đến Akako, cười tự giễu, trong đôi mắt đen sâu thẳm là nỗi tuyệt vọng tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể nhìn thấy từ chàng trai luôn tươi cười đầy sức sống ấy, cậu nói:"Các cậu định cản tôi sao? Vô ích thôi. Sau khi bị vị thần bóng chày vứt bỏ, tớ chẳng còn gì cả. Tsuna, cậu nên hiểu cảm giác của tớ lúc này. Trước đây cậu từng bị gọi là Dame-Tsuna, chắc cậu cũng hiểu được cảm giác khi bản thân chẳng còn lại thứ gì phải không?" 

"Không... Cậu hiểu lầm rồi! Từ trước tới giờ tớ luôn là một kẻ vô dụng, học hành thì kém, ngay cả thành tích thể thao cũng không bằng cả nữ sinh, tớ chưa từng cố gắng hết mình đi làm việc gì cả..."

"Cho nên, tớ không thể hiểu được cảm giác của cậu, thật xin lỗi!"

Yamamoto khựng lại, chợt nghe giọng nói thanh thoát dễ nghe (đầy thiếu đánh) của Akako.

"Muốn nhảy thì nhảy đi. À đúng rồi, cậu thích quan tài kiểu nào, tôi đặt sẵn hòm cho cậu, nằm thử trước rồi hẵng nhảy để mấy nữa nằm trong đó đỡ bỡ ngỡ."

"Vả lại, thời buổi này ai còn đi nhảy lầu nữa, cũ quá, đổi motip khác được không? Nhảy sông nè, treo cổ nè, uống thuốc ngủ nè, thuốc trừ sâu nè, có cả bả chó bả chuột nữa, cậu thích cái nào? Nếu muốn nhảy lầu thì tôi đề cử cậu mang theo con dao nữa, đâm vào ngực trái như vầy nè, rồi thả người rơi xuống từ tầng 90 của toàn nhà nào đó chẳng hạn, như vậy thì cậu có thể ngỏm trước khi trải nghiệm cảm giác bị tan xương nát thịt nữa đó."

Yamamoto:....

Tsuna: Nghe mà rợn cả người, Akako-san đáng sợ quá đi QAQ

"Cậu nói cậu bị vứt bỏ ư? Vì trước giờ bóng chày luôn là thế mạnh của cậu, cậu luôn tự tin vào việc bản thân có thể liên tiếp chiến thắng nên khi cậu chơi bóng chày không được tốt và cậu bị chấn thương ở tay nên cậu hoang mang, bối rối, không biết nên làm gì đúng chứ? Cậu cảm thấy lạc lõng và lo sợ khi thất bại việc cậu có đam mê và tài năng nhất, giống như một người đang yêu thương cậu đột nhiên bỏ rơi cậu mà đi vậy."

"Nghe đây, Yamamoto Takeshi. Bóng chày là môn thể thao cần cả đồng đội nữa. Tôi tin họ cũng muốn chia sẻ điều đó với cậu mà. Lần đầu tiên liên tục thất bại cảm giác khó chịu lắm phải không? Nhưng cậu chỉ có vậy thôi sao? Để khó khăn dễ dàng quật ngã mình rồi nhanh chóng từ bỏ? Cậu cam tâm sao?"

"Cậu chết đi, mọi người có thể khóc vì cậu, đau lòng vì cậu, nhưng họ không thể ôm nỗi đau vì cậu cả đời được. Họ sẽ tiếp tục sống với đam mê của mình, còn cậu sẽ đánh mất cả ước mơ, hi vọng và những mối quan hệ trong tương lai. Cậu sẽ chỉ là một phần nhỏ nhoi trong ký ức đầy ắp những kỷ niệm của họ, sẽ bị quên lãng, cuối cùng sẽ chẳng còn ai nhớ đến cậu, chẳng còn dấu vết nào đủ rõ ràng chứng minh cậu tồn tại. Lúc đó mới là cô độc thật sự."

"Giấu mọi thứ trong lòng cũng không phải chuyện tốt."

Làn gió thổi qua khiến mái tóc đỏ rực của nó tung bay, rực rỡ dưới ánh mặt trời. Khoảnh khắc ấy, thiếu nữ trở nên bừng sáng đến lạ, đôi mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy trong nhiệt huyết và tràn đầy sức sống, ấm áp và bao dung. Thân hình nhỏ bé lại có sức hút khiến lòng người không khỏi run rẩy, thậm chí là lạnh cả sống lưng ngay khi nhìn vào, khiến người ta vô thức cảm nhận được hy vọng sống mãnh liệt của bản thân đang trỗi dậy, gào thét muốn phá tan mọi xiếng xích ràng buộc đè nén bản thân.

"Cậu nghĩ sao về việc chia sẻ nỗi lòng của mình với một người đáng tin cậy?"

'Đừng nghi ngờ bản thân, dùng thực lực đạp đổ mọi nỗi lo âu.'

'Chiến thắng không hẳn quan trọng đến thế. Đôi khi, thất bại cùng đồng đội sẽ trở nên đáng giá hơn cả việc bước lên đài vinh quang một mình.'

Chúng ta có rất nhiều sợi dây gắn kết với những người xung quanh, và chính các mối liên kết đó khiến ta đứng vững hơn bao giờ hết. Ta có thể cô đơn, có thể tuyệt vọng, nhưng những người thân yêu sẽ dùng mối liên kết ấy kéo ta trở lại, trở thành sức mạnh để vượt qua bất kỳ cơn sóng dữ dội nào. 

Ta có thể cô đơn, nhưng ta không một mình, vì ta sẽ cùng nhau đối diện với nỗi cô đơn ấy. 

"...Cảm ơn cậu, Akako."

.

Mấy ngày sau.

"Người đó không phải là Tomohito Sugino-san sao?"

"Tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp nổi tiếng đó ư?"

"Thật sự?!! Sugino-san đến trường mình á?!!"

"Sugino đẹp trai quá đi!!!"

Sugino cười trừ vẫy tay với những cô cậu học sinh đang hào hứng thét lên, theo bản đồ đến CLB Bóng Chày, bắt tay làm quen với huấn luyện viên CLB.

"Sugino-san được mời đến tư vấn cho CLB trường ta một ngày, các em hãy tập trung lại đây, anh ấy sẽ giúp các em giải đáp các thắc mắc về bóng chày cũng như đưa ra lời khuyên giúp các em tiến bộ."

"Vâng!"

.

"Em là Yamamoto Takeshi đúng chứ, đây là số điện thoại của anh. Người quen của anh đã giới thiệu em cho anh. Em có tài năng thiên bẩm về bóng chày đấy, nếu cần gì thì cứ gọi anh nhé ^-^"

Yamamoto được thần tượng vỗ vai, trong lòng kích động vô cùng, gãi đầu cười khiêm tốn:"A ha ha... Em không nghĩ là em lại được coi trọng đến vậy. Anh cho em hỏi... 'người quen' đó của anh có phải là Akako không ạ?"

"Đúng rồi đó, con bé đã 'nhờ' anh giúp đỡ em mà."

Trong giọng nói của Sugino có chút nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy, Akako đã 'nhờ' Sugino bằng cách đưa cây gậy bóng chày có chữ ký thần tượng của anh vào máy cưa để 'mời' Sugino về luôn mà.

Sugino thề, anh mà biết con nhỏ này đang ở đâu, anh sẽ bẻ gãy cây son yêu thích của nó ngay trước mặt chính chủ để trả đũa. Anh đã nhịn đủ lắm rồi!!!

Lúc này, thiếu nữ đang ngồi trong văn phòng của Hội Kỷ Luật, tận hưởng điều hòa mát lạnh, miệng nhai bánh kem uống trà sữa đột nhiên hắt xì một tiếng, lạnh gáy lẩm bẩm:"Rốt cuộc là ai nói xấu cô gái thiện lương này vậy chứ."

Sugino: Ha hả.

Hibari đang nằm trên đùi nó liền mở mắt, chuẩn bị giơ Tonfa cắn chết kẻ làm phiền giấc ngủ của mình lại thấy Akako đang xoa mũi, liền hừ lạnh gọi Kusakabe mang áo khoác mỏng vào cho nó, rồi liếc mắt nhìn Phó Ủy Viên Hội Kỷ Luật, Kusukabe cũng rất hiểu ý mà tăng nhiệt độ lên.

Kusa*gà mẹ*kabe: Không thể để Ủy Viên Trưởng Phu Nhân tương lai chịu lạnh. Cp nhà tui là real nhất, chắc chắn là real đó!!

.

 "Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui..."

___Nếu biết trăm năm là hữu hạn___

Phạm Lữ Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip