Chương 29: Yokohama (2)
Hắc ám.
Đó là thứ duy nhất Kumiya cảm nhận được khi nhìn thấy đứa trẻ kia. Bộ quần áo rách nát và cơ thể gầy gò đầy bụi bẩn, những điều thường thấy của đứa trẻ xuất thân từ một khu ổ chuột. Trong căn phòng rộng lớn, co người ngồi tại góc cùng, ánh mắt chứa đầy cảnh giác, căm thù tất cả mọi thứ.
"Gọi em đến đây chỉ để xem điều này sao? Ý kiến tuyệt nhỉ?" Xuyên qua lớp kính trong suốt, em vẫn không rời mắt khỏi nó, nói với người đang đứng cạnh.
"Không hẳn. Nhưng nó sẽ có ích cho mafia cảng trong tương lai." Bên cạnh em, hắn nhún vai, lơ đãng trả lời. Giống như việc mang một đứa trẻ đến nơi thế này chỉ là thuận tiện nhặt vậy. Mà, khả năng cao là thế. Nghĩ cho tương lai của nơi này sao? Lời như này không hợp chút nào, nhất là với người như hắn.
Kumiya yên lặng đưa mắt nhìn sườn mặt của Dazai Osamu, vừa vặn chạm tới nụ cười không đạt đáy mắt cùng bộ dạng tính toán kia, trầm ngâm. Người nắm quyền chỉ sau boss, bộ não của mafia cảng, một con ác quỷ với lớp vỏ bọc hoàn hảo. Dưới sự dạy dỗ của anh ta, đứa trẻ này, tương lai sẽ mang một chấp niệm vô cùng lớn. Sống để chém giết, không ngừng phải mạnh hơn, trở thành con chó trung thành. Trưởng thành bằng bóng tối của thế giới ngầm, cuộc sống của nó sẽ luôn gắn liền với thứ huyết tinh đầy tanh tưởi ấy. Tàn nhẫn làm sao? Nhưng, so với việc làm một bọ dưới tầng đáy mặc kẻ khác xé xác, gặm nhấm từng chút. Thì một con chó điên cuồng sẽ tốt hơn.
"Tên cậu ta là gì?" Em hỏi, nếu có thể nằm vào kế hoạch của anh ta, nó buộc phải một thứ gì khác ngoài lòng hận thù này. Tham vọng nhưng không đủ sức mạnh để thực hiện, nó chỉ sẽ là con cờ bị hỏng thôi.
"Hửm? Tên á? Anh cũng chưa biết nữa. Cậu ta chẳng thèm nói gì mà."
"Đừng có đùa với em. Anh thừa có hàng trăm cách để cậu ta phải mở miệng." Kumiya nói, em không thích anh ta những lúc thế này. Ngay từ đầu, những lời nói như vậy, phát ra từ Dazai, luôn ẩn chứa một hàm ý không ai lường trước được hết.
[Kẻ đi săn, nắm giữ sinh mạng con mồi. Một kẻ săn giỏi, sẽ biết cách sử dụng con mồi để có được thành quả lớn hơn.]
Đó là điều Kumiya học được từ Dino, em xem nó là lời khuyên, cũng là một cách để tồn tại, luôn, khắc sâu trong đầu. Khi gặp Dazai Osamu, từ lần chạm mắt đầu tiên, em biết rõ, anh ta trời sinh là người đi săn, một thợ săn giỏi, có đủ kiên nhẫn, đủ thông minh, để đoán trước rằng mọi chuyện tiến triển như thế nào. Quan trọng nhất, anh ta có đủ tàn nhẫn, với con mồi, và tàn nhẫn với cả chính bản thân.
"Sao em không thử hỏi cậu ta xem. Anh nghĩ em muốn chứ?" Dazai nhìn em, cười híp mắt. Kumiya đối diện với nụ cười đầy tính toán, còn có ý giễu cợt kia, thói quen đưa tay đánh vào vai anh ta, mặc dù cả hai cách nhau cả một cái đầu. Em xoa tay, nhìn cái người hùa theo mà ôm vai bộ dáng tổn thương kia, rũ mi. Phải rồi, không nên tin cái vỏ bọc đó, em không được phép quên, anh ta là kẻ như thế nào. Rằng lí do duy nhất Dazai nói như thế, là vì anh ta biết. Đứa trẻ này, làm em liên tưởng đến bản thân của quá khứ. Để em phải nhớ rõ, mình đã từng trải qua những gì.
Có điều, lo thừa rồi. Ojishita Kumiya chưa từng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip