Chương 38: Kẻ cô độc (2)

Em đang cười, mỉm cười đến ngọt ngào, nhưng sâu thẳm trong mắt, chẳng tồn tại một ý cảm xúc dư thừa nào cả, chỉ có sắc tím đang lan tràn khắp đôi đồng tử ấy. Nụ cười không chạm đáy mắt, cùng chất giọng không lấy tia độ ấm, đủ khiến những kẻ ở đây chết lặng. Em nghiêng đầu, chậm rãi lại gần người đã đưa tập văn kiện ra, từng bước nện đều xuống sàn, như giẫm lên tim của những tất cả mà đi.

"Này, cô ta." Đưa tay chỉ kẻ duy nhất đang nằm dưới đất hỏi: "Có phải thành viên của hội học sinh không?"

Cô gái này đã sợ đến mức hai mắt đều rưng rưng nước, trước câu hỏi bất chợt không liên quan của em, chỉ có thể gắng gượng đứng vững, run rẩy trả lời:" A...không--không phải."

"Ồ, cảm ơn." Kumiya nhận được đáp án, liền quay sang bên cạnh, nhìn đến vị thiên sứ được bảo hộ chặt chẽ kia. Nhận lấy tầm mắt của em, Geshikai Sasako nụ cười xem kịch đã từ lâu biến mất, càng thu lại sự liên quan, giật mình.

Có điều, làm sao Kumiya lại có thể để cô ta bày trò thất bại rồi toàn diện mà rút lui chứ. Trước sự cảnh giác cùng đe dọa đến từ những tên mafia được xem là nguy hiểm nhất, em trực tiếp bỏ qua, hỏi: "Geshikai đồng học, cô là hội trưởng hội học sinh mà, phải không."

"Phải, có gì sao?" Geshikai có chút bất an khi em hỏi, nhưng vẫn phải trả lời.

"Này! Có liên quan gì tới hội trưởng chứ?!" Một nhóm nữ sinh từ lúc nào tụ tập, lấy lại can đảm mà lớn giọng. Kumiya cười khẽ, cái này gọi là fan cuồng nhỉ? Được nhiều người như thế ủng hộ, cô ta lại không sợ trời sợ đất mới kì lạ.

"À, thế thì cả những thành viên của hội học sinh đang có mặt ở đây nhé?" Những người bị điểm danh, vô tình lướt qua ánh mắt của em đều không dám ôm rắc rối này vào người, chỉ có duy nhất nhóm người kia đã bị hỏa chiến lan tới là không thể dứt ra, tiếp tục lớn giọng:

"Cô muốn gì hả? Đã lấy tiền của hội học sinh thì còn nói gì nữa chứ? Đừng tưởng chúng tôi sợ. Sớm muộn rồi cô cũng bị đuổi học thôi!!"

"Đừng có la lên như động vật bị giẫm đuôi như thế. Lớn giọng thật, nếu cô muốn gọi chủ nhiệm tới đây, tôi khuyên cô nên nghĩ lại." Kumiya đối với trò này đã quen, lũ nữ sinh của trường Shimon đều như này, em cũng không phải lần đầu trải nghiệm.

"Cô--!!" 

"Có gì từ từ nói, đừng cắn người." Bầu không khí trong lớp vì một màn này mà dễ thở hơn hẳn. Đương nhiên, Kumiya không tốt bụng đến thế, bởi vì đó là thứ em cần làm.

"Tôi chỉ muốn hỏi. Nếu đồng học này không phải thành viên của hội học sinh, làm sao cô ta có thể xem hồ sơ của tôi vậy?"

Vì câu hỏi này của em, nhóm người khi nãy còn hùng hổ liền ngây người, câm như hến, ngay cả Geshikai Sasako cũng tái mặt, bộ dáng hoảng loạn, cắn môi cố tìm lời giải thích phù hợp. Ngược lại với sự im lặng của đó, lời xì xào ngày càng lớn hơn. Ở Namimori, hồ sơ của mỗi học viên tuy không phải tuyệt mật, nhưng dù sao cũng là thông tin cá nhân, nên được quản lí rất chặt chẽ. Mà, nhiệm vụ này là của hội học sinh, thông tin bị rò rỉ là trách nhiệm của cả hội, đương nhiên, thất trách nhất vẫn ở hội trưởng. 

Kumiya thích thú nhìn vẻ mặt vặn vẹo của cô ta, nhưng tiếc thật, truy cùng đuổi tận có lẽ phải để lúc khác: "Có điều, bao lâu nay hội học sinh vẫn nổi tiếng vì hiệu quả làm việc tốt nhỉ? Tôi không nghĩ thành viên của hội lại để cô ta tự tiện coi đâu--"

"Đương nhiên!!" Chưa để em dứt câu, ngay lập tức đã có người lên tiếng thanh minh, những kẻ khác cũng đều gật đầu phụ họa.

Chỉ chờ có thế, nụ cười của em càng sâu thêm, như bâng quơ thốt ra: "A, thế thì do cô ta xem lén rồi. Nhưng tất cả hồ sơ thì để trong phòng hội học sinh nha, ngay cạnh quỹ của hội."

Năm chữ cuối được Kumiya đặc biệt nhấn mạnh, em cười đến híp mắt, nói thêm: "Giờ thì, so với người luôn bị giám sát khi bước vào đó như tôi, và kẻ lén lút như cô ta, ai bị tình nghi hơn nhỉ?"

Nhận ra bản thân đã rơi vào bẫy của em, Geshikai tức giận đến mức trợn mắt, nhưng thấy mọi ánh mắt đều đang hướng về phía mình, cô ta chỉ có thể cúi đầu, giọng nói kìm nén: "...Là do cô ấy làm."

A, cái này là quân pháp bất vị thân, hy sinh một người để bảo tồn vị trí của bản thân nhỉ? Kumiya không nhịn được cười nhạt, cũng phải, nếu mất đi cái ngôi vị hội trưởng này, ở trường cô ta còn sót lại quyền hạn gì chứ.

"Trộm tiền quỹ của hội học sinh, cũng là quỹ của cả trường, tội không nhỏ. Hội học sinh sẽ không thất trách đến mức mà dung túng cho qua chứ?"

"Bọn tớ sẽ...bảo cậu ấy hoàn lại tiền." Geshikai cắn môi, ánh mắt tựa như muốn giết người nhìn em, hai tay nắm lấy gấu váy đã bị nhàu nát, cao giọng: "Và...đuổi học làm gương."

Cô gái kia suốt từ cuộc trò chuyện diễn ra vẫn không lên tiếng, bây giờ bị vứt đi như con cờ vô năng, cả gương mặt đều dại ra như không thể tin được. Đương nhiên, Kumiya cũng không có đi thông cảm gì đó với người đã muốn hại mình, nhất là khi cô ta đã nói ra câu đó.

Bỗng nhiên, mặt đất bắt bắt đầu rung chuyển dữ dội, nói chính xác hơn, là có một trận động đất trải rộng ở phạm vi toàn bộ thị trấn Namimori. Đây là tầng hai, cách cầu thang gần xa nhất, chạy ra khỏi đây thì nhảy thẳng xuống khả năng sống sót còn cao hơn. Bụi bám trên trần nhà bắt đầu rơi xuống, cửa kính không chịu nổi sức ép của địa chấn, vỡ toang.

Chỗ ngồi của em gần với cửa sổ nhất, sát xuất bị thương rất cao. Có điều, trước khi mảnh vỡ thủy tinh kịp bắn tới, tầm mắt của em bị chắn ngang, cả người được bao phủ bởi vòng ôm lạ lẫm. Kumiya hai mắt mở bừng, như không thể nào tin được trước hành động bất ngờ này.

A, cậu ta...đang cố bảo vệ em?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip