Kumiya đi theo thành viên hội kỉ luật để đăng ký và nhận đồng phục của bản thân. Em nghe nói an ninh nơi này nằm dưới sự cai quản của hội kỉ luật, đứng đầu là Hibari Kyoya. Nhiều lời đồn như vậy, nhưng em không tin mấy, có lẽ là vì sự việc hôm qua.
Lúc lẽo đẽo theo sau phó hội trưởng, em lại không nhịn được liếc nhìn anh ta thêm vài lần. Thú thật, em đã suýt thất thố mà kêu thành tiếng khi nhìn thấy quả đầu bánh mì kì lạ kia, tất cả những thành viên còn lại cũng vậy. May mắn thay, việc kiềm chế cảm xúc của em khá tốt.
Trường Namimori rất rộng, rộng hơn trường Shimon nhiều. Em nghĩ mình cần phải cố gắng nhớ đường để không bị lạc khi đi lại ở đây.
Kumiya đặt đồng phục tay dài, váy cùng dài hơn so với kiểu bình thường. Em không muốn mình gặp rắc rối với mớ băng trắng quấn đầy trên tay đâu. Thành viên của hội kỉ luật cũng không thắc mắc, chỉ đổi lại theo yêu cầu của em. Em thật sự cảm ơn về điều đó, thật sự em chẳng biết giải thích thế nào cho hợp lí.
Nhận lấy đồ của mình, em thở dài, nhìn dòng người đang tấp nập trên đường chính, Kumiya lại mang tâm trạng đầy chán nản đi mua thêm đồ dùng cho căn nhà mới.
Em sẽ không nấu ăn, điều đó là tất nhiên với một người suốt ngày ăn đồ ngoài như em. Nhưng em vẫn ghé qua cửa hàng gia dụng, để phòng hờ. Cả tiệm chăn nệm nữa, em không thích ứng với sàn nhà lạnh băng đâu.
Lựa chọn xong xuôi, Kumiya kí tên thanh toán, có lẽ trong chiều hôm nay họ mới có thể sắp xếp tất cả rồi gửi đến. Bây giờ vẫn còn khá sớm, em dự định sẽ đến cửa hàng bánh ở đây. Có điều, không như em nghĩ. Là số lượng người mua quá đông, hoặc lượng bánh quá ít, nên khi em đến, đã bán hết rất nhiều mặt hàng.
Kumiya có chút tiếc rẻ nhìn tủ bánh trống rỗng. Em hơi chần chừ, phiền chán đi đến tiệm tạp hóa kế bên. Em mua khá nhiều, hầu hết đều là quà vặt và trà, đủ các loại khác nhau. À, còn cả sách nữa, ở một khu riêng.
Em nghĩ mình nên trang hoàng lại nơi ở mới, sẽ không phải nơi tạm bợ như lúc ở căn phòng nhỏ kia. Em sẽ phải ở lại nơi này khá lâu, cụ thể bao lâu em cũng không thể xác định được.
Nhìn giỏ đồ đã chật ních, Kumiya hài lòng đến khu thanh toán. Hôm nay em đã chi tiêu quá mức so với bình thường rồi. Khá nhiều, em nghĩ vậy. Kumiya chậm rãi trở về ngôi nhà mới của mình, tiếng ồn ào dần nhỏ đi khiến tâm trạng của em cũng thoải mái hơn hẳn.
Nhưng, cái thoải mái ấy lại biến mất nhanh như cách nó xuất hiện, khi mà một đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện ôm chặt lấy chân em, không nói không rằng òa lên khóc. Khóe miệng Kumiya không khỏi giật giật.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip