Chap 10: Kí ức
Những hình ảnh thay phiên nhau xuất hiện trong não bộ tôi, hay nói đúng hơn là từng kí ức của chính tôi đang trở về. Nó đã lí giải cho lí do vì sao xương của tôi đau như bị rạn nứt và cổ họng của tôi không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
"Nhìn xem, quả thực là một kiệt tác." Trong mơ màng, tôi nghe thấy tiếng Reborn vang lên, và tự tưởng tượng ra một nụ cười đầy tự hào trên khoé miệng, bên cạnh là có lẽ Tsunayoshi. Cái nhìn của thằng bé như một con dao găm sắc nhọn, ghim thẳng vào lồng ngực tôi, cảm giác chẳng lẫn đi đâu được.
Giọng điệu của Tsunayoshi vô cùng bình thản, như thể việc chứng kiến tôi quằn quại trong khổ sở chẳng khác gì việc nhìn thấy một con giun, con kiến đang đấu tranh dưới bàn chân của con người: "Sẽ không chết đấy chứ?"
"Sao, lo lắng à?" Reborn đột ngột hỏi lại: "Sợ Dame-Koi chết?"
"Ai biết đâu." Tsunayoshi bật cười khanh khách, lời nói phát ra nhẹ bẫng: "Chị ấy phải sống để trả giá cho lỗi lầm của mình chứ, phải không?"
"T-Tsuna..." Tôi nén đau, ngó nghiêng xung quanh tối đen như mực, rồi dừng lại ở một vị trí mà tôi cho rằng thằng bé đang ở đó, cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể, gọi.
"Em ở đây cơ mà."
Nói rồi, bàn tay hạ xuống nâng lấy cằm tôi. Thoạt nhìn thì trông cảm tình đấy, nhẹ nhàng đấy, nhưng sức lực lại không nhỏ tí nào, xương hàm của tôi bị bóp đến đau đớn. Nhưng sau đó, nó lại nhẹ nhàng vuốt ve bên má tôi. Sự ấm áp bất ngờ xuất hiện như xua tan đi cơn đau nhưng mà cái kiểu vừa đấm vừa xoa này khiến cho tôi rùng mình.
"Quên mất, chị đâu có thấy gì đâu."
Mọi thứ tối đen mà, chẳng thấy gì cả, tại sao lại không bật đèn lên vậy? Tôi ghét cảm giác mà mình không thấy được gì, vì như thế, đôi mắt của tôi trở nên vô dụng đến lạ.
Mà khoan, mắt... đôi mắt...
"A!" Cơn đau đột ngột truyền tới khiến cho tôi phải khuỵ người, hai tay ôm chặt lấy đầu. Và vì cử động mạnh cho nên xương toàn thân như cùng nhau chuyển động, cảm giác đau lan đến tận đại não, hoà cùng cơn đau đầu khiến cho tôi như mất đi nhận thức, muốn bất tỉnh.
Nhưng mà tôi không thể, vì những hình ảnh xảy ra cách đây không lâu khiến cho lí trí của tôi trở về gần như là ngay lập tức.
"Chị đã - từng, có một đôi mắt, rất đẹp đấy." Tsunayoshi một câu ngắt nghỉ nhiều lần, làm rõ hơn nội dung của câu nói, từng câu từng chữ ghim sâu vào tai tôi.
Tôi... đã từng có một đôi mắt đẹp.
Nhưng giờ thì không. Nó đã trở thành một vật mua vui cho nữ thần mất rồi.
Hoá ra, cảm giác trống trải trong hốc mắt là do vậy sao?
Hoá ra, không phải là căn phòng tối om, mà là do tôi không có một đôi mắt sáng để nhìn.
"Nực cười thật..."
Tôi cúi gằm mặt, cổ họng phát ra tiếng cười khùng khục. Nhìn mà xem, tôi thảm hại chưa này! Mấy năm trước, tôi đâu có như vậy đâu, mấy năm trước, tôi vẫn còn được yêu mến lắm. Quá khứ chồng chất lên hiện tại khiến cho trong lòng tôi đắng nghét. Một cảm xúc không tên cứ thế trào dâng.
Quả thật, những kí ức xa xưa càng tuyệt đẹp thì lại càng dễ khiến cho người ta nuối tiếc. Hàng loạt chữ 'nếu' xuất hiện trong đầu tôi.
Nếu như Riva Lily không xuất hiện, nếu như tôi không ganh ghét con bé, nếu như tôi không ích kỉ, ác độc, thì liệu số phận của tôi có khác không?
Câu trả lời, chắc là có.
Chỉ cần không dính dáng đến họ, mọi chuyện sẽ chẳng xảy ra. Thế nên mới nói, tôi đã sai ngay từ đầu rồi, nhỉ?
"Có gì vui sao chị?" Tsunayoshi ra vẻ quan tâm hỏi.
Tôi ngước lên, chậm rãi nói từng tiếng nhỏ: "Nhận ra bản thân bước đi nhầm đường mà thôi."
"Ồ." Reborn nghe thế cất giọng trầm trồ: "Vậy Dame-Koi có muốn đi lại không?"
Tôi nghiêng đầu, nở nụ cười khinh bỉ: "Quá khứ sẽ không trở lại." Khinh thường bản thân, mà cũng là khinh thường câu hỏi quá ư là trẻ con của Reborn.
Sự thật chứng minh, quá khứ không thể làm lại, nhưng tương lai có thể tự mình thay đổi.
Và lựa chọn của tôi, là chạy trốn thực tại. Tôi tìm cách trốn khỏi nơi tôi đang bị giam giữ.
Chà, cũng thật kì diệu nhỉ? Một kẻ không thấy thứ gì như tôi, dựa vào bàn tay mò mẫm mọi thứ mà lại thuận lợi thoát khỏi nơi cầm tù đó. Mọi thứ quá mức trơn tru, khiến cho tôi dấy lên dự cảm bất an.
Nhưng có lẽ tôi quá lo xa thôi. Sau này tôi mới biết không có một kẻ nào canh giữ tôi là vì Vongola vừa đang tập trung nhân lực vì một cuộc chiến với tổ chức nào đấy, vừa phải bảo vệ chu toàn cho Riva Lily. Căn bản chính là không có thời gian cho kẻ không đáng như tôi.
Mà hiện tại, tôi vẫn mang theo nỗi lo âu vô hình mò mẫm từng bước. Tôi chẳng biết mình đang đi đâu nữa, bước chân cứ bước đi trong vô định. Thời gian cứ trôi qua tôi, lúc nhanh lúc chậm, và giờ tôi chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Nói đúng hơn là tôi chẳng biết gì cả.
Tôi đã ở trong căn phòng đó được hơn một năm rồi đấy, đến tôi cũng không ngờ. Khoảng thời gian ban đầu không tệ lắm, nhưng sau đó, căn phòng này như trở thành nơi phát tiết cho bọn Reborn vậy.
Cũng không rõ là chuyện tự hào hay tự nhục nữa, khi mà Reborn xem tôi thành một món đồ tiêu khiển để thử vài động tác tra tấn mới mà bản thân nghĩ ra, hay như việc tôi có thể sống sót sau khi ăn mấy lần bom của vị thủ hộ bão. Kì tích nhỉ?
Ý là, cái cách mà tôi còn sống đến bây giờ ấy.
À phải rồi, tôi phải sống để bị trừng phạt mà, vì tôi là kẻ tội đồ dám cả gan mạo phạm đến uy nghiêm nữ thần. Chưa bị sét đánh chết là tổ tiên phù hộ lắm rồi...
"Này cái cô kia! Muốn chết à?"
Đúng lúc tôi đang nghĩ về vài chuyện đã xảy ra với mình, một giọng nam vang lên, cùng lúc đó, cánh tay của tôi bị người ta kéo ngược lại. Tôi nghe thấy tiếng xương vang lên cái rắc, đã rạn nứt lại càng đau điếng hơn nữa. Rồi tôi mất đà, loạng choạng muốn ngã, cố gắng lắm mới quơ quào được một điểm tựa trụ lại.
"Bộ mù hay sao mà không thấy xe đang chạy tới hả?!" Người đó cằn nhằn, nhưng càng về sau thì nói càng nhỏ, tôi nghe không ra. Nhưng câu sau thì tôi lại nghe rất rõ. Rõ ràng là cậu ta đang ngạc nhiên: "Bị mù thật à?"
Tôi tự hỏi liệu 'bị mù' và 'không có mắt' có giống nhau không. Thứ cho kiến thức của tôi hạn hẹp, đằng nào cũng có thấy gì đâu nên chắc là giống.
"Sao thế, điếng người luôn rồi à?" Người đó hắng giọng: "Mà đứng vững được rồi thì bỏ tay ra khỏi người của tôi đi."
"Tôi... tôi xin lỗi!" Tôi nói, cố gắng thu tay về một cách nhanh mà nhẹ hết mức có thể. Cho xin đi, đã già yếu còn bị đau xương khớp như tôi mà rụt tay về cái vù chắc đi tong luôn cánh tay quá.
Vậy ra cái chỗ tôi vịn nãy giờ là cậu ta à? Chạm vào cảm giác rắn chắc lắm nên tôi không nghĩ là da thịt. Mà nếu có thì chắc cậu ta là người tập thể hình.
"Xin lỗi đã làm phiề—" Tôi định vị vị trí của cậu ta, tỏ ra lịch sự khom người cảm ơn. Nhưng được nửa chừng, đầu của tôi lại kêu oong oong lên, cơn đau như búa bổ ập tới.
Và tôi bất tỉnh.
Mẹ nó cái thân thể yếu đuối!
•
Tôi có một giấc mơ dài, dài lắm. Một giấc mơ tuyệt đẹp khi mà trong đó tôi biết trước được hiện tại tôi khổ sở như thế nào và tìm cách để thay đổi tương lai. Tsunayoshi mà tôi gặp trong mơ khác với Tsunayoshi của thực tại, thằng bé thương tôi lắm, và cả Takeshi cùng Gokudera.
Chà, trong mơ tôi còn có vinh dự gọi vị thủ hộ bão là 'Hayato' nữa cơ! Đúng là trong mơ luôn đẹp đẽ hơn hiện thực nhỉ. Tôi muốn sống trong mơ, mãi mãi, nhưng mà tôi đã tỉnh dậy, và phải đối diện với hiện thực tàn khốc.
Cái dư âm hạnh phúc ấy khiến cho tôi nuối tiếc lắm. Bởi nếu như lúc trước tôi có thể làm như 'tôi' trong mơ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao. Tôi sẽ đến Beika, tránh xa phong ba bão táp ở Namimori, tìm một anh người yêu lí tưởng, có một tình yêu ngọt ngào, rồi sau đó kết hôn, có một cuộc sống bình dị. Đơn giản vậy mà với tôi nhó nhằn quá.
"Lại suy nghĩ vẩn vơ gì đấy?" Giọng điệu cằn nhằn lại vang lên: "Khi không lại ngất xỉu làm tôi giật mình."
"Cậu đã đưa tôi đến bệnh viện sao?" Tôi sờ cánh tay mình, cảm nhận nó được băng gạc quấn lại và cố định, bất giác nở nụ cười: "Cảm ơn cậu."
"Ai đưa cô đến bệnh viện đâu." Người kia hừ lạnh: "Tôi ghét nhất là mấy nơi như bệnh viện."
"?" Tôi ngạc nhiên, qua những gì tôi cảm nhận được, băng gạc được quấn chuyên nghiệp lắm.
Như nhận ra được sự ngạc nhiên của tôi, cậu ta nói tiếp: "Làm hoài thì thành quen thôi." Sau đó lại gầm gừ: "Đừng có nhúc nhích nữa coi, tôi đã cố lắm mới băng bó xong cho cô đấy. Làm cái quỷ gì thương tích đầy mình vậy chẳng hiểu nổi. Xương tay gãy gần nát, chân thì bị trật khớp đã đành vậy mà còn mấy vết thương khác, tôi không biết sao cô có thể di chuyển được với đống thương tích đó nữa."
Tôi ngồi nghe cậu ta cằn nhằn như thể là phụ huynh của tôi, bất giác cảm thấy ấm lòng đến lạ. Lâu rồi mới có người nói với tôi những lời thế này, cho nên vô thức bật ra tiếng: "E he"
"Cười cười cái quần!" Cậu ta thấy tôi cười thì tức giận lên: "Còn cả đôi mắt của cô—"
"Rin, được rồi đấy." Một giọng nam khác vang lên ở hướng đối diện. Giọng nói mang sự thành thục và trầm ổn hơn so với cái cậu cằn nhằn nãy giờ.
"Anh hai, em chỉ đang nói sự thật thôi mà." Thật là, không nhìn thấy gì nên tôi chỉ có thể dựa vào giọng điệu để mường tượng ra hành động. Và dựa theo nãy giờ tôi nghe được, cậu ta hẳn là vừa trề môi: "Với lại em không hiểu sao anh lại muốn giúp cô ta nữa."
"Hm..." Người gọi là 'anh hai' kia không trả lời liền mà trầm ngâm một hồi. Lát sau thở dài, nói một câu mơ hồ đến lạ: "Không biết, chỉ là cảm thấy đã gặp ở đâu đó rồi."
"Anh có phải là người tốt thế đâu." Bằng giọng dè bĩu, cậu em trai nói.
Người nọ cũng không phủ nhận, rất tự nhiên đáp lời: "Thì em cũng vậy mà."
Nói xong, cả hai như bỏ qua sự có mặt của tôi mà cùng bật cười. Hai giọng nam hoà quyện vào nhau tạo thành chất giọng khiến cho mọi thiếu nữ đều say mê, sẵn sàng chết vì họ nếu họ muốn:
"Dù sao thì, chúng ta là anh em Haitani mà, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip