Chap 3: Riva Lily

Tôi không nói được, hay nói chính xác hơn là không thể nói, vì cổ họng khô khốc, ran rát. Bàn tay của Tsunayoshi đặt trên cổ tôi, cái cảm giác lành lạnh đối lập với cái nóng rát bên trong khiến cho tôi khóc nấc lên. Tầm mắt bị hơi nước làm cho mờ mờ ảo ảo, cay xè.

"A..." Tsunayoshi tặc lưỡi, ngón tay vừa chạm đến con ngươi tôi đã khựng lại, chép miệng: "Đừng khóc chứ. Chị có biết rằng khi chị khóc... nhìn chị càng đáng ghét hơn không?

Cậu em trai của tôi, nghe mà chua xót làm sao, trong lòng tôi dâng lên nghẹn ngào. Cách hành xử này, tôi đâu còn xa lạ gì. Nó vẫn xuất hiện trong những giấc mơ, tuy không liên tục, nhưng sự chân thật ấy ám ảnh tôi đến lạ.

Tôi biết, biết rất rõ, rằng tôi đang mơ. Mơ về một cuộc sống ở thế giới nào đó, mà tôi, vì ích kỉ muốn chiếm đoạt mọi thứ, cuối tay trắng tay chẳng còn gì. Chẳng còn gì, đến cả thân thể cũng tàn tạ, tan tác như cánh hoa giữa đường.

'Cánh hoa giữa đường'?

So sánh vậy cũng đúng. Vì tôi cũng đã từng là một người chị được yêu thương, một cô gái xinh đẹp như cánh hoa trên cành. Thế nhưng khi cơn gió mạnh nổi lên, mà đúng hơn là chính sự ích kỉ, lòng tham của tôi mà tôi tự bứt mình rời khỏi cành, để rơi xuống đường mặc người chà đạp.

Đôi mắt màu cà phê, bị ngâm trong thứ chất lỏng lấp lánh để mua vui cho nàng nữ thần, là đáng hay không đáng?

Tsunayoshi chỉ khựng lại trong một khoảnh khắc, sau đó đầu móng tay chạm sâu vào con ngươi tôi. Sâu, sâu hơn nữa. Tôi nghe bên tai mình ù ù, là tiếng gió hay tiếng quạt không biết.

Cho đến khi một giọt nước mắt lăn vào miệng, tôi mới biết, ra là tiếng hét của tôi.

Tôi không biết bộ dạng mình như thế nào. Hai mắt mở to sợ hãi, nhưng như thế càng khiến thằng bé dễ dàng đạt được mục đích. Tôi nấc từng tiếng, rồi lại hét, cái cảm giác lành lạnh truyền vào từ đôi mắt đến toàn thân khiến cho tôi điếng người.

Rồi tôi không còn hét nổi nữa, khi cái cảm giác rách da rách thịt kia đến, khi mà tôi tưởng con ngươi kia đã chẳng còn của mình nữa.

Tôi mất hết cảm giác.

Tôi lịm người đi.

"Nee-chan!"

Lần nữa mở mắt ra, tôi còn chưa đủ tỉnh táo để xem đây là thực hay mơ, thì trên ngực đã bị đè xuống một cái ná thở.

Mất một lúc sau, tôi mới nhận ra thứ đè tôi xém chết chính là Tsunayoshi, Tsunayoshi của thực tại, không phải của giấc mơ. Phù, may quá.

Thằng nhóc rúc mặt vào lòng ngực tôi, điệu bộ thút tha thút thít như muốn khóc tới nơi. Tôi thở dài, vươn tay xoa đầu cậu nhóc: "Tsuna ngoan, chị thương."

"Ha ha, mừng là chị đã tỉnh Koi-nee!" Bên cạnh, cậu nhóc Takeshi tươi cười nói, nhưng ánh mắt của cậu nhóc thì lại nhìn chăm chăm vào Tsunayoshi. Takeshi tiến lại giường tôi, ngồi xuống, đôi mắt đen láy của nó nhìn xoáy vào tôi, rồi cất giọng ôn nhu: "Khi nãy chị mơ thấy ác mộng ạ? Chị còn... khóc nữa."

Nói rồi, thằng nhóc vươn tay chạm lên khoé mắt tôi, lau đi giọt lệ còn vương trên đấy. Đôi mắt của Takeshi giống như bầu trời bình yên vậy, nhìn vào rất thoải mái, cứ thế, tôi vô thức để yên cho cậu nhóc xoa xoa khoé mi.

Cho đến khi, Tsunayoshi trong lòng tôi cựa quậy. Một giây trước tôi còn thấy nó phồng má nhìn tôi, giây sau đã hất tay của Takeshi ra, rồi hai thằng nhóc nhìn nhau toé lửa.

Ờm... tôi không chắc dùng từ 'toé lửa' có đúng hay không, nhưng mà quả thật là hai cậu nhóc nhìn như muốn đánh nhau tới nơi rồi ấy!

"Khi nãy nee-chan đã ngất đi đấy." Reborn không biết từ đâu bò lên vai tôi, ngồi chễm chệ trên đó, dùng vài câu khái quát lại tình hình cho tôi: "Cho nên hai người họ đưa nee-chan về. Còn Hibari thì đi tuần tra rồi."

Tôi cũng có thể đoán được kha khá, chứ nếu mà Kyoya đưa tôi về nhà thật, thì hẳn là tận thế đến rồi.

"Dame-Koi đã mơ thấy gì..." Reborn đột nhiên thay đổi cách xưng hô, hơi thở nhè nhẹ vang lên bên tai, nhưng ý lại khiến cho tôi rùng mình: "...mà gọi tên tôi thế?"

"...Có à?" Tôi giả ngu. Ừ thì có, như là gọi Reborn trong mơ chứ không phải gọi nhóc. Reborn ngoài đời đã đủ đáng sợ rồi, nhưng Reborn trong mơ còn đáng sợ hơn rất rất nhiều. Nhớ lại ánh mắt như muốn xuyên vào tim tôi của Reborn, tôi vẫn còn lạnh sống lưng.

"Hử?" Reborn 'hử' một tiếng, đột nhiên bật cười: "Không nhớ à?"

Tôi gật đầu lia lịa, mơ là mơ, thực là thực, không nhớ chính là không nhớ đó, ha ha ha... Mà tự nhiên nghe từ miệng Reborn là tôi gọi tên cậu nhóc trong lúc nằm mơ, không hiểu sao phảng phất như có mùi gian tình vậy.

"Vậy để từ từ nhớ là được rồi." Reborn tươi tắn nói. Sau còn sợ tôi nghe không hiểu, đệm thêm một câu: "Không gấp, thời gian còn dài lắm."

Từ từ, chỉ là một giấc mơ thôi mà, cần truy xét đến thế không?

Đến tối, bằng một cách vi diệu nào đó mà Takeshi cũng ở lại nhà chúng tôi cùng ăn tối. Theo như mẹ Nana nói thì, càng đông ăn càng vui mà. Ừ thì đúng vậy nhỉ, lâu rồi nhà tôi mới đông đúc thế này. Nhìn mấy đứa nhóc trông vui chưa kìa.

Ấy vậy mà trong lòng tôi sinh ra một loại cảm giác hoài niệm. Mà sao lại vậy nhỉ? À... vì tôi chợt nhớ đến tương lai xa vời tồi tệ kia. Khi mà bữa cơm quây quần này trở nên quá đỗi xa xỉ.

Nhưng tôi nhanh chóng quăng mấy suy nghĩ tiêu cực đó đi, vì Reborn bắt đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Tôi vội vàng lãng tránh nhìn đi chỗ khác, lại va phải Takeshi đang nhìn mình. Như thường lệ, cậu nhóc mỉm cười. Chà, tính ra thì Kyoya, Takeshi và Tsunayoshi đều khá bảnh trai nhỉ? Riêng thằng em tôi thì thiêng về đáng yêu nhiều hơn.

"Ban chiều mẹ thấy có người mới chuyển đến khu của chúng ta đó." Mẹ Nana nói: "Nhà họ có một đứa trẻ nữa, hình như là cùng tuổi với Tsu-kun."

"Giữa năm học rồi mà chuyển nhà thì tội cho đứa nhỏ quá nhỉ?" Tôi cảm thán.

"Koi-chan biết không, đó là một cô bé vô cùng đáng yêu đó!"

Tsunayoshi bình thường không tham gia trò chuyện đột nhiên xen vào: "Nhưng mà chắc chắn sẽ không bằng nee-chan đâu."

"Đúng vậy!" Takeshi tươi cười đồng tình: "Koi-nee là đáng yêu nhất!"

"Này này! Sao lại dùng từ 'đáng yêu' với một người lớn như chị chứ?" Tôi giả vờ tức giận: "Ít ra phải gọi là 'mĩ nhân', 'xinh đẹp tuyệt vời' chứ?"

Nói xong, tôi liền muốn thu lại lời vừa nói—

"Koi-chan xinh đẹp tuyệt vời!"

"Mĩ nhân nee-chan!"

"Koi-nee là nhất! Nhất chị! Bà hoàng nhan sắc, chúa tể dung nhan!"

Ôi trời, mặc dù tôi biết tôi rất là xinh đẹp, đầy khả ái và ngây ngất lòng người, nhưng mà mọi người cứ khen vậy sẽ làm tôi ngại đó!

Tôi ra vẻ ngượng ngùng, che miệng cười hi hi vài tiếng, cố tình không để ý ánh mắt lo lắng và có chút sợ hãi của Reborn nhìn ba con người đang kẻ tung người hứng, tung tôi lên tận trời.

Buổi tối thật sự rất vui vẻ, nhưng sáng hôm sau thì tôi không chắc lắm...

Buổi sáng của tôi được bắt đầu bằng tiếng chuông cửa kính cong vang lên. Tôi ngồi dậy trên giường, che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Đồng hồ hiển thị chỉ vừa mới hơn bảy giờ sáng, ai đến giờ này vậy nhỉ?

Tôi nghe tiếng mẹ gọi Tsunayoshi ra mở cửa. Thằng bé dậy sớm quá nhỉ, trong khi phận làm chị như tôi thì giờ này mới mở mắt. Nếu không phải nhờ tiếng chuông cửa thì chắc còn lâu tôi mới lết xác dậy.

Tôi mở cửa phòng, xoa xoa mái tóc rối bù rồi bước xuống cầu thang. Cùng lúc ấy, tôi nghe được âm thanh ngọt ngào như tiếng chim hót mê ly truyền vào tai:

"Xin chào, tớ là Riva Lily, rất vui được gặp cậu."

Thiếu nữ xinh đẹp tựa ánh mặt trời đứng ở ngay cửa, khoé miệng nở nụ cười đến hoa nhường nguyệt thẹn. Cô bé trông chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, nhưng đường nét trên gương mặt đã vô cùng tinh xảo, dáng dấp cũng rất ưa nhìn.

Như đã được lập trình sẵn, một làn gió nhẹ nhàng xuất hiện, lướt qua thiếu nữ, khiến cho vài lọn tóc vàng hoe theo đó phất phơ. Đôi mắt xanh xinh đẹp khẽ nhíu, một tay cô bé vén lại mái tóc, một tay cầm giỏ trái cây.

Nói tóm lại, có hai chữ để hình dung cô gái này: tuyệt phẩm.

Mà quan trọng là, con mẹ nó trời ơi! Đây chính là Riva Lily trong truyền thuyết đó! Là đoá hoa xinh đẹp, là bảo vật, là nàng công chúa được cưng như trứng hứng như hoa của cả đám thằng em tôi. Và cũng chính là mục tiêu mà tôi đem lòng đố kị, ganh ghét.

Hờ... sao tôi (ở cái thế giới quái quỷ hay tương lai nào đó) lại có thể căm ghét cô gái này nhỉ? Trông cô ấy ưa nhìn phết ấy chứ? Lạ đời thật!

Và xem kìa, có vẻ như Tsunayoshi đã bị dính ngay cái gọi là tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Thằng bé đứng trơ như phỗng, cũng chẳng buồn nhận lấy giỏ trái cây mà con bé cầm trên tay.

Được rồi, nhìn hoài cũng mệt quá, tôi uể oải bước vào nhà vệ sinh. Dòng nước mát khiến cho tôi tỉnh táo hẳn. Và tôi nhận ra tôi quên mất điều quan trọng.

Riva Lily xuất hiện, cũng là lúc tôi sắp bị hành rồi, chẳng phải sao?

Ừ nhỉ... lo ngắm con bé mà quên mất...

"Tớ mới chuyển đến đây, mong cậu giúp đỡ nha."

Cùng với tiếng nước chảy tí tách vang lên bên tai là tiếng nói ngọt ngào của cô bé Riva. Tôi cá là con bé vừa tặng thêm một nụ cười tươi rói, và Tsunayoshi sắp gục đến nơi rồi.

"Ừ, chào cậu. Tôi là Sawada Tsunayoshi." Tsunayoshi lạnh nhạt đáp lời—

Ủa từ từ... có gì đó sai sai?

"Cậu có thể gọi tớ Lily."

"Cứ gọi tôi là Tsunayoshi, Riva-san."

Sai lắm luôn rồi—!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip