Chap 5: Đắm chìm
"Sao trông cậu phờ phạc vậy Koi-chan?"
Ran hỏi tôi với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Nhìn cô ấy rồi nhìn lại mình, tôi nhận ra người cần được hỏi câu đó là cô ấy mới đúng.
"Tớ cảm thấy quan ngại về cuộc sống của mình." Tôi chống cằm, nói ra một câu khá là mơ hồ. Xong, tôi quay sang hỏi ngược lại cô ấy: "Thế còn cậu thì sao? Đi hành hương thánh địa... ờm... vui không?"
À... được rồi, nhìn mặt Ran là tôi biết nó không vui rồi. Ngược lại là đằng khác. Ran dùng hơn một tiếng đồng hồ kể cho tôi nghe về chuyến đi kinh khủng của cô ấy.
Nói chung là, họ bị mấy diễn viên đóng vai zombie doạ cho một trận hú hồn, song song đó còn có cả vụ án mạng đáng sợ và sự góp mặt của cậu bạn thám tử gì gì đấy.
Tôi và Sonoko làm thính giả nghe mà xuýt xoa. À, còn một thính giả nữa là cậu nhóc bốn mắt đang ở chung nhà với Ran. Tên cậu bé là Edogawa Conan.
"Nhắc mới nhớ." Ran đột nhiên trở nên rạng rỡ, nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Koi-chan đã gặp Conan lần nào chưa nhỉ?"
Tôi lắc đầu, mới nghe qua thôi chứ chưa gặp. Thế là Ran gần như nhấc bổng Conan lên (trong ánh mắt sững sờ của tôi), vui vẻ giới thiệu: "Conan à, đây là Koi-chan bạn của tụi chị đó. Chị ấy giỏi kiếm đạo lắm luôn!" Cô ấy lấy đâu ra cái sức mạnh khủng khiếp đó vậy?
"Chào Conan. Em dễ thương ghê."
Nhưng mà cách ăn mặc có vẻ trưởng thành quá nhỉ? Và cả cái nơ đỏ đầy ấn tượng kia nữa, trông nó cứ như có máy móc trong đó vậy, nhìn sao sao ấy. Mà chắc là tôi nhầm rồi...
"Em đừng có nghe chị Ran nói, trình độ của chị cũng chỉ bình thường mà thôi." Tôi cười nói. Trình tôi vậy còn gà lắm, phải cố gắng luyện tập nhiều nữa mới mong đấu được với sư phụ. Vậy mà Ran với Sonoko bĩu mỗi tỏ vẻ không tin.
Chà, việc này thì chắc là do ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt khó nhớ quá đây mà. Mỗi lần nhắc lại lúc đó, cả hai cô bạn cứ khen tôi nức nở, trong khi tôi cứ thấy mình ngáo ngáo sao á.
Thì là, nói sao ta, đang lựa chổi mà tự nhiên tên giật túi xách xông từ đâu ra, theo phản xạ thì thường người ta sẽ tránh ra nhỉ? Nhưng không, tôi, Sawada Koiyoshi với một cây chổi trên tay đã hiên ngang phang ngay đầu tên cướp một cái 'bốp', uy vũ lụm lại cái túi.
Lúc đó tôi hú hồn luôn á. Vừa mới tới nơi được một ngày, đang đi mua đồ dùng thì lòi đâu ra cướp với trộm, xui thiệt. Nhưng nghĩ lại nhờ đó mà tôi mới gặp và làm bạn được với Ran và Sonoko, cho nên bỏ ra số tiền đền cây chổi cũng đáng nhỉ?
"Mà này, Koi-chan mới đến đây chắc chưa đi tham quan hết Beika nhỉ?" Sonoko đột nhiên hỏi: "Chiều nay cũng rảnh mà phải không?"
"Ừ, rảnh thật. Tối nay chúng ta chỉ cần ôn lại chút bài vở thôi à." Ran trả lời.
Nghe thế, Sonoko càng hào hứng hơn nữa, cười toe toét. Nhìn nụ cười này làm tôi nhớ tới Reborn. Đáng sợ quá... Vẫn là Takeshi với Tsunayoshi cười đẹp hơn nhiều.
"Thế..." Một tay Sonoko nhanh như cắt cắp lấy tay tôi, tay còn lại nắm tay Ran, phấn khích reo: "Quán Poirot thẳng tiếnnn!!!"
•
"Ồ, bạn mới của hai em à?"
Anh phục vụ với nước da bánh mật mỉm cười trò chuyện cùng với đám bọn tôi, đúng hơn là trừ tôi ra. Chắc là ba người Ran, Sonoko, và nhóc Conan là khách quen của quán rồi. Mà hẳn là vậy, nhà Ran ở ngay tầng trên cơ mà, ý tôi là văn phòng thám tử nhà cô ấy.
"Anh là Amuro Tooru, em tên gì?" Anh ấy quay sang tôi hỏi.
"Sawada Koiyoshi ạ." Tôi nói: "Anh cứ gọi em là Koi cho ngắn gọn."
Nhiều khi tôi cứ nghĩ 'Koi' mới là tên của tôi ấy chứ, hầu như xung quanh tôi ai cũng gọi tôi là 'Koi' cả, hiếm ai gọi là 'Koiyoshi'. Cũng giống Tsunayoshi ấy, gọi kiểu này nghe ngắn với khá dễ nhớ hơn mà.
"Tên em nghe dễ thương nhỉ?" Amuro đột nhiên xoa cằm, ra chiều ngẫm nghĩ, sau đó cong môi cười: "Y như chủ nhân của nó vậy."
Ờm... đây là đang gián tiếp khen tôi dễ thương đúng không?
"Amuro-san, một thiếu nữ như em sao có thể gọi là dễ thương chứ?" Tôi tỏ vẻ không vui, miệng nói mà não cảm thấy câu này quen quen.
Tính ra dạo này tôi hay nói câu này ghê. Hừ, ai biểu mọi người chứ gọi tôi dễ thương chứ?! Tôi lớn rồi, lớn rồi, lớn rồi!
"Thế à? Vậy cho anh xin lỗi nhé." Amuro câu vội vàng hối lỗi, câu sau đã mở miệng: "Đã ai khen đôi mắt của em rất đẹp chưa?"
Thái độ chân thành của Amuro khiến cho tôi thấy vui, nhưng lời của anh ngược lại làm cho tôi rùng mình.
Đôi mắt tôi đẹp, tôi biết chứ, vì đôi mắt tôi giống với Tsunayoshi mà, đến của Riva Lily trong giấc mơ nọ cũng đã có lần khen đôi mắt của tôi. Khi ấy, ngón tay thon dài của nàng lướt nhẹ qua khoé mắt tôi, và đôi môi hồng nhẹ cong lên. Phía sau Riva, Tsunayoshi nhìn tôi chăm chú. Tôi cứ nghĩ mình đã có được sự quan tâm của em ấy, nhưng không, tôi lầm rồi.
Sau đó, chà, xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết rồi đấy...
"Nó có màu giống như cà phê vậy." Amuro không biết kí ức đáng sợ đang bủa vây lấy tôi, anh nhẹ nhàng đặt li cà phê sữa nóng hổi trên bàn: "Thế nên tách cà phê này anh mời nhé?"
Nhìn những làn khói bốc lên, mờ mờ ảo ảo, và hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, với hai hố mắt vẫn còn vẹn nguyên đôi đồng tử, tôi thở phào một hơi. Rồi tôi trấn an lại mình, và nhìn Amuro, hỏi: "Như thế có được không ạ?"
"Quán của anh luôn có phúc lợi cho người mới mà."
Amuro cười đến híp mắt như thể đó là việc bình thường. Nhưng bên cạnh Sonoko lại bày ra vẻ mặt 'ủa có vụ này hả ta?' nhìn sang Ran. Đáp lại cô ấy là cái nhún vai của Ran với ý 'tớ cũng không biết, chắc là mới thêm vô á!'
"Dĩ nhiên," Amuro đột nhiên nói tiếp: "Đây là phúc lợi đặc biệt dành cho những vị khách xinh đẹp như em."
Tôi nghe thấy tiếng vài cô gái bàn bên hú hét ầm ĩ.
Công nhận là được một người trưởng thành mở miệng khen thì có vẻ sung sướng hơn là được một đứa nhóc bằng tuổi em trai mình nhỉ? Quan trọng là nhan sắc và thái độ của Amuro cũng không tệ.
Tôi có nên đi tìm người yêu liền không nhỉ?
•
Sau khi tạm biệt nhóm của Ran, tôi vui vẻ trở về nhà với chiếc điện thoại đã lưu số của anh Amuro trong cặp. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, là lá la—
—Cho đến khi tôi nhận ra mình để quên điện thoại ở lại quán.
Cái—!!!
Lúc tôi phát hiện ra chiếc điện thoại dấu yêu không còn nằm ở chỗ cũ đã hơn 9 giờ tối, giờ này không biết quán Poirot còn mở cửa không nữa. Mà nếu có vác cái mặt tới thì quả thật rất nhục, người ta lại chẳng nghĩ tôi xin được số điện thoại giai đẹp high quá đầu óc lơ mơ trên mây.
Dù vậy, tôi vẫn phải đi tìm lại chiếc điện thoại thân yêu, bởi ai mà biết lỡ mẹ Nana gọi mà tôi không bắt máy, một cuộc còn đỡ nhé. Hai, ba cuộc mà tôi không trả lời dám mẹ lo lắng chạy đến Beika ngay trong đêm mất.
Ngoài trời gió lùa rét run, mấy cặp đôi không thấy hay sao ấy, à mà không lạnh thiệt, người ta tay trong tay ấm áp thế cơ mà. Vậy nên cơn gió lạnh lẽo này chỉ có mình con cẩu độc thân như tôi cảm nhận được.
Ai... số phận của những kẻ cô đơn...
"Koi-chan đến lấy điện thoại à?"
Sau một hồi vừa đi vừa than thở, rảnh rảnh còn làm thơ vu vơ vài câu, tôi đã đứng trước quán Poirot. Anh Amuro mặc chiếc tạp dề màu hồng ngọt ngào, tay cầm chổi đang quét ở trước cửa đúng chuẩn người đàn ông của gia đình, thấy tôi đi tới thì hỏi.
Tôi gật đầu, kèm theo cái cười gượng. Amuro đi vào quán, đặt cây chổi vào một góc, phủi phủi tay rồi đi vào quầy lấy điện thoại đưa cho tôi, tiện tay còn lấy thêm chiếc áo khoác treo bên cạnh.
"Cảm ơn Amuro-san, làm phiền anh quá."
"Không có gì đâu mà." Amuro trả lời, sau đó anh nhìn ra bên ngoài tối đen như mực, quan tâm hỏi: "Koi-chan có cần anh đưa về không?"
"Dạ?"
"Con gái đi đêm một mình nguy hiểm lắm đấy."
Thế là bằng một phép thần kì nào đó (mà thực ra anh ấy đã tính trước ấy chứ), tôi và Amuro đang cùng nhau sánh bước trên con đường về nhà tôi. Đoạn đường lúc trước dài đằng đẵng và lạnh lẽo, nay sao có vẻ gần hơn và ấm áp hơn ấy nhỉ? A, ra là vì tôi không còn đi một mình nữa, đây là hiệu ứng của đi hai người đó, ha ha ha!
Cơ mà, đây là đi một về hai trong truyền thuyết sao?
Tiễn tôi vào nhà, chào tôi xong, Amuro trước khi rời đi mới nói: "À, lúc nãy hình như có em trai của em gọi đó, em xem gọi lại cho cậu nhóc nha."
"..." Chết—
Cảm xúc lâng lâng vui sướng thoáng chốc biến mất.
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến không ai khác là Tsunayoshi.
Tôi mới hít một hơi thật sâu, bắt máy.
"Nee-chan, buổi tối tốt lành." Giọng điệu vui vẻ quá thể, nghe như bình yên trước cơn bão ấy.
"Ừ, buổi tối tốt lành luôn nha Tsuna."
"Nghe nói chị có bạn trai ạ?"
"..."
Tôi đứng hình, nghe đâu mà hay vậy em?
"Không, chưa có." Nhưng tương lai sẽ có, nếu chị cưa được ảnh.
"Thế ạ..." Tôi nghe đầu dây bên kia như trút được một gánh nặng: "Vậy—"
"Koi-chan! Mai em lại đến nhé, anh sẽ cho em thử món bánh tâm đắc nhất của anh!"
Amuro, người đã rời đi trước đó, đột nhiên quay lại với nụ cười khiến cho người ta say đắm.
Ừ, tôi sắp đắm thật rồi. Đắm chìm trong nước mắt...
"'Koi-chan'...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip