Chap 16: Họp phụ huynh (2)

Bà văn chống hai tay lên bàn, ra vẻ một giáo viên nghiêm túc "Các em hãy đọc bài văn tôi giao về nhà."

Từng học sinh của lớp đọc lên, bài nào ả cũng mỉm cười và chỉ ra lỗi sai. Đến cuối chủ còn nhóm bạn 5 người Riva

"Đến em đấy Kazuku." Ả dịu dàng.

"Vâng ~"

"Em là Kazuku Zen, em là một cô bé ngây thơ trong sáng, vậy nên em thích nhất là đam mỹ!"

"Đam mỹ là một phần tất yếu của cuộc sống. Vậy nên cho dù có chết cũng không được bỏ."

"Em rất yêu đam mỹ. Hết!"

"Em đùa tôi đấy à!!!! Đó mà goi là một bài văn sao!!!!????" Bà Bitch văn nổi đóa.

"Nó quá ngắn!!"

"Cuối giờ bảo phụ huynh ở lại cho tôi!"

"Tiếp tục! Nishi."

"Vâng ~" Vẫn cái giọng ngả ngớn ấy.

"Em là Nishi Nami. Mặc dù vẫn còn đang học nhưng em đã đi làm."

"Cũng giống như Zen, đam mỹ cũng là cuộc sống của em."

"Em rất cảm ơn công việc này, nhờ nó em được ngắm đam mỹ mỗi ngày! Quả thực là thiên đường!!"

"Cuối cùng, em yêu nhất đam mỹ! Hết!"

"Sao giống bài đứa ban nãy vậy!?" _ le suy nghĩ của phụ huynh và học sinh.

"Em cũng bảo phụ huynh ở lại nói chuyện!!"

"Tiếp theo. Em Tic."

"Hai ~"

"Bài em kiểu gì cũng giống tụi kia nên thôi em không làm nữa. Em xin hết."

"À quên, em thích cả chị Kirari nữa!" Tic nói, hồn bắt đầu bay lên mây.

"Ê con kia xuống ngay, mây của tôi không phải để bà bay." Riva càu nhàu.

"Tỉnh lại ngay!!! Thứ u mê!!" Yuuki túm cổ áo Tic lắc liên tục cho đến khi nó gục xuống.

Tic Crevan, anh dũng hi sinh.

"Tiếp là mình." Yuuki cầm vở lên "Ba chấm... ba chấm... ba chấm.. trái dưa...bông hoa cúc.... Hết!"

"Cái bài văn gì vậy hả??!!" Ả gắt lên "Giải thích cho tôi ba chấm là cái gì!!!"

"Cô là giáo viên văn, chả nhẽ cô không hiểu ạ."

"Tôi ... tôi..." ả lắp bắp "Phụ huynh em cũng ở lại!!"

Rầm!!

Cánh cửa bật ra, một 'thiếu nữ' bước vào, mái tóc bạch kim bay trong gió....

"Lũ khốn!!!!!! Dám ném ông mày xuống dưới!!!!"

.... và tiếng hét đầy khủng bố.

"Đội trưởng! Anh vào đúng lúc lắm!" Riva nói "Đến lượt em đọc rồi!"

"Hắn chưa chết hả!!??"

"Khụ, em là Superbi Riva. Trong các couple, em thích nhất 344."

"Anh 3 thật tuyệt vời, cũng rất cục súc, mà anh 44 lại rất trung khuyển... ý em là trung thành."

"Nói ai đấy !!!!!" Squalo nổi đóa.

"Ushishishi~ bình tĩnh nào đội trưởng." Bel ngăn Squalo lại.

"Cứ để con bé đọc đã, mu." Mamon nói.

"Đúng đấy!" Riva gật đầu "Ngoài ra, em cũng thích anh B dù anh còn bơ vơ giữa chậu cẩu lương. Bị bệnh trung nhị và thích dùng 502 dính vương miện lên đầu."

"Anh M khá hợp anh B nhưng chỉ yêu tiền không yêu tình."

"Anh ấy không yêu tình nhưng yêu anh V, dù cả hai hiện tại chỉ là một mẩu con con 50cm"

"Anh M bảo đồ của anh V bán rất được tiền."

"Đồ anh V làm ra toàn phá hoại môi trường nhưng được ưa chuộng."

"Người quen của anh V có anh R ma vương em cũng thích, anh rất cưng vợ F của anh."

"Anh R có máu S cực nặng, hở tí lại đạp đầu với chĩa súng vào cậu 27 cute hột me."

"Học sinh thời nay chuyển qua xài kí hiệu số hóa từ khi nào vại!?"

"Dừng lại!" Ả quát "Tôi không hiểu em đang viết cái gì!!"

"Cô không hiểu là do vốn từ của cô quá kém."

"Mấy cậu hiểu không?"

"Đương nhiên là hiểu rồi." Mấy đứa kia đồng thanh.

"Đó, chúng nó còn hiểu thế sao cô không hiểu ạ!?"

"Bảo phụ huynh em ở lại!" Câu này ả cố kiềm chế, dịu đi rất nhiều. Ả cố tình liếc qua chỗ Squalo.

Người này là của ả!!!

*Ri: mụ này đổi mục tiêu nhanh vãi!!*

"Cô đừng nhìn anh ấy như thế. Ảnh là hoa đã có chậu rùi đóa cô ơi ~"

"Tôi... tôi không hiểu các em đang nói cái gì!" Ả hơi chột dạ, nhưng ả nghĩ có chậu thì sao? Ả cũng sẽ đập chậu cướp hoa. Không ai xứng đáng với bông hoa kia hơn ả.

Reng reng

Chuông điện thoại của Riva kêu.

"Alo. Vâng, boss ạ."

"Vâng. Em sẽ nhắn lại."

"Anh Squalo." Riva cất máy, quay qua "Chồng anh nhớ anh."

"Chồng!?"

"Voiii!! nhớ cái nỗi gì, mới đi có 16 tiếng thôi mà."

"16 tiếng??!!" Nami đập bàn "Không thể chấp nhận được!!!"

"Đương nhiên. 1 tiếng ngài ấy đã không chịu nổi rồi, đằng này là 16 tiếng."

"Boss còn nói sẽ đích thân sang đón anh."

Riva chêm thêm vào.

"Cái quái... Ta về trước!!" Squalo hét lên, nhảy cửa sổ chạy đi.

"Boss đến rồi kìa." Riva chỉ ra chiếc Limo có khắc kí hiệu của Varia.

Theo hướng chỉ của Riva, tất cả những người có mặt trong lớp đều nhìn theo.

"Ảnh nhớ chồng." Tic ôm mặt "Tớ cũng nhớ chị Kirari..."

"Thứ u mê!!" Zen gõ quyển sách vào đầu bạn mình, Tic vinh dự nhận một cục u trên đầu.

"Sao đánh tớ!?"

Squalo thấy mình không chạy kịp, đành phó mặc số phận cho đời.

Một chai rượu bay vào đầu hắn.

"Voiiii!!! Cái quái----"

"Hảo xinh đẹp..." Đứa có thần kinh không bình thường nhất nhóm - Tic bình luận "Mái tóc trắng tung bay, kèm theo là những mảnh sứ vỡ. Máu bắt đầu chảy ra... một nỗi đau.. hoặc một thứ gì đó tê tái..."

"Chép lại chứ?" Riva hỏi Zen.

"Ừ." Zen giơ cuốn sổ "Công nhận có ích ghê."

"Cá mập rác rưởi." Một người đàn ông với khuôn mặt đầy sẹo, gắn 1 chùm lông chim ở gáy bước vào. Mặc trên người áo sơ mi cùng quần tây đen, cà vạt lỏng lẻo. Khoác hờ chiếc áo khoác cùng màu.

"B-Boss." Squalo run run.

"Là nỗi sợ hãi, hay là nhớ mong..." Tic bình luận tiếp, cầm mic nói "Muốn gặp anh... nhưng anh sẽ tha.."

"Câm ngay con nhỏ kia!!!!"

Hắn tất nhiên nghe thấy, cái mic Tic cầm nối liền với loa phát thanh của trường

"Về nhà ngay rác rưởi."

"A-Anh là ai?" Mụ giáo viên run run, ả ta khó có thể bình thường khi thấy đống ám khí tỏa ra từ Xanxus.

Hắn chả thèm để ả vào mắt. Chỉ là thứ rác rưởi, nhìn làm gì cho bẩn.

"Vẫn giọng nói quen thuộc ấy vang lên, lòng cậu xao xuyến... anh đến để đón cậu..."

"Chậu đó, đập đê!" Nami nói.

"Ý-Ý em là sao!?" Ả ta gân cổ cãi.

"Thì đây là chậu của bông hoa cô vừa đòi đập đó."

"Tôi bảo đập cái gì!?"

"Cô đừng có chối. Những gì cô nghĩ cô phun toẹt ra rồi còn đâu. Tôi còn ghi lại đây này." Riva giơ máy ghi âm lên.

[Là nỗi sợ... hay là nỗi nhớ mong... tít]

"Nhầm, là cái này" Riva bật lại.

[ Anh này nhìn vừa mắt mình đấy. Người này nhất định phải là của mình...]

"Đây! Chối đi!" Riva nói.

"Hử!? Dám mơ tưởng đến tên rác rưởi của ta!?" Xanxus giọng đầy sát khí.

Càng kinh hãi hơn khi mọi người nhìn thấy 2 khẩu súng giắt bên hông Xanxus.

Tuy đã có một quãng thời gian gà bay chó sủa nhưng mọi chuyện cũng đã lắng xuống. Bà giáo viên văn đã bị đuổi việc, giữ lại loại giáo viên này chỉ làm trường họ mất mặt.

____________________________________________________

TO BE COUNTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip