Gặp mặt rồi!

"Anou..." 

Majin nhẹ nhàng mở cửa tiệm thú y ra, khẽ liếc nhìn xung quanh. Tiệm thú y trống trơn không một bóng người, hình như ông bác sĩ đó đang ở trong nơi hôm qua đã làm cấp cứu cho con mèo nhỏ đó. Cô nghe thấy vài tiếng a ah của bác ấy...

Bị thương sao?

"Có ai ở đây không ạ...?" Nói với giọng khá cao, cô muốn làm vậy để bác ấy đi ra ngoài bởi vì cô khá là không thỏa mái, Majin cũng không muốn mình là một người tự tiện...

"À... chào cháu.... Cháu đến tìm chú mèo hôm qua sao....?" Bác sĩ từ trong cái phòng hôm qua, mắt hơi híp lại miệng có nụ cười gượng gạo, đầu tóc bạc phơ bị rối tung lên quần áo thì cũng rất xuề xòa, nhìn trông khá là... Thảm

Majin bất ngờ, mặt bác có nhiều vết cào sâu chắc chắn là do chú mèo hoang đó đã làm, hai tay bác tuy đã được băng bó nhưng cô cũng đã thấy vài vết máu đỏ...

Lờ mờ đoán được chính là do chú mèo hoang đó đã tấn công, cô hơi hoảng cúi đầu:"A! xin lỗi bác! Xin lỗi vì đã gián tiếp khiến bác bị thương..."

"Không... không sao đâu... mèo hoang lúc nào cũng vậy đó mà, bác gặp nhiều rồi" Bác sĩ cười cười, tuy nói là vậy nhưng bác cũng là lần đầu tiên thấy loại mèo như vậy đó.... 

Nhớ lại cái cảnh hôm qua bác cứ rùng mình ớn lạnh...

Lúc đó là một giờ sáng, trời cũng đã tối muộn lắm rồi. Con đường vắng bóng lạnh lẽo và vành trăng khuyết sáng chói, bác đi ra ngoài đóng cửa rồi rồi kéo sạp xuống vì giờ này cũng chẳng ai rảnh rỗi mà đưa thú cưng đến tiệm thú y nữa. Đóng cửa xong thì bác lại đi vào mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu con mèo đó không làm bác bị thu hút.

Bác sĩ đã lại gần và rất bất ngờ vì lần đầu tiên bác thấy một con mèo có bộ lông màu đỏ rực, bộ lông này thật sự rất đẹp! Nó tuy không được mượt mà vì dính cát bụi và vi khuẩn nhưng nó lại cho ta thấy một cảm giác rất cuốn hút, càng ngắm nghía lại càng thấy nghiện!

Điểm đặc biệt mà bác thấy ấn tượng nhất đó chính là hai cộng râu có hình chữ M trên đỉnh đầu của chú mèo nhỏ này, thề trong cứ buồn cười sao ấy:))

"Nhưng mà càng nhìn lại càng thấy..." Bác lẩm bẩm, vuốt cằm suy tư mà không để ý rằng con mèo đó đã bắt đầu nhe móng vuốt nhọn hoắc có vài miếng thịt vụn ra mất rồi...

"Nhìn nó cứ ngu ngu- Á!!!" 

Con mèo đột nhiên bật nhảy lên đáp thẳng vào mặt của bác rồi cào như chưa từng được cào, máu văng tung tóe, bác cố dùng hai tay khác cự nhưng chưa kịp chạm thì nó đã cào một mảng lớn khiến bác đau điếng. Đậu xanh rau má con này là con gì chứ có phải mèo đâu!?

Cũng may rằng nó chỉ phản kháng một chút rồi lại ngất đi chứ nếu không bác đã thành đống bầy hầy thối rồi cũng nên....

Càng nhớ lại bác càng cảm thấy sợ nó!

"^^"

"À vậy cháu có còn muốn coi con mèo đó không? Bác nhét nó vào cái lồng sắt rồi nên nó chắc sẽ không tấn công đâu" 

"Dạ..." Majin gật đầu ngoan ngoãn đi theo Bác sĩ vào trong...

Mà sao cô cứ thấy tiếng cậy cậy nhỉ...?

"..." ???

"?!?!?!"

Bước vào trong cả hai đứng hình hoang mang ngơ ngác, đập vào mắt cô là hình ảnh một con mèo đã được băng bó kĩ càng đang dùng cái móng nhọn hoắc của mình cậy cái ổ khóa...?!

*Con mèo nó thành tinh à?!* Cả hai hắc tuyến có chung suy nghĩ...

Gừ gừ

Ý! con mèo đó đã để ý về phía tụi cô rồi nè, nó hình như đang cảnh giác lắm tai cong ra sau luôn rồi...

"Con mèo đó có lông màu đỏ sao...?"

"Phải đó, chắc cháu cũng bất ngờ lắm nhỉ? Hể...?" Bác sĩ thú y khẽ liếc sang nhìn cô rồi ngơ ngác, khuôn mặt cô bây giờ hiện thẳng lên hai từ 'chán ghét'...

Majin có ký ức không tốt về những thứ màu đỏ cho lắm, hoặc có thể nói cô khá kỵ màu đỏ nhờ ai đó...

Cứ nghĩ tới là ghét! Thẩm chí cô còn thấy con mèo này có chút giống 'người ấy'

Hãy nhìn vào khuôn mặt cau có nhăn nhó nhìn ngu ngu đó đi! rồi nhìn thêm hai cái cộng lông trên đầu thì không giống làm sao được!

"Nhắc tới là ứa gan..." Cô cuối đầu lẩm bẩm, khuôn mặt cau có hiện rõ, bác sĩ đứng kế bên nhìn thấy thì đã không khỏi suy nghĩ

*sao thấy tụi nó cứ giống giống vậy chèn?*

"Bộ cháu không thích con mèo này sao?"

"Hể...? dạ không chỉ là cháu chợt nhớ đến một thứ không nên nhớ thôi à!" Cô cười gượng gạo quơ tay phủ nhận.

"À..."

Leng keng

"Ấy! có khách rồi! phiền cháu đợi ông ở đây chút nhé!"

"Vâng..."

Hm? nhưng cô sẽ làm gì đây? 

Majin ngó nghiêng tò mò nhìn xung quanh, không gian vắng lặng yên tĩnh chỉ còn tiếng gừ gừ cảnh giác của mèo và tiếng quần áo sột soạt do cử động. Đến khi đã nhìn hết mọi thứ Majin lại nhìn vào con mèo đấy rồi tiến sát lại gần muốn quan sát kỹ hơn

"Chà... công nhận bộ lông của mày thật thu hút đó mèo nhỏ..." Hai tay cô chấp ra sau, đôi mắt đen rũ xuống, người hơi cuối nhìn vào con mèo đang lườm mình...

"Càng nhìn lại càng giống..."

"Tuy tao rất thích mèo nhưng không hiểu sao tới mày tao lại thấy ghét ghét nhỉ?" Cô nghiên đầu

"Mày giống con An tóc đỏ quá..."

Nói xong câu đó, tự nhiện cô không nghe thấy tiếng gừ gừ nữa... Hể?

Con mèo bây giờ hình như cô thấy nó có chút sững sốt, đôi mắt tuy chẳng thay đổi nhưng tai đã vển về phía trước như muốn nghe lại câu nói đó, móng vuốt sắc nhọn cũng dần dần được thu lại...

"..." Thật đấy à?

Hừm cô nghĩ mình chỉ nói chơi chơi cũng trúng nữa là sao...? Nhưng để chắc chắn hơn cô cầm tay chính mình rồi điềm tĩnh cất giọng:"Tôi nguyền rủa chính mình có thể nói chuyện với động vật có kiếp trước là người"

Hừm công nhận tuy cô không thích khả năng này lắm nhưng nhiều lúc cũng tiện thật...

"Nè... mày là An tóc đỏ thật đó hả...?"

----------------

Huhu xin lỗi mọi người dạo này mê Thanh Minh quá nên quên:))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip