Vasco
Đứng dậy đi ra khỏi phòng lấy áo khoác rồi chầm chậm bước ra ngoài, Majin cứ lơ mơ về giấc mơ đó mãi, mù mịt vì thứ đã nghe... Vì không hiểu sao một người có trí nhớ tốt như cô lại quên mất những gì trong mơ đã xảy ra rồi! Nếu người bình thường thì điều đó là điều hiển nhiên vì ai có thể nhớ hết tất cả đâu nhỉ?
Nhưng Majin lại khác, cô có một cái trí nhớ siêu phàm! hãy nhớ nó. Trước đây, mỗi lần mơ thấy thứ gì đó cô vẫn nhớ như in! Như là khi lúc Majin mơ thấy Koro-sensei đang mặc váy- khụ...
Kể lại nó làm Majin cảm lạnh, ám ảnh lắm...
'Có lẽ' cô áp lực dữ quá nên tạm thời quên mất thôi... Chứ không phải do cái năng lực siêu nhiên nào đó đâu nhỉ?
Nên mua đồ ăn thôi...
"..."
Đứng trước cái siêu thị tiện lợi, ngó vào trong, cách một cái kính Majin chẳng thấy ai cả. Cô thắc mắc nghĩ trong đầu:*Đèn thì sáng cửa thì mở mà đâu mất tiu rồi...*
Khi trong đầu còn có nhiều cái chấm hỏi, ở bên con hẻm tối đó cô đã nghe thấy rất nhiều giọng nói. Trong đó, cái giọng lắp bắp ấy rất quen thuộc...
"Sao mày chống tao á?"
Đi lại cái tầm nhìn khá khuất đôi đồng tử đen nhìn vào trong, có chút tò mò. Trong đấy Majin đã thấy cậu nhân viên mũm mĩm Park Hyung Suk cậu ấy hình như đang ở một tình huống khó xử sao?
Nhìn về phía ba đứa con trai, và một cô gái tóc vàng hoe ăn mặt sành điệu nhưng lại không hợp với cái khuôn mặt, rồi nhìn lại Park Hyung Suk và một cậu trai có cái đầu nấm đang sợ hãi. Theo cái kinh nghiệm dày dặn của mình Majin đã lập ra một cái tình huống...
Ba cậu trai và cô gái tóc vàng đó đang bắt nạt những người không có khả năng phản kháng này, nhưng vì chán quá nên lũ đấy muốn hai đứa đánh nhau, đứa nào thắng chúng sẽ không bắt nạt nữa nhỉ...?
Cũng khá hợp lý đó chứ ?
Thấy lũ học sinh cấp ba còn non choẹt muốn thể hiện mình ngầu như vậy cô không khỏi thở dài vì cách ứng xử như một đứa trẻ trâu, cũng có chút cảm xúc chán ghét về cái 'trọng sắc' đấy...
Định đi ra ngăn cản, nhưng vừa hé miệng kêu 'này' đã có người cắt ngang lời cô.
"Dừng lại!"
"Đứa nào vậy?"
"Thằng chó nào xen vào?"
Cả đám quay lại thì thất kinh, hoảng sợ. Có lẽ là một người rất có máu mặt, đó là những gì Majin nghĩ.
*Lee Eun Tae!*
*Trùm bên khoa kiến trúc...*
*Vasso héc quin!*
Mỗi đứa luôn có nhưng suy nghĩ tâm tư khác nhau, nhưng hình như quy chung lại vẫn khá sợ và kiên dè cậu xăm trổ ấy, hừm...
"Bỏ mẹ" Người có khuôn mặt vuông vuông lên tiếng đầu tiên.
"Này là Vasco đấy..."
"Là Vasco sao?"
"Cái thằng bên khoa kiến trúc ấy hả?"
"Giờ làm sao giờ-"
"Ặc"
Cậu trai với cái thân hình gầy gò với cái cằm dài bị người tên là Vasco bóp cổ khiến cho cậu ta ho sặc sụa vì khó thở. Lũ bạn ngỡ ngàng, hốt hoảng gọi tên:"Hyun Doo!"
"Bọn người xấu này...!" Vasco nhíu hai mày lại, động tác tay đang bóp cổ cũng mạnh hơn như muốn bóp chết nghẹt luôn cậu trai Hyun Doo...
Cậu ta ho khụ khụ, cố gắng dùng chút không khí trong miệng của mình"X-xin lỗi"
"T-tha em..."
Vasco thả tay, Hyun Doo vừa ho vừa cố gắng hít không khí trong đầu nghĩ:*Thú vật gì thế này!?*
*Có còn là con người không?!*
Con người xăm trổ xoay qua hai thằng kia, cáu gắt nói:"Mấy thằng mày có muốn bị ăn đập luôn không?"
"Dạ...Khô.."
"Xéo về nhà trong im lặng đi!"
*Ồ nhìn cậu ta vậy mà khá tốt bụng đấy nhỉ?* Majin đứng trong một góc khuất xem kịch nãy giờ, tại cũng có giúp được gì đâu?
Mà thật ra cũng may cho chúng đấy, chứ nếu là cô thì tụi nó không về nhà lành lặn được đâu...
"Hai cậu không sao đó chứ" Vasco xoay người lại hỏi thăm, đôi mắt vô tình nhìn trúng góc khuất Majin đang trốn. Nhưng vì tối quá nên không nhận dạng được trai hay gái nên cậu nhíu mày gằn giọng nói:"AI ĐANG Ở ĐÓ?" Rồi thủ thế... Tại sao lại quá khích vậy nhỉ? Cô đã làm gì đâu?
----------------------------------------------------------
Ờm...
Hôm qua làm xong bản thảo rồi ,mà quên đăng:))
Trưa về mới thấy:D
Lee Eun Tae/Vasco
Lee Hyun Doo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip