Xin lỗi các bạn

"À chào mọi người, thứ lỗi về sự ồn ào lúc nãy của tôi" Majin ra ngoài điềm tĩnh cuối nhẹ đầu, trên tay là cái lồng sắt nhỏ đựng một con mèo ở trong đang lườm cô.

"Cũng không sao đâu chị"

"Dù gì tụi em cũng nói chuyện xong rồi" Keyung che miệng híp mắt nói, thật tình thì em cũng chẳng muốn giận dỗi hay trách móc gì Majin cả vậy thì ai sẽ nấu cho em cơ chứ.

"À mà nhân tiện em cũng muốn giới thiệu người quen của em cho chị đây!"

"Hm?"

"Đây là Yoojin hay cũng được gọi là Eugene chị gọi sao cũng được!" Em đứng dậy đi về phía hai chàng trai đó rồi giới thiệu, chà xem ra em ấy quan hệ rộng thật.

"Chào cô tôi là Yoojin" Hắn mỉm cười thân thiện, đôi mắt híp lại.

Tuy dáng vẻ thư sinh mong manh yếu đuối đúng gu cô đấy nhưng cô lại chẳng có thiện cảm chút nào cứ thấy nó thật giả tạo làm sao, hắn cứ cho cô cái cảm giác cần phải tránh xa nữa rồi...

"Còn đây là anh trai của tôi Yuseong anh ấy có chút vấn đề về giao tiếp"

"Ồ.. Rất vui được gặp hai cậu tôi là Majin" Cô gật đầu xem như chào hỏi.

Vậy là xong công cuộc làm quen, nó thật quá đơn giản và khiến cho bầu không khí bây giờ có chút khó xử nhưng không sao Majin cũng lười nói chuyện rồi cô cũng chẳng muốn làm quen thêm bạn. 

Bỗng, tiếng nhạc điện thoại của cô chợt vang lên cô khẽ liếc nhìn. 

Ồ hóa ra là Ego-san? anh ấy gọi cô là gì vậy nhỉ? Nhớ làm xong hết công việc rồi mà?

"Xin thứ lỗi, tôi ra ngoài một chút" Cô đặt chiếc lồng chứa con mồm lèo khốn nạn đó xuống rồi đi ra ngoài ban công.

"..."

"Yuseong? Anh làm gì vậy?" Cậu trai đội mũ đứng dậy khuôn mặt tàn nhan bây giờ mới hiện rõ, tuy rằng có chút giống Yoojin nhưng lại có một điểm gì đó khác biệt, Yuseong không trả lời câu hỏi của Keyung cậu tiếp tục bước lại về phía cái lồng rồi cầm lên.

Đến bây giờ Yoojin mới nhớ ra rằng hình như thằng anh của hắn thích những thứ mềm mại thì phải? Hình như anh hắn định mở lồng ra.

"Yuseong dừng l-" Yoojin có ý định ngăn cản nhưng muộn rồi! Anh hắn tay nhanh hơn não mở cái lồng ra rồi.

Xoẹt! Ngay lập tức tay Yuseong đã có một vết cào nơi mu bàn tay cùng với đó An tóc đỏ đáp xuống sàn nhà gương mặt cảnh giác hiện rõ, móng tay đầy những miếng thịt vụn nhờ cào Majin đã nhe ra dường như chỉ cần một sơ hở Yuseong sẽ bị cào nát!

Gr-gừ...

"Con mồm lèo này! Sao báo tao quá vậy?" Majin không biết từ khi nào đã nhấc bổng ả lên, khuôn mặt đúng kiểu bất lực không nói nên lời. Ôi trời báo quá!

"Thật sự rất xin lỗi!" Ôm nhẹ con mèo trong lòng cô cuối đầu, trời ạ sao hôm nay mệt mõi vãi nồi! 

"Gru.. gru..." An tóc đỏ được ôm trong lòng, mặt hiện rõ vẻ chán ghét khó chịu muốn giết hết đám sâu bọ này, nhưng thôi hôm nay con nhỏ này thơm nên bỏ qua đấy!

"Xin lỗi rất nhiều về mèo của tôi! Hãy để tôi băng bó lại cho" Cô nhìn cánh tay bị cào ứa máu rồi lại thở dài, ôi báo ơi là báo... 

"..." Yuseong không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, có chút uất ức cậu chỉ muốn sờ con mèo đó chút thui mà... sao lại phản kháng tới vậy chứ...

Cô nhét con mèo lại vào cái lồng mặc cho nhỏ đang cố bám vào tay cô rồi chạy đi lấy cái hộp cứu thương trong phòng. Đau đầu quá đi mất! Mới rời đi có chút mà gặp chuyện rồi.

"Yuseong? Có sao không?" Yoojin nhẹ nhàng lại hỏi rồi được đáp lại bằng cách lắc đầu, thôi thì cũng chỉ là vết cào nhẹ thôi cũng không có gì quá đáng lắm cái này cũng do anh hắn mà ra.

"Mèo gì mà dữ còn hơn con sư tử nhà em nữa!" Keyung cảm thán.

"Đây rồi đây, cậu ngồi xuống đi"

...

"Xong rồi đấy" 

"..."

"Cảm ơn cô" Yoojin mỉm cười.

"Không sao dù gì cũng do tôi mà ra" Con mồm lèo chít tịt!

"...^^"

"..."

"..." 

"..." Tự nhiên lại im ngang zậy???

"Mà chị này nhà còn gì ăn không ạ?" Keyung cười gượng tự nhiên im lặng quá em không được tự nhiên!

"Ờm... Hình như là còn với cả chị cũng đang tính nấu thứ gì đó... Ai muốn ăn gì không?"

"Ưm em không biết nữa" Em khẽ liếc sang Yoojin hắn ta vẫn mỉm cười mà lần này hơi tươi lên thì phải?

"Chúng tôi cũng không bận!"

"Nên xin phép làm phiền cô rồi"

"Vâng"

...

Cô bước vào bếp mở tủ lạnh, thật đau đầu quá cô muốn nấu nhiều món lắm nhưng cần tìm một món ít tốn thời gian... Ồ mà phải rồi chiều nay cậu đẹp trai đó có nói hôm này là sinh nhật của cậu bé cửa hàng tiện lợi nhỉ? Cô cũng nên làm một chút bánh tặng cậu ta..

Majin chẳng biết vì sao rất có thiện cảm với cậu bé Park Hyung Suk, chẳng thể hiểu nổi. Ngay từ lần gặp đầu cậu bé đó cứ có cảm giác rất thu hút, với cả cũng khá dễ thương? 

Hm.. Hình như làm việc nhiều quá nên đâm ra trở nên quái lạ...

"Có lẽ nên làm cà ri gà..." Cô lẩm bẩm, trầm tư rồi ra ngoài phòng khách.

"Này, tôi đang có ý định làm cà ri gà ấy nên có ai bị dị ứng thứ gì không?"

"Không chúng tôi không bị dị ứng gì cả"

"Ừm.."

Majin đổ gạo được xuất xứ từ Việt Nam vào nồi rồi vo cho sạch, dù ở đâu loại gạo này vẫn hợp vị cô nhất vì rất mềm dẻo mang đầy hương vị quê hương dù rằng giá khá chát với sinh viên nhưng không sao cô lo được ấy mà! 

"để xem nào..." 

Bụp!

Các bạn đoán xem thứ gì vừa được đặt trên bếp mà nặng vậy nào? Nồi gạo? Không! Nước? Không! Chén đũa muỗng! Tất nhiên là không rồi nó là quyển sách đó:))

Quyển sách dạy nấu ăn của Koro-sensei!! Mỏng như ba tấm kính cường lực chồng lên nhau:))

Quyển sách này được cô nhận được khi Koro-sensei mất... Mọi người trong lớp 3E thì được hai quyển 'mỏng' thôi nhưng riêng cô là ba quyển...

Gần 45 phút sau...

"Tôi nấu xong rồi, các cậu nên ăn khi còn nóng đấy"

"Cảm ơn cô"Yoojin

"Oa... thơm thật đấy nha~ Lâu lắm rồi em mới ăn lại Cà ri Nhật đó"

"Ừm"

"Mời mọi người cùng ăn!" Keyung vui vẻ múc một muỗng to sau đó trố mắt

"Uiii, chời ngon quá chừng ngon hơn món cà ri em ăn ở khách sạn năm sao nữa!!"

"Đúng là rất ngon, cô rất có khiếu nấu ăn đấy! Chắc cô có ba mẹ làm đầu bếp nhỉ" Yoojin đã ăn một muỗng nhỏ và đưa ra lời nhận xét thật lòng, nó ngon lắm giống như hương vị của nhà Hàng Nhật đắt đỏ nhất Seoul này vậy.

"..." Có nên nói mình mồ côi không?

"Cảm ơn vì lời khen..." mà thôi..

Cô cuối đầu chậm chạp ăn không để ý gì nữa, con An tóc đỏ đã có một phần ăn rồi nhốt vào lồng rồi nên cô cũng không liếc nhìn gì nó nữa. Bầu không khí yên bình rôm rã do có sự góp mặt của Keyung một người hướng ngoại nói cực nhiều nên tính ra cũng không gượng gạo mấy, đôi khi cô cũng góp thêm vài câu vào nên cũng khá vui..

"Cảm ơn cô đã cho chúng tôi một bữa ăn rất ngon" Yoojin mỉm cười.

Sau một hồi thì cũng đã đến lúc về rồi Majin và Keyung đứng ngoài cửa chào tạm biệt cả hai. Có lẽ tới đó sẽ kết thúc nếu cậu anh trai của Yoojin là Yuseong không lại gần cô.

"C-cảm ơn vì b-bữa ăn..." Yuseong đột nhiên ôm lấy người Majin một cách rất chặt khiên cô bất ngờ.

"?!" Yoojin

"Ui..ui" Keyung che miệng khẽ cười

"Ồ.. không có gì.." Majin chậm chạp vỗ vỗ nhẹ cái mũ trắng ngụ ý muốn Yuseong buôn ra vì đã ôm đủ rồi nhưng hình như cậu ta không hiểu... 

Mãi tới lúc Yoojin lên tiếng kêu buôn ra Yuseong mới buôn tay nhưng mặt miễn cưỡng dữ lắm à nha

"Xin lỗi cô" Yoojin

"Ồ không sao" Dù gì cũng chỉ là cái ôm.

Lúc đó Majin đâu biết nhờ cái ôm đó mà mình có một con koala bám dai như đỉa đâu...

Cuối cùng Yoojin và anh trai của cậu ta cũng đã lên chiếc xe Mercedes trắng đáng giá trên vài tỷ ra về trong tiếng nuốt nước bọt của cô. Nhìn con xe  đã đi xa cô cuối cùng cũng nhẹ nhỏm được đôi chút thở phào ngồi xuống ghế lâu mồ hôi trên trán cô tự hỏi:*Nếu lúc đó cô nổi nóng nguyền rủa cậu Yuseong đó thì chắc chắn sẽ không còn yên thân nữa*

"Trồi ôi, chị hay thật đó ~"

"Mới gặp Yuseong mới có lần mà anh ta quý chị tới vậy rồi"

"Em còn chẳng được nói chuyện" Keyung bĩu môi

"Ừm..." 

*Mẹ kiếp mẹ kiếp thằng đó thằng đó!! thằng đó giám ôm con nhỏ-* An tóc đỏ cau mày khó chịu trong cái lồng đặt dưới sàn, bên cạnh là cái dĩa sạch đến nỗi chẳng thể sạch hơn. Ả thấy thật ngứa mắt với thằng nhóc thiểu năng hồi nãy! Thằng nhóc đó giám ôm người chị tự xưng của ả! Tuy rất ghét nó đó nhưng An tóc đỏ không muốn ai đụng vào đồ của ả cả!

Bên phía khác

"Yuseong?" Yoojin ngồi trên xe chống cằm nhìn thằng anh đang ăn món bánh quy do Majin tự làm và đưa sau khi ăn xong, nhìn có vẻ rất ngon miệng.

"...?" Yuseong ngẩn đầu lên khuôn mặt ngây thơ đầy tàn nhan nhìn về phía em trai miệng còn nhai nhồm nhoàm.

"Sao anh lại ôm cô gái đó nhỉ?"

"...Thơm" Yuseong im lặng một chút rồi trả lời

"?"

"Anh nói cô gái đó thơm nên mới ôm?" Kỳ lạ thật biết là có tính trẻ con nhưng có thấy anh ấy vì mùi thơm của ai mà ôm đâu nhỉ? 

Thấy anh ấy gật đầu hắn cũng chẳng nói gì nữa chỉ ồ một tiếng rồi tiếp tục im lặng nhìn từng tòa nhà vụt qua không hiểu sao trong lòng cứ có chút gì đó khó chịu, chắc là ảo giác thôi?

"Majin.. Muốn gặp..." Yuseong.

"Hửm? Muốn gặp lại cô gái đó sao?" Yoojin

"..." Yuseong gật đầu.

"..."

-------------

"Xong!" Cái chén cuối cùng cũng đã rửa sạch, cô lấy khăn lau tay rồi bẻ bẻ cái cổ.

"Hm? Còn việc gì nữa không nhỉ?"

"Nãy Ego-san có giao một bảng dự án... nhìn là thấy dài rồi nên chắc phải thức khuya..."

"Hầy..." Majin

"Mua một chút Cafe thôi..."

Dụi duội đôi mắt thâm quầng của mình cô đi vào phòng lấy chiếc áo hoodie mặc vào rồi trở ra không quan tâm mấy tới cái nhìn choáy bỏng sắc như dao của An tóc đỏ.

"Định đi đâu?"

"?" Cô hơi khự lại, cứng nhắc quay đầu khuôn mặt khó tin nhìn vô con mồm lèo chít tịt đó sau đó lắc đầu tự lẩm bẩm"Mình già rồi bắt đầu lảng tai rồi..."

"Tao đang hỏi mày đấy?"

"..." Ô? Cô đang mơ đây à nhỏ vừa hỏi thăm cô kìa?!! Có phải An tóc đỏ thật không vậy trời??!?!?

"...Không liên quan tới mày đâu" Majin mở cửa ra rồi đi một mạch chẳng thèm quay đầu

"...Con nhỏ chết tiệt! Đúng là không thể ưa nỗi đám sâu bọ này!!" An tóc đỏ khó chịu cau mày(mặc dù cùng chẳng có mày để cau) ả đã cố mở lòng với nhỏ này vì nó đã chăm sóc ả nhưng hình như con nhỏ này không hiểu thì phải? Thật ngu ngốc! Nên biết rằng rất chẳng ai được ả quan tâm giống như nó đâu đấy!!

...

Leng keng

"Xin chào?"Majin

"A! Chào quý khách!" 

"Chị Majin?" Park Hyung Suk

"Chào nhóc"

"Lấy cho chị vài gói cà phê đi" Majin

"Vâng của chị đây ạ" 

"Ừm cảm ơn hết bao nhiêu nhỉ?"

"Dạ là..."

"Chị chuyển khoản rồi nhé" Majin

"Vâng em nhận được rồi ạ"

"Cảm ơn chị đã ủng hộ cửa hàng chúng em!"

"Ừm..." Majin

"Mà nè.. Nghe nói hôm nay là sinh nhật em phải không Park Hyung Suk?" Majin chớp mắt

"Chị nghe nó từ một người bạn của em?"

"À vâng! Cậu bạn đó có nói với em là đã gặp chị buổi chiều nay ạ"

"Hừm vậy thì chúc mừng sinh nhật của em" Cô híp mắt tay mò mẫn vào chiếc áo Hoodie,"Thật ra chị cũng chẳng biết tặng gì cả nên nhận bánh chị làm nhé?"

"Ấy!! Chị đâu cần phải làm vậy đâu ạ!!" Park Hyung Suk bối rối từ chối.

"Cứ nhận đi cho chị vui"

"Nhưng mà..." Cậu cuối đầu nhìn vào túi bánh được trang trí xinh xắn còn ấm ấm khi chạm vào

"Phiền chị quá!"

"Không sao thật ra vì thèm bánh nên làm luôn phần của em đó, nhận đi"

"Vậy thì cảm ơn chị.." Cậu mỉm cười đôi mắt có chút lóe sáng, cảm giác hạnh phúc cứ dâng trào..

Mọi năm thì chỉ có mẹ cậu chúc thôi nhưng hôm nay đã có thêm hai người rồi... Hạnh phúc quá.. lên Seoul xem ra là một quyết định đúng đắn nhỉ?

-----------------------------------

Ôi xin dập đầu tạ tội với các bạn

Má ơi tự nhiên lười ngang không có ý tưởng rồi lơ luôn bộ này!! 

Thấy tội lỗi quá.

Với lại đang suy vụ Megumi ngủm nữa nên không có miếng tâm trạng nào.

Thêm trên lớp bắt đầu con bạn cùng bàn ghét tôi rồi nên chẳng muốn viết..

Ê mà nhân tiện đây xin ý kiến mọi người cái ạ

Mọi người nghĩ sao về việc bạn cùng bàn ghét mình?

Tôi thì không hiểu sao lại bị ghét vì tính tôi ít nói từ đó giờ nên chẳng ai gây chuyện với tôi cả, nhưng lần này nên cấp 3 hình như tui ngộ nhận ra một điều mới Hình như là không làm gì thì cũng có người ghét?

Thề cảm giác đó cứ kiểu ức chế hay sao ấy, bản thân tôi là một người được người ta nhận xét là khá tốt tính, trầm với nếu ai nói chuyện với tôi thì tôi sẽ nói lại. Nhưng đến phiên nhỏ này nó lạ lắm.

Ban đầu mọi thứ diễn ra khá bình thường cho đến vài tuần sau nhỏ bắt đầu làm lơ tôi mà không có lý do, trong khi tôi đối tốt với nó lắm mà? Còn chỉ bài khi nó không hiểu nữa? Nhưng giờ nó lại làm lơ bắt đầu ghét tui đó mấy đứa!!

Tự nhiên cảm giác giận vl

Bắt đầu có cảm giác ghét nó rùi...

Ê mà đây là lần đầu tiên tui ghét một người nào đó đấy?!

Lúc trước là không có thiện cảm là vẫn nói chuyện vui vẻ được nhưng lần này im luôn

Ra đây là cảm giác khi ghét một người nào đó;-;

Tự nhiên tui thấy con gái khó hiểu quá mặc dù tôi cũng là gái...

Buồn

Yuseong




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip