5

Tiếp sau đó, những ngày tiếp theo, mọi người trong RFA trừ V và Suane ra, cả bọn đều mệt mỏi và đầu luôn đau như búa bổ, luôn cảm thấy mọi việc không phải như vậy.

Suane cũng không nhận ra gì, cô vẫn vui vẻ với vai nữ chính của mình, đầu suy nghĩ xem nên cua người nào trước.

'707 dễ bị nghiêng kế hoạch, Zen cũng được, Yoosung để cuối đi, Jaehee thì để sau, V thì chắc lâu hơn, chỉ còn Jumin....vậy quyết định Jumin trước.'

Phía bên Jumin, anh tập hợp mọi người lại, không có 707 vì xậu ta liên tục bận và đang 'đánh nhau' với tên hacker, mà V thì luôn ở đâu đó không thể liên lạc được, cuối cùng chỉ còn 4 người họ.

Bọn họ tập hợp ở nhà Jumin, như vậy sẽ không bị gián đoạn hay làm phiền.

"Vậy anh gọi mọi người lại làm gì?"

"...Các cậu, mấy người nay, có thấy đầu đau như búa bổ rồi liên tục mơ nhưng lại không thể nhớ, nhất là từ lúc Suane vào RFA không?"

Jumin nhanh chóng hỏi thẳng vào chủ đề, cậu ta di di trán, nói tiếp.

"Mấy hôm nay tôi và Jaehee trợ lý có cùng triệu chứng, đã mấy ngày không thể làm việc được."

Yoosung cũng mệt mỏi, cậu giơ tay nói.

"Có, thật uể oải, còn mệt hơn tôi thức đêm chơi LOLOL nữa..."

Zen gật đầu, tay vừa chống cằm vừa đưa nước cho Yoosung uống. Xậu cũng nói thêm.

"Tôi chỉ nhớ loáng thoáng, không phải tự tin nhưng tôi tin vào mình mơ như giác quan thứ 6 vậy. Tôi nhìn thấy một người tóc nâu, không thể thấy mặt mũi nhưng lại rất thân cận với cô ấy, về sau sự nghiệp thành công đều có cô ấy bên cạnh."

"Tóc nâu? Em cũng mơ thấy người tóc nâu!"

Yoosung nghe vậy, giật nảy hô to lên, càng nói càng kỳ quái.

"Cô ấy tóc nâu, mắt nâu, cô ấy như thành viên RFA, về sau cô ấy là bạn gái em a~ nhưng em mơ cứ ngắt quãng, chủ yếu nhớ là về sau em bị thương một bên mắt..."

"Cậu cũng mơ thấy một cô gái tóc nâu mắt nâu?!" Zen giật mình nhìn Yoosung.

Yoosung gật đầu, cậu quay sang nhìn Jumin và Jaehee, thấy biểu hiện bọn họ thay đổi, trong chớp nhoáng cậu liên tưởng tới gì đó, buộc mồm nói ra tiếng luôn.

"...Không lẽ anh Jumin và chị Jaehee...cũng vậy?"

Jumin và Jaehee không nói gì, ngầm thừa nhận lời nói của Yoosung. Im một lúc, Jaehee lên tiếng trước.

"Không phải giống cậu, trong mơ, mọi người bình thường, chỉ khác là tôi nghỉ việc và sống bên cô ấy, như người yêu cũng như tri kỷ." Jaehee nhớ lại, nhu hòa mặt mình khi nói về điều này.

"...Còn tôi, cô ấy về sau cùng tôi, trở thành phu nhân C&R, là vợ tôi."

Jumin điềm đạp tiếp lời, húp miếng trà, nhẹ nhàng nói ra.

Zen vừa húp miếng trà liền bị sặc, phun ra, trợn mắt nhìn Jumin, phun tào.

"Nha, ghê quá, Zen, cậu lấy giấy lau nước miêng của mình đi."

Zen không quan tâm tới Jumin chê mình dơ, trong đầu chỉ sao có thể, buộc mồm la lớn lên: "Tên như cậu mà biết yêu là gì?! Ma nhập??!"

"Thô tục, tôi cũng là người, đương nhiên biết yêu, hơn hết cô ấy là người hiểu tôi, hiểu được cảm giác và luôn biết thông cảm, có cô ấy mới biết tại sao V luôn coi Rika như ánh mặt trời của cậu ấy."

"...Có phải Jumin không đây? Cậu thay đổi nhiều vậy..." Zen quá ngạc nhiên nhìn Jumin nói, lau đi vết trà trên áo.

Yoosung giơ tay muốn phát biểu, mọi người quay xem cậu ấy muốn nói gì.

"Nhưng cô ấy là ai? Sao chúng ta lại mơ cùng người nhưng lại có cái kết khác nhau?"

Trầm lặng, đúng là Yoosung hỏi đúng trọng tâm, không ai biết cô ấy là ai mà có thể xâm nhập vào giấc mơ của bọn họ, tất cả mọi người đều chắc chắn rằng chưa bao giờ gặp cô ấy cả.

Jumin đi tới ngăn bàn, lấy tấm hình ra, đứa cho bọn họ coi. Jaehee cũng coi rồi, cô không cần tranh làm gì.

Yoosung và Zen nhìn thấy tấm hình, có một cô bé đứng giữa, cũng tóc nâu nhưng mắt vàng, nhưng vẫn không thể lầm được, 90% trong mơ hao hao giống cô ấy.

"707 gửi cho tôi khi tôi hỏi cậu ta thu thập thông tin đối tác, công ty 'No Name'. Cậu ta vừa thấy tấm hình liền hỏi tôi đã bao giờ gặp cô bé đó chưa, cậu ta không gặp nhưng lại cảm thấy quen nên cứ nghĩ là có trong những sự kiện lúc Rika còn."

"Tôi đương nhiên không nhớ, chianh vì chưa gặp bao giờ, tôi hoàn toàn tự tin với trí nhớ trong bộ não của một tổng giám đốc điều hành C&R."

Kumin khí thế nói làm mọi người không thể nghi ngờ được, hơn nữa biết Jumin lâu đương nhiên cũng biết cậu ấy có trí nhớ rất tốt, tới bao nhiêu cọng lông mèo cậu ta còn nhớ được mà.

Mọi người thở dài, không khí nặng nề trong nhà Jumin.
-------------

Bên May thì ngược lại, cô nhẹ nhàng tung tănh tủng tảng dắt bé Cơm bé Tấm đi dạo.

Cô vui vẻ chào mọi người, hàng xóm cũng niềm nở chào lại.

May hôm nay đổi đường, không đi đường kia vì bên đó sửa chữa rồi. Cô không biết mình vì đổi đường đi dạo ngang qua một quầy cảnh sát mà bị một camera cảnh quay lại.

Camera cảnh sát luôn tốt hơn camera bình thường, nếu lỡ có tội phạm ngang qua hay nghi phạm gì, nhìn phân giải camera sẽ dễ dàng thấy mặt của họ, dù là bóng tối.

Thế nên khi May dắt hai cục cưng đi dạo bị phân giải khuôn mặt, truyền lại vào mát tính của Saeran.

Saeran giật mình tỉnh ngủ, nhìn thấy camera mình hack có một người tới 98% giống người trong bức hình mà anh lấy trộm trừ ông anh.

"...Thành phố M...thảo nào..."

Thành phố M trật tự tốt, xã hội giàu nghèo ở đó hoàn toàn không hề nghiêm trọng như các thành phố khác, tuy nhiên vẫn không phải thành phố trung tâm như A, B, C và D, công nghệ ở đó vẫn chưa được quá triển khai tốt lắm.

Chủ yếu người tốt tụ vào một chỗ nhiều hơn người xấu nên tệ nạn ở đó gần như không, mà lực lượnh cảnh sát ở đó ngược lại quá tốt, gần như các cảnh sát đều sinh từ thành phố M.

"Tốt, ngày kia, không, ngày mai, ngày mai đi luôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip