Chương 2: Ngày thứ nhất

Sau khi hiểu biết rõ về nội thành hiện tại, nơi mà Lany-chan sẽ ở trong 10 năm tới xong cũng đã là buổi tối. Lany-chan và Kashuu-chan hiện tại rất phiền muộn, rốt cuộc thì tối nay họ ăn gì???

Konosuke đã rời đi hồi lâu, một người một nhận cũng tạm thời dọn dẹp lại đôi chút phòng khách và phòng ngủ. Lany-chan thật ra cũng biết nấu ăn nhưng cũng chỉ giới hạn trong chiên trứng và xào rau mà thôi. Lany-chan rất không thích vào bếp bởi cậu sợ bộ đồ đáng yêu của cậu sẽ bị chính mình làm dơ, nhưng nếu không làm gì đó thì cả hai sẽ phải chịu đói!!

Lany-chan chần chừ một lúc cuối cùng vẫn là chào thua trước tính ham ăn của mình. Lany-chan chống bàn đứng dậy, bịch bịch chạy chậm về phía vali trong góc phòng, cậu tìm thấy dưới đáy vali bộ đồ bình thường mà ngắn gọn nhất của mình rồi chạy đi thay đồ.

Nhìn một loạt động tác nhanh chóng của chủ nhân nhà mình, Kashuu-chan chớp chớp mắt nhìn nhà mình đáng yêu "cơ quân" thay đồ xong trở lại, khó hiểu mà hỏi: "Chủ nhân, ngài định làm gì vậy?"

Lany-chan thuần thục dùng màu lam dây cột tóc buộc mái tóc dài màu bạch kim được di truyền từ mama thành đuôi ngựa, cánh tay trắng trắng nhỏ nhắn vung lên trung khí mười phần hô: "Tất nhiên là đi làm bữa tối lạp!!!"

Kashuu Kiyomitsu tay chống má trượt một cái, bím tóc nhỏ theo đầu trượt xuống mà vung lên, thượng chọn màu đỏ mắt mở to, Kashuu-chan giật mình: "Di? Di di di??? Nấu cơm??? Chủ nhân!! Không được a! Phòng bếp nguy hiểm như vậy ngài sao có thể đi vào chứ!! Vẫn là để ta đi làm thôi!"

Kashuu-chan bị nhà mình chủ nhân làm sợ hãi cũng không thèm rối rắm khả năng vào bếp sẽ làm hắn trở nên không đáng yêu, hắn vẻ mặt tràn đầy không đồng ý nhìn Lany-chan ý đồ khuyên can.

Lany-chan mới không nghe đâu, cậu lựa chọn làm lơ nhà mình đao lời nói, nhiệt tình mà đi làm cơm đi. Kashuu Kiyomitsu cũng không thể làm gì mà đi theo, bảo đảm nhà mình Thẩm (hùng) thần (hài) giả (tử) không bị chính mình làm bị thương.

Sau một hồi gà bay có sủa một người một nhận cuối cùng cũng đi qua bữa tối mà không có thương tích gì, thật là đáng mừng mà!

"Kashuu-chan! Ngủ ngon!!"

"Chủ nhân cũng ngủ ngon!"

Kashuu Kiyomitsu nhìn thẩm thần giả tung tăng đi về phòng, đến khi mãi xác nhận thẩm thần giả đã đi ngủ sau mới thở phào một hơi. Kashuu Kiyomitsu cũng trở về phòng của mình, ngồi xuống đệm chăn đã trải sẵn, Kashuu nhẹ cười vừa cởi áo vừa như lẩm bẩm một mình: "Thật tốt a, Yasusada, lần này Thẩm thần giả đại nhân là một vị thiện lương cơ quân đâu!"

Ánh sáng duy nhất đã tắt, cả tòa nội thành trở về yên lặng.

Sáng sớm, Lany đã ngồi trước gương cẩn thận tết tóc, hôm nay cậu phải đi vạn phòng mua sắm đồ dùng cần thiết nên cũng không thể trang điểm quá mức phức tạp. Lany cẩn thận đánh giá chính mình trong gương, không thấy có gì không đối sau liền đi ra khỏi phòng.

Kashuu Kiyomitsu cũng đã thức dậy từ sớm, hắn đang ở trong phòng khách chờ Lany, hai người ăn bữa sáng xong Lany liền đứng dậy nói: "Hôm nay chúng ta sẽ đi vạn phòng mua đồ, vậy nên hãy đi rèn đao nào!!"

Kashuu: .... câu đầu có liên quan gì với câu sau sao chủ nhân???

Lany cùng Kashuu đi vào rèn đao thất, lưỡng lự một lúc liền chọn 50-50-50-50, đưa tài nguyên cho manh manh đao thợ, lại lấy ra gia tốc phù. Đinh! Chúng ta đã có một món bánh ngon lành ra lò! Ách, hình như có gì đó không đúng thì phải.

Hoa anh đào rơi xuống, tiếp đó xuất hiện là một thiếu niên có mái tóc xanh lam, tóc cài lông vũ, ăn mặc một thân màu trắng tiểu tây trang quần đùi cùng màu lam áo choàng.

"Để ngài phải đợi rồi! Hehehe. Đùa thôi. Ta là Sada-chan mà thiên hạ đồn thổi đây! Taikogane Sadamune! Bùng nổ thật phong cách nào!"

Taikogane Sadamune sau khi giới thiệu xong liền nhìn thẩm thần giả, Lany theo Taikogane động tác nhìn chằm chằm hắn trên tóc lông vũ nói: "Đẹp quá đi!!"

Taikogane vui vẻ tán đồng: "Đúng vậy đúng vậy, nó rất đẹp đúng không a!! Chủ nhân ngài thật là tinh mắt! Hehehe"

Kashuu hắc tuyến nhìn hai người kia, hắn thở dài nhắc nhở: "Chủ nhân, còn ba thanh đao nữa kìa!" Lany chột dạ cười: "Ách, hì hì, ta quên mất" nói rồi lại lấy gia tốc phù lần lượt để vào. Lại một trận hoa anh đào qua đi, ba thân ảnh nữa xuất hiện.

"Xin lỗi. Kane-san......Izuminokami Kanesada chưa đến đây phải không? A, ta là Horikawa Kunihiro. Mong được giúp đỡ."

"Ta là Aizen Kunitoshi! Ta mang trên mình sự bảo hộ của Aizen Myou'ou! Người thấy Aizen Myou'ou này của ta thế nào, ngầu phải không?"

"Em là Gokotai. Ưm.... em không thể đuổi chúng. Em xin lỗi. Vì lão hổ rất đáng thương."

Lany yêu thích ôm ôm xoa xoa chạy lại đây tiểu lão hổ cũng tặng cho Gokotai một cái sờ đầu sát, cậu vui vẻ nói: "Chào mừng mọi người, ta là Masayune Lany, tuy tên có chút nữ tính nhưng ta là nam đó nha, còn đây là Kashuu Kiyomitsu chắc mọi người biết rồi đi, sau này xin nhiều chỉ giáo hơn lạp Taikogane-san, Horikawa-san, Aizen-san, Gokotai-san!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip