#5: Kết Thúc Tại Đây Sao?
Kibutsuji• Chúa Quỷ •Muzan đơ người nhìn viễn cảnh trước mắt.
Đây là cái tình huống quái quỷ gì đây?
Này này này!!!
Chờ chút!!!
Hắn hóa em bé khổng lồ....
Và...?
Đang tan biến!!!?
Vài giờ trước....
Kibutsuji Muzan thật sự quá mệt mỏi rồi.
Nên hắn quyết định trở về 'nhà'.
Tại thế giới này, tại pháo đài vô tận này, hắn mới có cảm giác mình là Chúa Quỷ thật sự.
Chứ ngoài kia hết bị củ hành rồi lại bị đem đi làm cá muối khô, làm trò hề trước mặt toàn dân thiên hạ.
Muzan chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như bây giờ.
Về đến nơi, trùng hợp hắn vừa hay tin hai 'đứa con' của hắn đã thất bại trong việc giết tên có đôi hoa tai Hanafuda kia.
Hắn khá tức giận.
Nhưng mà chuyện cũng đã sảy ra rồi.
Hắn đi đến Phố đèn đỏ.
Nơi một trong những Thượng huyền quỷ cư ngụ.
Thượng huyền lục - Daiki.
Cô ta bây giờ được biết đến với cái tên Warabihime-oiran.
Nhưng hắn không ghé vào nơi cô nàng quỷ đó đang sống làm gì.
Chỉ là, Muzan muốn đi dạo đường phố thư giãn một chút thôi.
Nhưng có vẻ ông trời rất thích trêu đùa hắn.
"Yo~"
Một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai hắn.
Thân thể Muzan thoáng cứng đờ lại.
"...." Lần đầu tiên chúa quỷ cảm thấy muốn đi chùa cúng chúa để thoát khỏi tên 'nguyền hồn' này đến thế.
Saiki Kusuo, ta có tội gì mà ngươi ám ta mãi thế!??
"Nghe nói nơi đây người rất có địa vị." Saiki ngó nhìn xung quanh, thì ra đây là phố đèn đỏ thời Taisho nha.
"..." Saiki... Đừng nói với tôi là ngươi hết tiền rồi đến đây 'ăn bám' chúa quỷ là ta đây nhé?
"Yeah. Nhưng nói ta ăn bám thì có quá đáng lắm không...Chúa-Quỷ." Saiki Kusuo nhếch môi. Gằn hai chữ cuối cùng.
"..."
Hắn đáng thương quá mà.
Rốt cuộc thì tên quái vật này định ám hắn đến bao giờ chứ??
Cuối cùng, chúa quỷ vẫn phải miễn cưỡng dắt cái thân già của mình dẫn trẻ nhỏ Saiki Kusuo đi tham quan phố đèn đỏ(???).
Đích thị là trẻ nhỏ Saiki Kusuo.
Gã tóc hồng gắn ăng-ten trên đầu này đã làm gì đó 'bùm' 'bùm' rồi 'chíu' 'chíu', rồi 'tăngg' lại 'teeng'----
Và Saiki Kusuo bản nữ tóc hồng phấn hai gò má bánh bao dễ thương cao một mét ra đời.
Tay hắn bế gã.
Đi đến đâu vẫn như cũ có người ngước nhìn.
Các cô gái vẫn đỏ mặt nhìn hắn. Nhưng trong mắt ai nấy đều có cùng một tia nuối tiếc nho nhỏ.
Hắn nghe loáng thoáng có người bảo----
"Ôi, chàng trai đó thật bảnh bao nha Haruko-chan--- Nhưng trông trẻ vậy mà đã có con..."
Này là xem hắn thành cha của cái của nợ tên Saiki Kusuo à???
Chúa quỷ muốn phun trào.
Nhưng để tránh bị OOC, chúa quỷ vẫn cố níu kéo lại hình tượng của mình.
Giữ trên môi nụ cười nhạt, mái tóc màu đen tuyền mềm mại. Đồng tử màu đỏ mận sâu hun hút, dựng đứng lên như mắt mèo. Khí chất cao quý như thể nói lên ta và người không cùng đẳng cấp.
Tên Saiki Kusuo cũng rất nhập vai. Gã ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn.
Đang trên đường đi mua kẹo cho Saiki.
Hắn lại đụng phải....
Vợ - con của mình.
"Tsukihiko...anh..."
Người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều, nàng ta tay ôm đứa bé gái nhỏ trong lòng mình, hai mắt phượng lại ứa lệ.
Cơ thể nàng ta tựa như bị trời rét lạnh chốn phồn hoa cũng có thể là vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi không thể tin vào mắt làm nàng ấy phá lệ hình tượng quý phái của mình mà run rẩy đến đáng thương.
Nàng không ngờ người mình hết mực yêu thương lại ở sau lưng nàng mà...
Góc tối không ai thấy được, Saiki Kusuo khẽ nhếch môi cười.
"Papa, đây là ai vậy ạ?" Gã ngước đôi mắt long lanh mà nhìn hắn.
Hai bàn tay bé nhỏ bấu víu lấy vạt áo vat của Muzan.
Đôi tay mũm mĩm trắng nõn run rẩy từng đợt như cầu mong rằng câu trả lời của người đàn ông trước mắt không như nhóc nghĩ.
Đôi mắt long lanh ngập nước, như thể chực chờ có thể tràn ra bất cứ lúc nào.
Kibutsuji Rei nghe thấy đứa trẻ trên tay người nàng yêu nói vậy, trái tim liền cảm thấy như có ai đó xé vụn ra.
Đứa bé gái trên tay nàng ta không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Nó chỉ biết ngây ngốc ngước nhìn cha của mình bế trên tay một cô nhóc khác ngoài nó, cô nhóc tóc hồng ấy rất dễ thương.
"Papa...?" Cô bé nhỏ cất tiếng, giọng nói ngọt nhẹ nhàng như rót mật vào tai người nghe.
Nhóc không hiểu, tại sao mẹ lại khóc? Còn đứa bé trên tay ba của nhóc là ai?
Kibutsuji Muzan: "...." Cảm giác như vừa đi cắm sừng con gái nhà lành này là sao?
Saiki Kusuo: "..." Yare yare, Chúa quỷ thật cao tay, có được cả cô vợ yêu kiều và đứa con dễ thương như này như này.
Chúa quỷ: "..." Đừng nói với ta là ngươi ghen tị rồi phá đám gia đình 'hạnh phúc' nhỏ bé này?
Saiki Kusuo: "..." Hmm, maybe.
Cả không gian rơi vào tĩnh lặng.
"Anh... Rốt cuộc chuyện này là sao hả Kibutsuji Tsukihiko?!!"
"K----"
Chưa để hắn nói thêm câu nào nữa, người phụ nữ đã tức giận bước tới-----
'Chát---'
"Tôi không ngờ sau lưng tôi, anh lại cùng một ả tình nhân khác léng phéng với nhau, còn sinh ra một đứa bé lớn đến như vậy?!!"
Kibutsuji• Chúa Quỷ •Muzan: "...?"
Saiki• Con của tình nhân •Kusuo: "Pff---...."
"Em hiểu lầm r-----."
"Papa ơi? Đây là ai vậy ạ? Không phải ba nói sẽ dẫn con đi gặp mẹ sao?"
"Anh---- Vậy mà anh còn nói là hiểu lầm thôi sao Tsukihiko?" Kibutsuji Rei tức giận quát lớn. Thật không ngờ người đã giúp đỡ sau khi chồng cũ của nàng ngoại tình, còn là người nàng cực kỳ tin tưởng sau lưng lại làm ra những chuyện này.
"Anh thật khiến tôi thất vọng Kibutsuji Tsukihiko à." Nàng nhìn người đàn ông mình yêu kia mà lòng đau như cắt.
"Mẹ ơi..?" Cô bé trên tay người phụ nữ như có lại như không mà mếu máo. Nhóc thật sự không hiểu vì sao mẹ lại đánh ba? Vì sao mẹ lại tức giận đến như thế?
Không phải mẹ rất yêu ba sao?
Không phải mới vài giờ trước thôi ba còn cùng mẹ dẫn nhóc đi chơi sao?
Nhóc không hiểu và chẳng muốn hiểu nữa rồi!!
"...." Hắn không cố ý nha, đừng hận hắn.
"...." Tình huống này nên giải quyết như nào?
#Chúa_quỷ_lần_đầu_cắm_sừng_người_ta_bị_phát_hiện_nên_xử_lý_thế_nào_?#
Hết cách, Kibutsuji Muzan liền ra tay giết luôn hai người vô tội bọn họ.
Hắn chưa từng gặp trường hợp bị bắt quả tang như này bao giờ(???). Đúng là rất khó xử.
Sắp tới lại phải tìm một thân phận khác nữa rồi.
Mỗi lần đi cùng tên Saiki, chưa có lần nào hắn được yên bình.
Saiki Kusuo trầm mặc một lúc rồi phóng xuống khỏi tay Muzan.
Gã trở về lại hình dáng của mình.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay." Rồi biến mất.
"..." Ngươi gây cho ta một đống phiền phức rồi để lại mỗi câu đó phắn đi à??
Thở dài. Muzan liền bắt tay vào việc tìm thân phận mới của mình.
Một tiểu thiếu gia nhỏ bị mắc căn bệnh dị ứng ánh nắng mặt trời. Quả là rất phù hợp.
Tuy là con nuôi, nhưng gia đình này rất yêu quý 'Toshikuni'.
"Toshikuni-kun, từ nay đây sẽ là phòng của con." Người phụ nữ quý tộc lớn tuổi đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều nhìn hắn.
"Toshikuni, con hãy tự nhiên, từ nay về sau, đây sẽ là nhà của con." Một người đàn ông trung niên vỗ nhẹ vai hắn. Nở nụ cười hiền từ.
"Vâng ạ." 'Toshikuni' cười toe toét, nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ nhỏ.
Vẻ ngoài nhỏ bé ốm yếu tiều tụy không che lấp được sự hồn nhiên tinh nghịch trong mắt đứa trẻ ấy, nhưng trên người nó lại toát ra một thứ gì đó nói với người khác rằng nó đang rất là cô độc.
Hai người nhìn nhau cười, Toshikuni của họ thật sự quá đáng thương.
Cớ sao ông trời lại tước đi sự tự do chơi đùa của đứa bé này dưới ánh nắng chứ?
Toshikuni, đừng lo. Từ nay, đây sẽ là nhà, là mái ấm của con.
Con không bao giờ cô đơn nữa đâu Toshikuni bé nhỏ ạ.
Họ thật sự rất yêu quý đứa bé này. Dù nó không phải con của ruột của họ.
Từ rất lâu về trước, gia đình này đã không có một đứa con nào để nối dõi gia sản.
Nhưng may mắn thay, hôm nay vô tình phu nhân đã gặp được Toshikuni.
Thương cảm cho số phận hỏng hiu của đứa bé, họ quyết định nhận nuôi nó. Và cho phép nó kế thừa dòng dõi gia tộc.
Toshikuni là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Thằng bé cũng rất thích đọc sách.
Cả căn phòng của nó chứa toàn là sách với sách.
Kibutsuji •mọt sách• Muzan: "..."
Hai người họ ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại. Không để một tia sáng nào lọt vào bên trong.
'Toshikuni' trầm mặc.
Với thân phận này thật sự cũng khá tiện cho việc ngụy trang.
Có vẻ, hình dạng này hắn nên duy trì thật lâu.
Một đêm khác lại đến. Đây là thời điểm vàng cho những thứ dơ bẩn bắt đầu rục rịch hành động.
Ngoài con phố nhộn nhịp yên bình thường ngày. Hôm nay nó vẫn như thế, khoát lên mình là ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn ven đường. Sư náo nhiệt của những người dân. Cổ kính nhưng lại hiện đại biết bao.
Ánh đèn đường hắt vào bóng hình của một đứa trẻ nhỏ đáng thương nơi đây.
Nó cuối gầm mặt nên không ai nhìn ra biểu cảm của nó được. Người xung quanh như có lại như không mà lén nhìn nó, đứa bé kỳ lạ đã ngồi đấy từ lúc mặt trời lặng.
Kibutsuji •đang ngồi ngoài đường làm màu• Muzan: "..."
Hắn bây giờ không đói.
Cũng chả có gì để làm.
Đi đến những nơi có sự tồn tại của những thứ kỳ quái thì lại sợ tên khốn kia ám theo.
Muzan tích cực duy trì trạng thái trầm mặc.
Ngồi đấy cho đến giữa đêm.
Xung quanh chỉ còn lác đác vài bóng người qua lại.
Hắn đựng bật dậy, làm cho vài tên quỷ cấp thấp đang núp ở gần đấy giật cả mình.
Được rồi, ngồi không cũng không có gì để làm.
Thôi thì hắn phải vác cái thân già này đi tìm gì đó bình thường để làm vậy.
Khởi động năng lực-----
'Bụp'
Muzan: "..."
Người nọ: "..."
Người kia: "..."
Mọi người: "..."
Hình như chúa quỷ hôm nay ra khỏi nhà bằng chân trái.
Vừa đến nơi liền bị ăn thẳng trái bóng rổ vào mặt là cảm giác thế nào?
Còn nữa cái tên đầu xoắn đỏ kia, úp rổ được không đấy! Nhảy lên úp rổ từ vạch ba điểm?
Nhảy thì cao mà nơi nhảy lại cách quá xa rổ.
Úp rổ từ vị trí vạch ba điểm? Chuyện đùa, lần đầu hắn thấy đấy.
"Người này...."
Chàng trai giống khỉ đột lắp bắp nói.
Mọi người trong phòng thể chất cứng đờ.
"Ma-------------!!!"
Tất cả cùng hét lên.
Muzan nhăn mặt lại.
Về cái dòng thời gian khốn khiếp nào nữa đây??
Đợi đến khi họ bình tĩnh lại.
Muzan mới mở miệng nói:
"Eh..."
Hắn nhân lúc họ mất bình tĩnh đã nhanh chóng trở về hình dáng thiếu niên cỡ 18-19 tuổi chứ không phải quý ông đôi mươi.
Hắn thấy đây có vẻ là một câu lạc bộ bóng rổ cao trung. Nên Muzan quyết định ngụy trang trở thành sinh viên đại học.
Trai ngoan nhà người ta, Muzan dạo này rất có nhã hứng trở thành con nhà người ta nha.
Bề ngoài của cậu trai trẻ cao tầm một mét bảy.
Tóc đen mượt xoăn nhẹ.
Đôi mắt đỏ mận chứa đầy sự ôn nhu và dịu dàng.
Trên môi là nụ cười mỉm.
Vừa nhìn thôi đã khiến vài cô gái bên ngoài trái tim rung động kịch liệt.
Cậu trai trẻ tóc đỏ xoăn được tạo kiểu cầu kỳ với tua rua ở giữa trán, khá giống kiểu đầu máy bay của Nhật Bản thời xưa bất bình lên tiếng:
"Oi oi!!! Tên nhóc như xác chết này ở đâu ra vậy? Làm cản trở thiên tài bóng rổ Sakuragi Hanamichi tôi đây thể hiện/úp rổ!!!"
'Phựt'.
Muzan đầu nổi đầy gân xanh.
Tên-nhóc-như-xác-chết?
Ý là hắn giống người chết đấy à?
Rukawa Kaede: "..." Đại Aho.
Nhiệt độ xung quanh phòng thể chất đột ngột giảm đi nhanh chóng.
Muzan từ từ giơ lên cánh tay đầy móng sắt nhọn-----
'Bụp'
"...?" Kibutsuji Muzan mặt đầy chấm hỏi nhìn người trước mặt.
"Tiền." Saiki Kusuo đưa ra tờ một nghìn yên cho hắn.
"...?" Hả, gì cơ?
"Tiền công ngày hôm nay ngươi đã đi chơi với ta."
"..." Cảm giác ớn lạnh này là gì? Sao tên Saiki ngày hôm nay lại ngoan như thế?
"... Tạm biệt."
Muzan lập tức dịch chuyển về lại thế giới của mình.
Hắn sợ nếu ở lại thêm một phút nào nữa thôi mình sẽ bị dính phải thứ gì đó dơ bẩn còn hơn lời nguyền.
Còn chuyện tên tóc đỏ nào đó bảo hắn như người chết kia thì Muzan sẽ bỏ qua. Nam tử hán đại trượng phu, không so đo chuyện vặt.
Nhưng có vẻ hôm nay Muzan ra ngoài quên xem lịch rồi.
Bình thường Muzan sẽ rất may mắn dịch chuyển về lại đúng thời điểm tiếp diễn lúc hắn rời đi mà không đi lạc vào thời gian khác.
Hắn ăn may, thật sự rất ăn may. Nếu lỡ về sai thời gian thì chỉ cần dịch chuyển thêm vài lần nữa đến khi về đúng thì thôi. Nhưng tình hình bây giờ...
Hắn đang tan biến..?
Đây là tương lai. Nghĩa là trong tương lai, hắn sẽ thua nhân loại, thua bọn thợ săn quỷ?
Nực cười!!
Rốt cuộc tương lai hắn đã làm cái quái gì để ra nông nỗi này chứ?
Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Kibutsuji Muzan chú ý tới mức độ tan biến của hắn, gần như chỉ còn nửa khuôn mặt là chưa tan biến thôi.
Sắp kết thúc rồi à?
Nếu bây giờ hắn dịch chuyển sẽ kịp thời chứ?
Không, đã quá trễ rồi.
'Vụt-----'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip