PN 2.1: Tâm Sự Của Karupin Đại Nhân

Hôm nay không hiểu sao bé sen Ryoma dậy rất sớm, chưa đến tám giờ đã thấy hắn ngồi ngay ngắn ở bàn ăn than thở tại sao hôm nay ăn bữa sáng kiểu Tây rồi.

Ta thì không quan tâm lắm, đồ ăn của ta chỉ có một loại mà thôi. Thi thoảng nổi hứng thì ta sẽ canh tên Nanjiro kia nướng cá mà xực.

Tự nhiên thấy bé sen cầm cỏ mèo lên, hai mắt ta sáng quắc. Nhà ngươi dậy sớm thế này là để chơi với ta đúng không? Ta biết mà. Đến, đùa với ta đi!

Ấy thế mà bé sen chỉ cầm lấy cỏ mèo đặt sang bên cạnh, chuyên tâm ăn sáng ôn tập cho cái môn Tiếng Anh Tiếng Yếc gì gì đó.

Ta chán nản, gục đầu xuống ăn tiếp.

Nhân loại thực phiền phức, rõ là lắm thứ tiếng!

Quàng thượng chúng ta chỉ cần Miêu ngữ là đủ thống trị thế giới.

Bất chợt, bé sen kia đứng bật dậy, ném sách vào cặp rồi chạy đi mất...

Wait a minute!

Cỏ mèo của trẫm!

Tên sen to gan kia, đứng lại!

Thấy cỏ mèo của mình có nguy cơ bị đưa đi mất, ta mới bỏ cả thiện ngự đầy sang trọng của mình chạy theo cái tên kia.

Ta kêu "meow" một tiếng, cốt để cho hắn chú ý đến ta. Ấy vậy mà tên kia lại quay ra mà nói ta hãy về đi, buổi chiều hắn sẽ chơi với ta sau.

Ai cần nhà ngươi chơi với trẫm chứ?! Thứ trẫm cần là cây cỏ mèo trong cặp ngươi kìa! Có nó ta nhờ Nanako hoặc tên lười Nanjiro kia chơi cùng cũng được nhé!

Nghe tiếng ta kêu, thế nhưng hắn lại dám bỏ rơi ta chạy theo đàn anh của hắn để quá giang xe. Hình như đó là Momo-senpai mà hắn hay nói.

Ta hừ lạnh, nhà ngươi tưởng rằng chỉ cần bỏ ta lại là ta không tìm đến ngươi được đúng không?

Đừng có coi thường hoàng thượng chúng ta!

Mạng lưới thông tin miêu rộng lớn hơn ngươi tưởng đấy!

Bây giờ ta chỉ cần "meow" một tiếng là năm phút sau có mặt ở trường ngươi rồi.

....

Hộc... hộc...

Ta không ngờ rằng trường của ngươi lại khó tìm thế đấy! Vậy mà lại mất tận mười phút mới đến được, khá có lời khen cho ngươi khi học ở một trường như thế này.

Định bước vào thì ta nhớ lại rằng, quàng thượng đã làm điều gì cũng phải thật thần thái. Vậy nên, ta tấp vào cạnh cổng, rũ rũ hết sự mệt mỏi rồi mới sang chảnh bước vào.

Lúc đầu, ta đi quanh quanh trong sân trường, định bụng sẽ ngó thử vài lớp để xem con sen kia có ở đó không. Nhưng đi được nửa trường ta liền tuyệt vọng.

Sân trường thì rộng lớn, sức đâu mà đi hết sân.

Vậy là, ta tìm một cái cây gần đó, trèo lên, với mong muốn hi vọng khi ở trên cao có thể tìm thấy tên sen kia.

Ta trèo, ta trèo, ta trèo được đến tầng hai, liền thấy một người khá là... ờm, ma mị? đang pha pha chế chế cái gì đó.

Ta định nán lại xem thử, nhưng rồi khi thấy đôi mắt sáng quắc của hắn nhìn vào ta, ta từ bỏ.

Trèo lên trên thôi.

Ta lại trèo, lại trèo, lại trèo lên được đến tầng ba, ta thử ngó vào nhìn.

Ai ngờ đâu, thứ mà ta thấy chỉ là một người khá giống hồ ly, đôi mắt xanh biếc của bầu trời đang cười ôn (nham) nhu (hiểm) nhìn ta.

Ta và hắn đấu mắt vài giây, sau đó ta quyết định tụt xuống.

Người như hắn trẫm đấu không lại, vẫn là trốn thì tốt nhất.

Để phòng việc leo lên cây khác lại gặp người nữa giống hắn, ta mới chui vào trong nhà để tìm tên sen ngu muội kia.

Ngó thử vào cửa số lớp học nào đó, ta thấy đội trưởng của bé sen nhà ta, Tezuka Kunimitsu, đang tìm chỉ lỗi mà thầy hắn làm sai.

Nhàm chán, ta thôi quan sát, chạy theo đường thuận lên sân thượng của trường.

Vừa mới đặt bàn chân vàng bạc của mình lên, cửa sân thượng đã đóng sầm một cái.

Ta: Méo!!!

Cái cửa sân thượng khốn kiếp, mở ra ngay. Dám nhốt quàng thượng lại, nhà ngươi thật to gan!

Ta cứ méo méo méo mãi, mà vãn chẳng có con sen nào lên mở cửa.

Chán nản, ta nghĩ rằng có khi nào mình sẽ không thể về với bé sen nhà ta được không?

Nghĩ vẩn vẩn vơ vơ, ta thiếp đi mất.

...

Nghe tiếng mở cửa, ta nhanh chóng mở bừng mắt ra, phóng nhanh ra ngoài.

CMN, còn ở đó một phút giây nào nữa là ta về ta cào chết tên sen kia.

Ta còn nghe loáng thoáng tiếng những nữ sinh nói rằng ta là một con chồn.

Excuse me?

Quàng thượng uy phong lẫm liệt ta mà các ngươi dám nhầm ta thành chồn?

Nhà ngươi có mắt không vậy?

Hãy để sức mạnh miêu quang thiêu chết nhà ngươi!

Chạy một hồi, ta mò đến được tennis bộ mà bé sen nhà ta tham gia.

Đi vào phòng sinh hoạt, ta thấy được cây cỏ mèo yêu dấu của mình đang nằm trên cặp của bé sen.

Trồi ôi, thấy tưa? Các ngươi đã thấy trẫm giỏi tưa? Trong chốc lát đã tìm thấy người yêu của trẫm rồi đấy.

Ta cố rướn người lên để túm lấy nó, nhưng nó quá cao.

Bỗng nhiên, một tiếng nói của nhân loại vang lên bên cạnh ta. Quay đầu sang, ta thấy một tên mặt khá dữ dằn, đầu quấn một cái khăn xanh như da rắn, tên Kaido.

Tên nhân loại đó đang cố gắng gọi ta ra chỗ hắn.

Hừ, tên sen ngu xuẩn. Ta mà lại thèm chơi với người như ngươi? Ta còn bận với người yêu dấu của ta kia kìa.

Bỗng nhiên, cây cỏ mèo của ta bị hắn giật mất. Ta tức giận quay ra, gầm gừ một tiếng "meow".

Điêu nô to gan, dám giật mất đồ chơi của trẫm.

Nhưng hóa ra tất cả đều là sự hiểu lầm. Thì ra hắn muốn chơi với ta nha~

Ai bảo ngươi không nói kia chứ. Nói ra có phải tất cả đều êm đẹp rồi không?

(Một con sen ngu muội đã ra đời như thế).

Kaido chơi với ta một lúc thì ta đã túm được cây cỏ mèo lăn ra làm một giấc nữa.

Đến khi tỉnh dậy, ta thấy bản thân mình đang nằm trong áo của tên Momo nào đó rồi. Bên cạnh hắn còn bốn người nữa, tên là Kawamura, Fuji, Oishi và Tezuka.

Kawamura tên nhân loại kia đang hỏi ta có muốn ăn cá không. Thiết, nhà ngươi nghĩ gì vậy? Quàng thượng ta không bao giờ ăn những thứ như vậy.

...

....

.....

Ta đây chỉ thử một miếng thôi, thật sự là nó không ngon đâu.

Thật sự đấy, nó không ngon đâu.

Đi đường nửa đường thì tên Kawamura đã về đến nhà, và tên Fuji cũng được chị gái của hắn đón đi.

May quá, ta mà ở với hắn thêm một phút nào nữa chắc ta ngạt thở chết mất.

Khi gần về đến nhà ta, tự nhiên tên Kikumaru nhảy ra từ một cửa hàng giày.

Quàng thượng trẫm là rất có hảo cảm đối với tên này, vì hắn cũng thuộc miêu hệ như trẫm và bé sen Ryoma vậy.

Tên Kikumaru sau khi được Oishi cho vay 80 yên liền đưa ta về nhà cùng bọn hắn.

Nhìn bé sen nhà ta đầy lo lắng đón lấy mình, ta mới hài lòng "meow" một tiếng.

Coi như ngươi thức thời mà vẫn còn nhớ đến trẫm.

Tối đó, để tăng thêm tình cảm boss và sen sau ngày hôm nay, ta liền chui vào phòng ngủ chung với Ryoma.

Ít nhất là hắn không còn tống ta ra như mọi hôm nữa.

Hôm nay đúng là thật vất vả đâu!

Tâm sự của Karupin đại nhân (P1) hết!

Tác giả có lời muốn nói:

Cạp đỡ gặm đỡ đi, tối mị ra chương :).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #licht