5. [Fumiya] Vụ án thi thể biến mất
Hôm nay vẫn như thường ngày Fumiya vẫn chuẩn bị dọn tập sách đi bộ về nhà, baba cậu thường rất bận, nhà cũng không có xa trường và với đầu óc của cậu thì việc nhớ đường về nhà hoàn toàn là chuyện nhỏ, huống chi cậu cũng đã sáu tuổi rồi đâu phải là con nít ba tuổi nữa chẳng lẽ lại đi lạc sao?
Đồ dùng học tập của tiết hôm nay bị Fumiya làm loạn ở trên bàn học nên sắp xếp gọn bỏ vào cặp sách có hơi lâu một chút, nhóm bạn bốn người kia thì hoàn toàn không có ý định đi về. Genta, Mitsuhiko, Ayumi thì chán chường ngồi nói chuyện với nhau còn Conan thì đang dùng chân tâng bóng.
Thấy bốn người họ hình như không muốn về nên Fumiya hỏi: "Các cậu không về nhà sao?"
Genta nói: "Bọn tớ còn đang chờ xem có ai đến nhờ điều tra không?"
Chuyện là khoảng vài ngày trước bốn người này đã thành lập một đội lấy tên là thám tử nhí muốn đi điều tra về những vụ án, Ayumi từng có rủ Fumiya vào nhóm nhưng cậu lại từ chối.
Nếu như cả bốn người chơi trò Mafia thì cậu sẽ tham gia chứ trò thám tử này Fumiya không hứng thú, hơn nữa không chỉ cậu mà chị Yuuko của cậu mặc dù thích trinh thám cũng sẽ không tham gia trò này. Bởi vì trẻ con mà sao lại có thể gặp những vụ án lớn như giết người hay là điều tra về vụ mất tích của ai đó được, cỡ Yuuko chắc chỉ cũng chỉ thích mấy trò điều tra xác chết thật thôi.
Hôm trước cậu còn thấy bốn người Conan chơi trò trốn tìm ở công viên cơ mà, không chừng đây cũng chỉ là trò chơi giả tưởng trinh thám thôi. Mấy trò này khi còn ở mẫu giáo cậu và chị đóng nhiều vai nào nạn nhân nào hung thủ nào thám tử suốt, chơi đến phát chán rồi.
Lúc Fumiya mang cặp lên chuẩn bị ra về thì một bạn học ở lớp khác lại đến lớp, cậu ta có chút e dè hỏi: "Xin lỗi vì đã làm phiền có phải đây là nhóm chuyên đi điều tra không?"
Fumiya chớp chớp mắt, đôi mắt tròn màu xanh trời có hơi mở to ra. Trò chơi này còn có lớp khác tham gia nữa sao? Quy mô rộng vậy!
Khi nghe đám Genta chỉ vì một tấm thẻ của nhân vật siêu nhân Gaiba mà nhận lời đi tìm kiếm con mèo lúc này Fumiya mới nhận ra hình như đây không phải là trò chơi mô phỏng. Cậu đi đến bên cạnh Conan hỏi: "Các cậu không phải chơi diễn kịch trinh thám sao? Sao lại có thù lao thật luôn vậy?"
Conan còn chưa trả lời thì Genta đã lớn giọng trả lời thay cậu ấy: "Cậu nói gì vậy Fumiya, bọn tớ là thám tử thật đó! Chúng tớ vừa thành lập nhóm đã bắt được tội phạm muốn lấy kho báo đó!"
Fumiya có biết đến việc kho báo này, chủ yếu là do Chuuya đã ngồi xem thời sự lúc đó cậu vì quá chán nên ngồi kế bên baba cùng xem.
Mitsuhiko cũng nói: "Đúng đó, chúng tớ chuyên đi giải những vụ án vô cùng hốc búa. Nào là vụ án giết người đánh bom còn có vụ án tự sát ngụy trang thành bị sát hại nữa."
Nghe thế thì Fumiya có hơi hứng thú: "Nghe ngầu thật đó!"
Genta chống nạnh cười to: "Điều đó là đương nhiên rồi và đội trưởng tớ đây là người ngầu nhất!"
Mặc dù nghe ngầu thật nhưng Fumiya không hứng thú với chuyện trinh thám này, có lẽ đổi lại thành Yuuko thì chỉ sẽ tham vậy nên cậu đi về nhà. Nhưng khi Fumiya bỏ xong cặp sách ở nhà, sau một hồi chơi game thì quyết định đi ra ngoài mua kem lại tình cờ thấy nhóm bạn bốn người cùng cậu bạn lớp bên vẫn còn đang đi tìm mèo.
Ayumi thấy cậu thì vẫy tay chào: "Fumiya."
Fumiya cũng đi đến chỗ năm người chào hỏi: "Xin chào, các cậu vẫn còn đang tìm mèo sao?"
Mitsuhiko nói: "Đúng vậy, theo lý thuyết thì con mèo chỉ mới mất tích vài ngày trước nó không thể đi xa khu này được."
Conan cũng chào hỏi Fumiya: "Nhà cậu ở gần đây sao Fumiya?"
Fumiya gật đầu: "Đúng vậy, tớ đang định đi đến tiệm kem XX để mua kem đây."
Genta lên tiếng: "Thôi nào tập trung đi mấy cậu, nếu chúng ta không tìm được con mèo đó thì sẽ không có được thẻ đặc biệt của Gaiba đâu."
Conan hỏi cậu bạn lớp kế bên: "Cậu thử miêu tả thêm cho chúng tớ biết về con mèo nhà cậu xem."
Cậu bạn lớp kế bên vô cùng nhiệt tình bắt đầu mô tả tiếng kêu khác biệt của chú mèo nhà cậu ta, khi cậu ta vừa dứt lời thì tiếng mèo y hệt cũng vang lên.
Nhóm thám tử nhí cùng cậu bạn vội vàng gọi tên chú mèo để tìm, Fumiya cảm thấy mình giúp các bạn cũng không phải chuyện tốn thời gian gì nên cũng phụ giúp một tay.
Khi sáu cô cậu nhóc gọi tên chú mèo thì chú mèo cuối cùng cũng xuất hiện, thế nhưng trên thân chú mèo lại dính toàn máu.
"!!!"
Cậu bạn lớp bên và Ayumi vô cùng lo lắng.
"Nó dính nhiều máu quá, bộ nó bị thương sao?"
"Cấp cứu cho nó nhanh đi."
Không phải!
Mùi này không phải là mùi máu của động vật, rõ ràng đây là mùi máu người!
Hầu như không chút do dự Fumiya nhảy lên cửa sắt muốn đi vào bên trong nhà mà con mèo này vừa đi ra.
Từ nhỏ hai chị em cậu đã có cái mũi vô cùng nhạy, tuy rằng cậu chưa từng ngửi được mùi máu mèo nhưng mà chẳng nhẽ từ khi sinh ra đến bây giờ cậu không sơ ý làm bị thương chảy máu sao? Vậy nên Fumiya biết rõ mùi máu người, khoảng cách từ cửa đến chỗ con mèo ra có hơi xa nên cậu không ngửi rõ mùi máu nhưng khi con mèo đến gần rồi cậu chắc chắn đây chính là máu người!
Có người tự sát trong nhà sao? Hay là thật sự bị ám sát.
Fumiya năng động hơn chị gái của mình, khi nhỏ tuổi hơn bây giờ số lần leo cây của cậu có thể nói là gấp ba lần đứa nhóc tinh nghịch nhà hàng xóm vậy nên chuyện leo cửa này đối với cũng chỉ là chuyện nhỏ. Theo sau Fumiya là Conan rồi lần lượt là Genta và Mitsuhiko, Ayumi.
Khi đứng ở trước cửa phòng tắm Fumiya trực tiếp chạy lấy đà nhảy lên bám vào cửa, hình ảnh đập vào mắt cậu khiến cho cậu không thể tin được.
Đó là một người đàn ông cả người bê bết máu ngã vào bên trong buồng tắm không rõ sống chết, mặc dù là lần đầu tiên đối mặt với một người nhiều máu như vậy nhưng Fumiya lại không thấy sợ hãi.
Thậm chí cậu còn bình tĩnh là người đầu tiên nhảy ra khỏi cửa chạy đến cửa ra vào tiếp tục trèo ra sau đó chạy đến chỗ điện thoại di động gần nhất báo cảnh sát.
Thế nhưng khi thám tử nhí cùng Fumiya và cảnh sát đi vào trong căn nhà kia, vào lại căn phòng tắm thì chẳng thấy cái xác đẫm máu nào cả.
Đôi mắt lam sắc của cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông mở cửa, ông ta luôn miệng phủ nhận không có cái xác nào và chỉ coi đây là trò đùa của bọn trẻ.
Fumiya nói: "Ông ta rất tự tin về chỗ giấu cái xác của mình."
Nhìn điệu cười của ông ta và cách ông ta cho cảnh sát xét nhà cũng biết được chỗ giấu của ông ta vô cùng kín đáo.
Fumiya nhíu mày khó chịu, cậu không vui nói thêm: "Trong thời gian chúng ta canh ở bên ngoài ông ta chỉ dùng mười phút để giấu xác thậm chí còn tắm rửa sạch sẽ, mùi máu trong phòng tắm lẫn mùi dính trên người ông ta đều gần như bốc hơi sạch sẽ rồi."
Dù cho khứu giác có thính thì cậu cũng chỉ ngửi được mùi xà phòng nhàn nhạt mà thôi. Nhưng việc ngửi mùi xà phồng này thì ai mà chẳng ngửi được chứ, cần gì mà khứu giác thính.
Nhưng thanh tra Megure đã bị thái độ của chủ nhà chọc giận, huy động lực lượng nhanh chóng tìm mọi ngóc ngách trong nhà này để tìm cái xác.
Fumiya cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cụ thể không đúng ở chỗ nào cậu lại chẳng rõ. Nhưng khi người còn lại của gia đình này về thì dường như một cái chốt nào đó trong đầu cậu được mở ra, Fumiya không ngần ngại kéo Conan đi nói nhỏ.
Conan còn đang cầm chiếc lạ kì lạ rơi từ trên quần của người em xuống, cậu đang quan sát kĩ lưỡng thì Fumiya đột nhiên kéo lấy cậu ra một góc, Conan nghi hoặc: "Có chuyện gì sao Fumiya?"
Fumiya nghiêm mặt nhìn Conan, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: "Conan tớ không biết nói sao cho cậu tin nhưng trực giác của tớ cho tớ biết rằng nếu như nói chuyện này với cậu là đúng."
Conan bị gương mặt nghiêm túc của Fumiya làm cho có chút ngạc nhiên, bình thường khi đi học cậu chỉ toàn thấy Fumiya cười ngây thơ hệt như tất cả đứa trẻ bình thường khác thế nhưng bây giờ khi Fumiya nghiêm mặt lại có thể thấy được nét nghiêm túc âm trầm không đúng tuổi, có lẽ là do cậu giống với cha của mình.
Conan từng thấy baba của Fumiya một lần khi người thanh niên đấy đưa Fumiya đến trường, dù chỉ gặp một lần nhưng Conan khẳng định đường nét của gương mặt lúc này của Fumiya không che giấu được nét giống người cha còn lại của mình.
Như ảnh hưởng từ sự nghiêm túc của Fumiya, Conan cũng nghiêm mặt lại: "Cậu nói đi, tớ tin cậu."
Fumiya nói: "Mũi của gia đình tớ thính hơn những người khác, tớ ngửi được trên người của người chủ nhân mới vừa về của căn nhà này có mùi nhàn nhạt của xà phồng giống hệt người anh."
Conan nghe thế thì vẻ mặt trở nên không thể tin được: "Tức là..."
"Đúng vậy. Nhìn hình thể của hai người có thể thấy là rất giống nhau, cậu thử tưởng tượng ông ta đeo râu giả và chải chuốt lại tóc giống anh mình thì thế nào?"
Conan tiếp tục nói tiếp lời của Fumiya: "Nếu như vậy thì khi đó người nói chuyện với chúng ta chính là người em, còn người anh chính là cái xác chúng ta đang tìm!"
Fumiya cùng Conan chạy ra sân sau, quả nhiên họ tìm thấy một cái cây có lá giống hệt chiếc lá rơi ra trên người của người em. Hiện tại hai người bọn họ đã tìm ra được đường chạy thoát của hung thủ, tiếp theo cần tìm bằng chứng và cái xác.
Fumiya chạy đến bên cạnh thanh tra Megure cất giọng ngây thơ hỏi: "Chú cảnh sát ơi hình như chúng ta chưa tìm phòng của người anh thì phải."
Thanh tra Megure được nhắc nhở lập tức nói với người em, khi vào phòng quả nhiên chỉ có người em tiếp xúc với người anh và dường như đang bài xích bất cứ người nào đến gần người anh.
Nhưng Fumiya làm sao có thể để chuyện này diễn ra được, giết người phải đền mạng không thể nào trốn tránh. Cậu gật đầu ra hiệu với Conan nhanh chống giả trang đứa nhóc ngoan ngoãn phụ giúp các chú cảnh sát tìm xác nhưng một chú lại không cho Fumiya chạm vào tủ: "Nào cậu bé nơi này để các chú được rồi."
Fumiya giả vờ phồng má giận dỗi dậm chân muốn đi ra ngoài nhưng dép mang trong nhà lại quá trơn khiến cho cậu ngã nhào vào ghế của người anh đang ngồi làm cả người cả ghế ngã nhào xuống.
"!!!"
Người em giận dữ hét lên: "Thằng nhóc kia mày đang làm gì thế?!!"
Tiếng của Conan vang lên: "Làm gì à? Đương nhiên là tìm cái xác rồi!"
Mọi người còn chưa hiểu tình hình thì người em giận dữ muốn tiến đến bắt lấy Fumiya nhưng Fumiya cũng rất nhanh, cậu đã lăn một vòng, lăn đến cạnh chú cảnh sát gần đó. Tất cả cảnh sát ngay khi người em giận dữ hành động cũng tiến đến khống chế ông ta. Fumiya chỉ vào người của người em lớn giọng: "Cái chú hung dữ kia đè lên cháu đã tắt thở rồi, mấy chú cảnh sát mau bắt lấy ông ta đi!"
Thanh tra Megure đi đến dò xét hơi thở của người anh, quả nhiên ông ta đã hoàn toàn tắt thở.
"Chuyện này tôi không biết! Tôi mới vừa về nhà đã thấy mấy người, tôi không biết vì sao anh ta lại chết!" người em bị cảnh sát khống chế vẫn cố gắng vùng vẫy.
Conan bắt đầu lấy ra lập luận cùng chứng cứ chứng minh rằng chính người em là hung thủ.
Fumiya còn nói thêm: "Tuy rằng ông đã vội vàng chạy về đây thế nhưng vì để không còn mùi máu ông đã tắm sơ qua bằng xà phòng và đều đó khiến cho tôi ngửi được. Thật ra, nếu không ngửi được mùi xà phòng trên người ông thì tôi cũng không nhận ra ông là hung thủ."
Sau đó cảnh sát đã dẫn người em về đồn tiếp tục thẩm vấn, thanh tra Megure cũng khen ngợi Fumiya và đám nhóc thám tử nhí vì đã giải phá được vụ án này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip