10. Án Mạng Trong Phòng Kính Idol
Căn hộ của Yoko sáng rực ánh đèn. Bức ảnh idol lung linh treo khắp tường, tủ kính trưng bày hàng loạt kỷ niệm buổi diễn. Ran đi vòng quanh, mắt lấp lánh như được lạc vào thế giới khác.
"Đẹp quá... Yoko-san thật sự sống trong một không gian như mơ vậy đó."
Yoko mỉm cười, khẽ gật đầu:
"Cũng không có gì đặc biệt đâu Ran-chan, chị chỉ thích lưu giữ kỷ niệm thôi."
Trong lúc ấy, Kogoro đã chộp ngay tách trà nóng Keishi bưng ra, uống ừng ực một hơi, rồi khoa tay phán:
"Ừm! Đúng là trà ngon, cậu nhóc này có khi còn giỏi hơn mấy đầu bếp khách sạn!"
Keishi ngồi xuống sofa đối diện, không buồn phản ứng, chỉ rót thêm trà vào tách trống rỗng. Anh ngẩng lên, khẽ hỏi Ran:
"Shinichi không đi cùng em à?"
Ran thoáng khựng, rồi nụ cười gượng gạo nở ra:
"Cậu ấy... lại bận phá án đâu đó rồi."
Keishi "à" một tiếng, mắt khẽ ánh lên tia nhìn khó đoán, rồi không hỏi thêm.
Conan ở góc phòng nghe hết, mồ hôi lạnh rịn sau gáy.
Để xua đi sự căng thẳng vô hình, Ran quay sang Keishi:
"À mà, Keishi-kun, cậu học nấu ăn từ bao giờ vậy? Tớ thấy ai ăn thử cũng khen hết."
Keishi gõ nhẹ ngón tay lên thành tách, thản nhiên
"Không có gì đặc biệt. Chỉ là... tôi thích quan sát mùi vị. Thức ăn hay trà nước cũng vậy, mỗi thứ đều có 'hơi thở' riêng."
Câu nói ngắn nhưng khiến Conan vô thức ngẩng đầu, tròng mắt mở to. "Cách diễn đạt này... giống hệt lúc suy luận hiện trường. Lẽ nào..."
Bầu không khí tưởng chừng ấm áp, bỗng có luồng căng thẳng ngầm. Chỉ Ran vẫn vui vẻ trò chuyện, không hề hay biết có hai cái đầu đang song song tính toán.
Rồi "Á á á!" tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau cánh cửa phòng ngủ. Tất cả đồng loạt đứng bật dậy.
Tiếng hét kéo dài khiến mọi người đồng loạt lao về phía phòng ngủ. Yoko run rẩy mở khóa, cánh cửa vừa bật ra thì mùi hương nồng nặc của nước hoa trộn lẫn một thứ lạnh buốt ùa ra.
Một người đàn ông nằm sõng soài giữa sàn gỗ, áo sơ mi nhàu nát, đôi mắt mở trừng trừng mà không còn ánh sáng. Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Yoko và Ran.
"Á... xác người!!" Ran ôm chặt lấy Conan.
"Gì cơ!? Một vụ án mạng ngay tại đây ư!?" Kogoro hét lớn, mặt đỏ bừng cả lên.
Đúng lúc này một tốp con nít bào gồm Yoshida Ayumi, Tsuburaya Mitsuhiko, Kojima Genta tự nhiên ngã nhào ra sàn nhà.
"Trời ơi mấy em có sao không?" Ran hốt hoảng đỡ mấy đứa dậy
Trong khi đó Conan chỉ thầm thở dài trong lòng:'thiệt hả trời?"
Trong hỗn loạn ấy, chỉ có một người đứng yên. Keishi, Anh không nhìn thẳng vào thi thể, mà nhìn quanh: từng vệt nước nhỏ giọt bên cạnh tấm thảm, hơi lạnh phảng phất như còn sót lại từ một vật đã biến mất.
Anh thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình anh nghe:
"Có thứ gì... đã tan đi ở đây."
Conan trong vòng tay Ran vô thức quay sang, ánh mắt bắt gặp khoảnh khắc ấy. Tim cậu nhói lên một nhịp. "Anh ta... không phải người bình thường. Anh ta nhìn thấy thứ mà ngay cả cảnh sát đôi khi cũng bỏ lỡ."
Keishi nhấp ngụm trà, mắt khẽ híp lại.
"Sát khí vẫn còn... nhưng mờ lắm rồi. Không giống kẻ giết vì tức giận, mà giống chuẩn bị từ trước."
Conan chết lặng, từng lời vang vào tai cậu như tiếng gõ cửa nguy hiểm. "Chẳng lẽ... anh ta cũng có trực giác phá án? Nếu cứ thế này... bí mật của mình..."
Kogoro quỳ xuống cạnh xác, lục lọi lung tung như một thám tử nghiệp dư.
"Ừm... chết rồi, chắc chắn là thế! Mau gọi cảnh sát đi!"
Ran run rẩy bấm điện thoại. Yoko hoảng loạn, còn Conan liếc sang Keishi. Người thanh niên ấy vẫn đứng đó, dáng điệu nhàn nhã, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia sáng như dõi theo từng chuyển động trong phòng.
Conan mím môi, lòng thầm thốt:
"Nguy thật. Mình không thể coi thường anh ta được."
Cảnh sát đã tới phong tỏa hiện trường. Thanh tra Megure gầm gừ hỏi han, còn Kogoro thì bày đặt phân tích, thật ra toàn nói trật. Ran cố trấn an Yoko đang run lẩy bẩy.
Chỉ có hai ánh mắt chăm chú bận quan sát hiện trường: Conan và Keishi.
Conan cúi thấp, giả vờ cầm đồ chơi nhìn quanh. Mắt cậu lia vào vệt nước dưới tấm thảm, rồi lên bề mặt bàn gỗ còn hơi ẩm. "Nước... Không lẽ có gì đó đã tan chảy ở đây?"
Đúng lúc ấy, giọng Keishi cất lên ngay phía sau lưng, trầm mà bình thản:
"Lạnh thế này... đâu chỉ là do điều hòa."
Conan giật thót, quay phắt lại.
"Ơ—"
Keishi đang quỳ một gối, ngón tay chạm nhẹ xuống sàn, rồi nhấc lên. Một giọt nước long lanh rơi xuống nền, anh đưa gần mắt, nhếch môi:
"Dấu hiệu của băng. Khá lớn, và mới tan không lâu."
Thanh tra Megure nhướng mày:
"Cậu là ai? Người nhà à?"
Keishi mỉm cười, nhún vai:
"Chỉ là khách qua đường được Yoko-san nhờ phụ giúp. Tôi đâu dám xen vào việc của cảnh sát."
Anh nói vậy, nhưng ánh mắt cố tình liếc sang Conan, khiến cậu nhóc thấy nhột sống lưng.
Conan nghiến răng, tự nhủ "Người này không phải là nói mình đấy chứ?..."
Cậu bèn lén lút lấy nơ đổi giọng ra sau ghế sofa, chuẩn bị "mượn" tiếng Kogoro.
Nhưng khi cậu chưa kịp bấm nút, Keishi đã ngồi phịch xuống cạnh, thò tay cầm ly trà nhấp một ngụm, khẽ nói bằng giọng gần như trêu chọc:
"Ồ, cái nơ đó... nhìn quen lắm đấy."
Conan choang một tiếng trong đầu, tim rơi tuột xuống bụng.
"C-Cái này... chỉ là đồ chơi thôi!!" cậu vội giấu sau lưng, mắt đảo lia lịa.
Ran nghe vậy bật cười:
"Conan-kun, cậu lúc nào cũng mang theo mấy thứ kỳ lạ."
Nhờ Ran che đi, tình huống trôi qua. Nhưng Shinichi trong thân thể nhỏ bé vẫn cảm thấy lạnh gáy. "Nguy hiểm quá... hắn ta mà để ý thêm chút nữa thì..."
Keishi đặt ly xuống bàn, vẻ thản nhiên, nhưng khóe môi cong nhẹ như thể vừa nắm được bí mật ngọt ngào nào đó mà chưa buồn nói ra.
Phòng khách căng thẳng. Cảnh sát Megure đứng chờ, Kogoro khoanh tay hắng giọng như chuẩn bị phán xử, nhưng rõ ràng chẳng có manh mối gì.
Đúng lúc ấy, tiếng của ông đột ngột vang lên rành rọt, sắc bén đến mức ai cũng sửng sốt:
"Thủ phạm đã dùng một khối băng khổng lồ để dựng nên màn khóa kín giả tạo này!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kogoro. Ông ta... vẫn còn đang ngái ngủ sau chầu rượu sake. Yoko há hốc mồm, Ran thì reo:
"Bố! Bố thật tuyệt!"
Conan, nấp sau sofa, căng thẳng đến toát mồ hôi. Nơ thay đổi giọng hoạt động hết công suất, lời giải thích từ miệng "Kogoro" trôi chảy: cách thủ phạm đặt băng chặn cửa, cách băng tan biến, chỉ còn lại vũng nước mờ nhạt trên sàn...
Trong lúc ấy, Keishi đứng ngay phía sau Kogoro, hai tay khoanh lại, đôi mắt nheo nheo. Anh nghiêng đầu, như thể nghe không phải lần đầu cái giọng này.
Khi "Kogoro" kết thúc phần luận giải, Keishi bật cười khẽ, thì thầm đủ nhỏ để chỉ Conan nghe:
"...Giọng này... giống Shinichi nhỉ."
Choang! Conan gần như ngã nhào sau ghế, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
'Chết rồi, hắn nhận ra sao!? Không thể nào... không được, bình tĩnh, Ran đang ở đây...!'
May thay, không ai khác nghe thấy. Ran thì chỉ lo vui mừng vì "bố mình phá án xuất sắc". Thanh tra Megure gật gù ghi chép.
Không khí dần lắng xuống. Vụ án kết thúc, cảnh sát thu dọn hiện trường. Mọi người vội vàng chuẩn bị rời đi.
Conan vừa thở phào nhẹ nhõm thì một giọng trầm bình thản vang lên sát bên tai:
"Nhóc."
Cậu ngẩng phắt lên. Keishi đang đứng cạnh, vẫn vẻ hờ hững, nhưng trong mắt lóe lên tia nhìn sâu thẳm. Anh khẽ nói, chỉ đủ hai người nghe:
"Đừng quên... nước đá tan nhanh lắm. Dấu vết vụ án cũng vậy. Đừng để chúng trôi đi mất."
Conan sững người, tay siết chặt thành nắm. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác vừa bị nhắc nhở, vừa bị thách thức. "Hắn ta... rốt cuộc đã thấy được tới đâu rồi?"
"Conan-kun, về thôi nào!" – Ran gọi.
"À... vâng!" – Cậu vội vã chạy lại, che đi ánh mắt hoảng loạn.
Còn lại sau lưng, Keishi nhấc tách trà, đưa lên môi, nhấp một ngụm. Khóe môi cong nhẹ, như một kẻ vừa được xem xong một vở kịch thú vị mà vẫn chưa chịu buông lời bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip