Chương 5: Tôi xin lỗi...được không?
Giờ học kết thúc. Shinichi không biết vì lý do gì mà tay mình vẫn còn run run như hồi nãy bị Keishi đỡ dậy. Cái đùi đó—là cơ bắp thật sao? Cậu cứ tưởng người đâu mà lắp thêm bệ đỡ bên trong.
Shinichi lén nhìn ra cửa lớp. Keishi đang thong dong bước đi, cái lưng thẳng tắp, vai rộng, mái tóc vàng cắt ngắn lấp lánh dưới nắng chiều như đang quay quảng cáo dầu gội. Cậu cắn môi.
"Nếu không nói chuyện với cậu ta, mình sẽ cứ áy náy mãi."
"Mình là thám tử mà, không thể trốn tránh trách nhiệm."
"Mà sao cậu ta đi nhanh vậy trời—"
"Ê Kudo, cậu đang lén lút gì thế?"
Tiếng Sonoko vang lên phía sau như tiếng súng chỉ thiên. Shinichi giật mình, quay ngoắt lại, lắp bắp:
"T-Tớ... đi vệ sinh."
"Bộ nhà cậu không có gương sao? Nhìn cái mặt là biết đang đi theo trai rồi."
"Sonoko!!"
"Cái gì? Dù sao thì chúc may mắn nha, kẻ thù lớn nhất của tình yêu là lòng tự ái đó."
Shinichi không hiểu sao Sonoko nói như đã đọc trước kịch bản, nhưng cậu chẳng kịp suy nghĩ thêm, vội lao ra hành lang.
Cậu nên xin lỗi Keishi ngay thôi. Nhưng...
Shinichi cảm thấy cái sự xin lỗi này... sao mà gian nan đến thế.
Cậu đâu có nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là—tự vấn lương tâm, rồi muốn nói một câu chân thành "xin lỗi cậu, tớ sai rồi" thôi. Vậy mà sáng thứ hai vừa ló mặt vào lớp, đã bị cái biển người chắn ngang con đường ăn năn hối cải rồi.
Keishi sau khi cắt tóc xong, giống như bước ra từ mấy cái phim tình cảm học đường kiểu Hàn Quốc. Mặt thì nhỏ, mũi thì cao, tóc vàng rực như idol châu Âu, dáng người lại kiểu "tôi đây biết rõ mình đẹp trai nên chẳng cần cố gắng gì cũng dư sức hút cả lớp". Nhìn kiểu gì cũng thấy vô lý.
"Keishi-senpai ăn gì để đẹp thế ạ!?"
"Cậu có người yêu chưa? Tớ hỏi hộ bạn tớ á hihi"
"Yamada-san có thể nhìn tớ một giây không, chỉ một giây thôi cũng được!!"
Shinichi đứng ở xa nhìn mà muốn độn thổ. Cậu cố chen vào, nhưng cứ mỗi lần định mở miệng là lại bị một bạn nữ chen ngang hoặc một đứa bạn trai kéo Keishi đi mất.
Thử lần một: đạp trúng chân người ta.
Shinichi: tôi thực sự không cố ý.
Thử lần hai: Keishi bị lôi đi phòng y tế vì "mỏi cổ do được khen nhiều quá".
Thử lần ba: Keishi đang ăn trưa thì bị ban phát thanh gọi lên đọc thơ.
Đọc thơ? Ủa???
Shinichi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cậu không ngờ để xin lỗi được một người lại cần nhiều kiên trì đến như vậy. Mà cái người kia thì cứ thản nhiên như không, cứ như Keishi không nhớ gì đến việc suýt bị nhốt tù vậy.
Đến chiều, Shinichi kiệt sức ngồi phịch xuống bàn. Trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ:
"Cái tên đó... rốt cuộc là người hay hồ ly vậy trời?"
Trong khi đó, Keishi đang thong thả đi dạo trong hành lang như đi catwalk. Hắn chẳng mấy quan tâm đến ánh mắt người khác, chỉ thỉnh thoảng gật đầu xã giao, cười nhẹ đúng một độ góc 15 độ để không lộ răng, giữ hình tượng bí ẩn.
Thật ra thì Keishi biết Shinichi đang cố gắng tiếp cận mình.
Từ sáng đến giờ, hắn đếm được ít nhất sáu lần ánh mắt cậu thám tử kia bắn về phía mình như radar tìm UFO, chưa kể những lần bị Shinichi vô tình hay cố tình dẫm lên chân, đập mặt vào vai hay lỡ chạm tay một cách đầy "vô ý".
"Cậu ta sắp phát nổ đến nơi rồi." Keishi nghĩ, "Tò mò quá, không biết sẽ nói gì khi mở miệng xin lỗi đây."
Hắn tự hỏi có nên vờ như không biết thêm một chút nữa không. Chơi trò mèo vờn chuột thú vị mà. Mèo thì là hắn, còn chuột... nhìn mặt đỏ lên như quả cà chua kia thì đúng là Shinichi rồi.
Giờ ra chơi cuối cùng, Shinichi quyết định: đập đầu vào tường—à không, xin lỗi bằng mọi giá.
Cậu rón rén đi theo sau Keishi đang chuẩn bị xuống thư viện. Lần này, không ai bám theo hắn vì tất cả đang bận ăn vặt hoặc nghe Sonoko livestream kể chuyện "Yamada cười với mình ba giây".
Cơ hội tới rồi!
"Yamada-kun—!"
Keishi quay lại. Shinichi suýt nữa đập mặt vào lưng hắn vì thắng gấp không kịp.
Cả hai đứng giữa hành lang vắng. Shinichi thở hổn hển như vừa chạy marathon, còn Keishi thì... vẫn dáng vẻ phong trần, tay đút túi quần, nghiêng đầu hỏi:
"Cần gì à, thám tử trung học?"
"...Tớ... tớ muốn nói chuyện với cậu một chút."
"Chuyện gì mà căng vậy?"
Shinichi hít một hơi thật sâu, định nói thì...
"Keishi-kun! Cậu quên vở bài tập môn Lịch sử nè~!"
Một cô bạn chạy đến, tay cầm vở. Shinichi cứng người lại. Lại nữa sao!?
Keishi nhận vở, cười nhẹ: "Cảm ơn."
"À... tớ để lại đây nhé. Hai cậu tiếp tục đi, hehe..."
Cô nàng bỏ đi, nhưng Shinichi thì đã mất nhịp. Không khí vừa được xây dựng lên đột ngột bị đạp một cú như trong phim hành động.
"Vậy... cậu muốn nói gì?" Keishi hỏi lại, giọng nhẹ như gió.
Shinichi lắp bắp:
"Tớ... tớ muốn nói... tớ xin lỗi..."
"Ừa, nghe đây."
"Vì tớ đã—"
Cạch.
"Ủa Keishi-kun, cậu có thấy điện thoại của tớ rớt ở đâu không?" Một giọng khác cắt ngang.
Keishi: "..."
Shinichi: "..."
Thần kinh đứt rồi.
Cuối cùng, sau khi đợi tất cả mọi người rời khỏi, trời cũng đã nhá nhem tối. Cả trường chỉ còn lác đác vài bóng người.
Shinichi đứng ở sân sau trường, nơi mà cậu thấy Keishi một mình ngồi đọc sách. Lần này thì không ai chen vào được nữa.
Nhưng có ai lên sân thượng đọc sách vào buổi chiều sao?
Cậu bước đến, thật chậm. Như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là cậu sẽ quay đầu bỏ chạy mất.
"Keishi... tớ xin lỗi."
Keishi vẫn không ngẩng đầu.
"Vì đã nghi ngờ cậu. Vì đã nói cậu là thủ phạm. Vì đã khiến cậu bị thương, phải nhập viện, rồi... biến mất."
Hắn khẽ lật trang sách.
"Cậu không cần tha thứ cho tớ. Tớ chỉ muốn nói, tớ thực sự hối hận."
Shinichi cúi đầu. Tư thế của cậu giống như đang đầu hàng, hay ít nhất là không còn phòng bị.
Vài giây im lặng trôi qua. Keishi khẽ đóng sách lại. Hắn nhìn Shinichi bằng ánh mắt khó đoán, rồi đứng lên, đi về phía cậu.
"Cậu biết không," Keishi thấp giọng, "tôi đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ xin lỗi."
Shinichi ngước lên.
"Tôi cứ tưởng cậu quá tự tin vào khả năng của bản thân, không bao giờ nhận sai."
"...Tớ cũng nghĩ vậy. Cho đến khi gặp cậu."
Cả hai nhìn nhau. Không khí bỗng yên ắng đến lạ thường, như thể mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập trong lồng ngực.
Keishi bật cười.
"Thám tử trung học à, lần sau phá án thì nhớ nhìn kỹ nạn nhân người chết nhé."
Shinichi ngẩn người, rồi cũng bật cười. Cậu không hiểu sao mình lại thấy nhẹ nhõm đến vậy. Cứ như thể... cái bóng đè trong lòng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng tan biến.
Trở về lớp học, Shinichi trông như bị trừ sạch sinh khí. Cậu đập mặt xuống bàn, thở dài. Ran liếc nhìn:
"Gặp rồi hả?"
"Ừ..."
"Xin lỗi xong cảm thấy nhẹ nhõm chứ?"
"Không."
"Ủa sao?"
"Cậu ta không giận tớ. Tớ cảm thấy bản thân như... không đáng để người ta giận nữa cơ."
Ran nhịn cười: "Tức là cậu đang buồn vì người ta quá dễ tha thứ à?"
"Ờ... chắc vậy."
"Shinichi, cậu biết không... người ta hay nói khi mình bắt đầu để ý cảm xúc của người khác quá nhiều... thì thường là có dấu hiệu bị crush đấy."
Shinichi đỏ mặt: "Không có đâu!!"
Ran cười bí hiểm: "Ừ thì tớ đâu nói là cậu có đâu..."
Tan học, Keishi như thường lệ là người bước ra cổng sau cùng. Cũng không hẳn là hắn cố tình câu giờ, chỉ là bị kéo đi họp lớp, rồi bị giáo viên giữ lại vì "muốn hỏi thêm về phương pháp học đạt điểm tuyệt đối" Keishi không có câu trả lời vì... hắn không học bài.
Chiều nay hắn về muộn hơn bình thường, đều tại tên thám tử trung học đó. Hôm nay chắc không kịp mua trứng giảm giá ở siêu thị rồi.
Ừ thì, dù gì cũng nể mặt cái lời xin lỗi ban chiều.
Hắn mới vừa bước tới trước cổng trường, thì một bóng người bất ngờ xuất hiện.
Keishi khựng lại.
Người kia mặc hoodie đen kéo kín đầu, khẩu trang đen, đeo kính râm – một phong cách tưởng là ngầu nhưng nhìn giống nhân vật phản diện trong mấy phim học đường cấp ba rẻ tiền.
Keishi nhướng mày:
"Trò cosplay ngoài giờ à?"
Người kia kéo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt hơi sưng một bên má, trán dán băng cá nhân như sticker anime. Hắn nghiến răng:
"Mày tưởng mày giỏi lắm hả?"
"À... Nakaya-kun." Keishi gật đầu, giọng lười biếng, "Tưởng ai xa lạ. Vết sưng còn chưa tan à?"
Nakaya nghiến răng ken két. Lần trước bị đình chỉ học vì quấy rối Omega, rồi bị Keishi đấm cho một cú lăn xuống, hắn cay đến mức muốn đốt nguyên ký túc xá. Nhưng số nhọ nên bị kỷ luật nội bộ, giờ phải quay lại trường như chưa có chuyện gì, nhục gần chết.
Hắn rút từ túi áo ra một cái lọ thủy tinh nhỏ xíu, chất lỏng bên trong màu tím, lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
"Lần trước là tao sơ suất. Nhưng giờ tao chuẩn bị kỹ rồi!"
Keishi thở ra, trông như chán đến tận xương sống:
"Lại nữa...?"
Nakaya cười nhếch mép:
"Đây là pheromone Alpha cấp cao, hàng xách tay từ thị trường chợ đen. Nghe đồn ngửi một giọt là Alpha bình thường cũng lên cơn, còn Omega thì khỏi nói sẽ hóa thú trong vòng 5 phút."
Hắn nói xong, không đợi phản ứng từ Keishi, bóp mạnh cái lọ.
"Psshhhhh—!"
Một làn khói tím bốc lên, tỏa mùi thơm quái gở như trộn giữa nước hoa rẻ tiền và... nước lau sàn mùi chanh.
Đúng lúc đó, một giọng hét vang lên:
"DỪNG LẠI!!"
Shinichi.
Cậu lao đến như tia chớp, nhảy xổ vào giữa hai người.
Keishi giật mình:
"Cái gì? Cậu nghĩ mình là anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Shinichi: "Cậu là mỹ nhân hả?! Tôi đang cứu trường học khỏi scandal Alpha phát cơn giữa cổng trường đó!"
Cả hai quay sang nhìn Nakaya. Gã đang nở nụ cười đắc thắng... được đúng ba giây thì bỗng ngẩn tò te.
Keishi vẫn đứng im. Không đỏ mặt. Không thở gấp. Không có biểu hiện gì ngoài việc... nhíu mày.
Hắn vỗ vỗ mũi, rồi nhăn mặt:
"Cái này là nước rửa toilet pha tinh dầu lavender à?"
Shinichi: "..."
Nakaya: "Hả??"
"Chậc" Keishi thở ra một cái, "nồng độ cồn quá cao, mùi hắc như nước lau sàn. Pheromone kiểu gì mà có hương hóa chất?"
Nakaya hoảng loạn: "Không thể nào! Tao mua đắt lắm đó! Phải là hàng xịn chứ!"
Keishi lười biếng nhún vai:
"Xin lỗi, chắc là tôi... miễn nhiễm rồi. Tôi là Alpha cấp Thượng Thần, không động được."
Shinichi: "Thượng gì cơ?"
Nakaya: "Cái gì cơ???"
Thấy cả hai cùng trố mắt, Keishi vội ho nhẹ:
"Ý tôi là... tôi bị viêm xoang. Không ngửi được."
Shinichi: "...?"
Nakaya: "MÀY DỐI TRÁ!!!"
Hắn hét lên rồi quay đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa rít lên: "Tao sẽ trở lại! Tao sẽ luyện pheromone siêu cấp biến hình!! Tao sẽ—"
Bốp
Hắn đập mặt vào cột đèn, lăn đùng ra bất tỉnh.
Shinichi nhìn xác Nakaya nằm gục như một vệt đen giữa ánh hoàng hôn mà cảm thấy thế giới này... đúng là điên rồi.
Sau khi báo thầy giám thị xử lý "gói hàng Nakaya", Keishi và Shinichi cùng bước ra khỏi cổng trường. Không ai nói gì trong một lúc.
Shinichi nhìn Keishi chằm chằm. Hắn điềm nhiên như không có chuyện gì, thậm chí còn vừa đi vừa huýt sáo giai điệu bài nhạc chủ đề của phim "Titanic". Chẳng hợp hoàn cảnh tí nào.
Cuối cùng, Shinichi buột miệng hỏi:
"Cậu là kiểu Alpha gì vậy...?"
Keishi dừng lại, quay sang, nheo mắt như cáo.
"Cậu muốn biết thật sao?"
Shinichi gật. Mắt đầy cảnh giác.
Keishi mỉm cười bí ẩn:
"Vậy... lớn thêm vài tuổi nữa rồi tôi nói cho."
Shinichi: "Hả—?!"
"Bây giờ biết sớm dễ bị mất ngủ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip